Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.Mọi chuyện bắt đầu

Tiếng sóng biển rì rào
Tiếng gió thổi vù vù
Tiếng chim kêu ríu rít

Thật thơ mộng nhưng....
Cái đ** mẹ dì dị trùi


Tôi là Amako 22 tuổi là một đứa ghiền Anime nhất là one piece.
Ở thế giới cũ thì tôi là 1 sát thủ có tiếng thế mà khi làm nhiệm vụ giết kẻ đứng đầu của một tổ chức tên là Koko.... gì ta? Kokonut hả? đang dao dịch với 1 nhóm tổ chức khác.

Dẹp đi dù gì thì bây giờ cái tên cũng không quan trọng. Lúc mọi chuyện trơn tru thì một vài người sát thủ cùng làm nhiệm vụ chung với tôi chạy vào. Nhóm đấy là nhóm lính mới nhưng mà dù là lính mới cũng đâu ngu như thế? Vào gánh team hay phá cũng chả biết. Nói thì có vẻ kiêu căng nhưng với một sát thủ ưu tứu như tôi thì nhìn bọn đấy đánh à không là MÚA với kẻ địch thật là xúc phạm người nhìn. Đương nhiên chúng tôi thua thảm hại. Đây là nhiệm vụ không được thất bại. Thà chết ở đây chứ vào tay ông trùm thì cũng thành sống không bằng chết. Tôi đã bị thương nặng còn bọn kia vẫn đang chiến đấu. Chạy nhanh lại đống tiền chuẩn bị dao dịch mà chăm lửa. Ít nhất cũng phải chết trong thứ tôi yêu nhất trên đời này.

Và bây giờ tôi đang ở đây. Trên đảo Dawn quê hương của ASL.

Nhưng mà với 1 đứa hiểu rõ cốt truyện như tôi thì việc trở thành đồng đội với vua hải tặc tương lai là điều dễ dàng còn có thể xưng bá ấy chứ. Đang đi lanh quanh thì tôi được 1 chị gái lại la cho 1 trận.

_Này em đi đâu vậy có biết là nhóm hải tặc vừa vào đây không. Chưa biết họ tốt hay xấu thì lại đi lung tung.
chị gái đó vừa nói vừa nhéo lỗ tay tôi.

_Đau đau chị là ai vậy hả..? ây da.

_Gì đây giả điên với chị nữa hả không nói nhiều đi về.

Gì đây đau quá. Nhưng mà một nhóm hải tặc???

_Chị... chị ơi trong nhóm đó có ông chú nào đội cái mũ rơm không?

_Sao em lại biết? này.. này em gặp bọn đó rồi hả. Em có sao không. Ôi Amako của chị. Cục vàng cục bạc của chị,...
Chị ấy cứ luyên thuyên còn xoay qua lại cơ thể của tôi nào là có sao không? hay mấy câu chửi rủa bọn hải tặc.

_Em-em không sao nhưng họ là người tốt em quen có họ thôi tạm biệt chị em có việc cần làm.
Tôi cứ thế lao nhanh đi bỏ lại chị ấy ú ớ không hiểu gì.

Không khó để tôi tìm được quán rượu nơi Luffy và chú Shanks ngồi. Vừa bước vào thì giọng nói tôi đã nghe hàng trăm hàng ngàn lần trong phim nhưng lần này là nghe thật ngoài đời.

_NÀY AMAKO.
Đúng rồi là giọng của cục cưng của tôi tôi. Luffy đó.

_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro