Vua hải tặc God D. Roger (3) : Hải vương
Tôi đi đằng sau nhìn bọn họ hứng thú bừng bừng
(Rõ ràng là hứng thú với lâu đài thì ít mà với kho báu thì nhiều đi)
Thật lo ngại về tương lai của bản thân quá đi , có khi hải quân mà biết được chúng tôi mê kho báu như thế nào thì sẽ cài bẫy dụ bọn tôi đi tìm
Mà dựa trên tinh thần thứ gì thú vị , thứ gì hoành tráng thứ gì vĩ đại thì mình ưu tiên (mặc dù không biết nó có thật hay không) của Roger thì chắc chắn chúng tôi sẽ đi tìm kho báu đó và bị hải quân bao vây
Mà trong từ điển của Roger sẽ có 2 từ 'chạy trốn' sao ? tất nhiên là không rồi (lúc trước không có sau này cũng không luôn) nên tới lúc đó chắc chắn chúng tôi sẽ đánh với đám hải quân đó một trận to cho xem haizzz ... chỉ mong rằng tới lúc đó nếu xui rủi mà có bị Garp chặn đầu (xui thêm tí nữa thì thêm người bạn Sengoku của hắn ta nữa) thì vị thuyền phó anh minh thần võ Rayleigh sẽ kéo vị thuyền trưởng của hắn chạy đi , không thì chúng tôi sẽ có nguy cơ được vé vào ngồi trong nhà tù Impel Down là cái chắc luôn
(Chắc chắn 100%)
Mới ra biển vài năm tuy rằng thực lực của mọi người đẵ tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa phải là đối thủ với 2 cái kia hải quân mang tên Garp cùng với lão bạn Sengoku của hắn đâu , tuy rằng đánh nhau với kẻ mạnh thì thú vị đấy nhưng tôi chắc chắn là mọi người không muốn vào Impel Down ngồi đâu
Quay về hiện tại , chúng tôi được Emma dẫn đến trước một toà lâu đài âm u :"Tới rồi nếu mọi người nếu thích thì có thể đi tham quan vì nơi này vốn không có chủ"
Roger nhìn cánh cửa đẵ đóng bụi :"Không có chủ ? mọi người không có ý định sử dụng toà lâu đài này à ?"
Emma lắc đầu :"Chúng tôi không có ý định đó , vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng toà lâu đài này vẫn luôn đang chờ chủ nhân của nó về" nói xong cô ấy đốt một ngọn đèn lên mấy ngon đèn khác cũng tự động sáng theo :"Tuy rằng đẵ lâu không có ai ở nhưng mọi vật dụng trong này vẫn còn sử dụng được , chúng như đang chờ chủ nhân trở về vậy"
Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh , sảnh chính của toà lâu đài rất rộng ở giữa còn có một cái bàn ăn thật dài
Roger hỏi :"Tôi có thể đi tham quan nơi này chứ ?"
Emma :"Tất nhiên rồi mọi người cứ tự nhiên"
"Hoan hô !"
Tôi đang tính đi theo sau Roger cùng tham quan lâu đài thì lại bị một cơn choáng váng từ đại não ập đến đánh úp khiến tôi loạn choạng lùi về sau tựa vào bức tường
Là báo động tình huống khẩn cấp
Tôi nghe được trong tâm trí mình giọng anh Gió hối hả nói :"Cha em đang chuẩn bị đi tìm em đó bé yêu !"
Tôi vội nói với anh ấy
(Anh mau giúp em kéo dài thời gian đi , em sẽ quay về căn phòng đó trước khi cha tới . Nếu mà cha em biết em không ở trong căn phòng đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất)
Anh Gió :"Anh sẽ cố giúp em"
Sau một hồi cơn choáng váng qua đi tôi mơ hồ nhìn thấy Roger đang lo lắng cho tôi :"Cậu không sao chứ Long ?"
Tôi lắc đầu gượng cười :"Ta không sao đừng lo lắng"
Rayleigh thấy thế cũng lo lắng chạy tới nhìn tôi một bên vội chỉ huy :"Hôm nay chúng ta dừng chân ở đây , thuyền y mau lại đây xem cậu ấy đi"
Thuyền y cũng vội vàng lại nhìn tôi nhưng sau đó lại lắc đầu :"Cơ thể của cậu ấy vẫn khoẻ mạnh nhưng theo cảm giác của tôi Long không ổn một tí nào cả" sau đó liền thở dài xoa xoa đầu tóc :"Tôi không biết sao nữa , tôi khám cho mọi người thì vẫn bình thường nhưng không bao giờ khám cho Long được"
Roger nghe thuyền y nói thế thì một bên nói với tôi giọng hơi trách móc nhưng phần nhiều hơn là lo lắng cho tôi :"Cậu nếu thấy không khoẻ thì phải nói với tôi chứ"
Tôi lắc đầu :"Ta không sao đâu , cậu cứ để ta ngồi nghỉ một lát là được"
Roger dìu tôi ngồi nghỉ nhưng vẫn ngồi một bên lo lắng cho tôi
Rayleigh thở dài :"Lúc này Roger mới ra dáng một thuyền trưởng đâu"
Tôi nhìn Roger bình thường lúc nào cũng cười toe toét nhưng bây giờ lại không cười nữa trên mặt đầy sự lo lắng tôi liền đau lòng mà sờ cái mũ rơm cậu đang đội trên đầu , giọng nói chứa đựng sự an ủi cùng áy náy :"Ta không sao đâu Roger đừng lo lắng quá , chỉ là hơi choáng váng một tí thôi nên cậu cứ đi tham quan nơi này đi . Lát nữa ta khoẻ rồi sẽ đi tìm cậu được chứ ?"
Roger nhìn tôi xong lắc lắc đầu vẫn giữ nguyên ngồi kế bên canh tôi
Rayleigh nhìn thấy 2 kẻ bình thường toàn gây rắc rối nhưng bây giờ lại ngồi im liền có chút không quen , trong lòng âm thầm nghĩ : quả nhiên vẫn là Long có ảnh hưởng tới Roger đâu liền đi tham quan cũng không nghĩ đi đâu
Tôi nhắm mắt lại trục xuất linh hồn của bản thân rời khỏi thế giới này quay trở về căn phòng tối đen như mực
*Cạch*
Tôi cố gắng bình tĩnh quay lại nhìn cha mình cười tươi :"Cha , cha tìm con có việc gì sao ?"
"Con hãy ngoan ngoãn ở đây trước khi cha cho con ra ngoài , đừng có mà trốn đi đấy . Các ngươi là tinh linh của con bé phải canh chừng con bé cho kỹ"
Mấy tinh linh đồng loạt gật đầu :"Vâng đại nhân"
Đợi cha đi rồi tôi liền buồn rầu vò đầu tóc :"Rõ ràng là em không hề làm gì có lỗi hết vì sao phải nhốt em trong căn phòng này chứ ? bị nhốt không vì một lý do gì cả thực ghẹn khuất , khó chịu quá đi mất"
Các tinh linh nhìn nhau xong lại nhìn tôi như có điều muốn nói lại thôi
Tôi không hề xem trọng lời nói của cha tiếp tục quay trở lại thế giới One Piece
Lúc này tôi mở mắt ra hoàn toàn tỉnh táo , đôi mắt lam sắc bén nhìn xung quanh
"Cậu tỉnh rồi , cậu cảm thấy ổn hơn chưa ?"
Nhìn qua Roger vẫn còn lo lắng cho tôi thì ánh mắt tôi liền dịu dàng lại :"Yên tâm đi ta khoẻ lại rồi , sức hồi phục của ta kinh người lắm đó !" tôi cười tươi vỗ vỗ ngực mình
Roger xác minh thật lâu chắc chắn rằng tôi đẵ hoàn toàn khoẻ lại thì liền quay trở về như cũ trên miệng treo nụ cười tươi kéo tôi đi
Không đi thì thôi mà đi rồi thì 2 chúng tôi đi múc chỉ khám phá từng căn phòng trong lâu đài rồi ra cả ngoài khu rừng luôn
Lúc tổ hợp lại với mọi người thì tôi và Roger liền bị Rayleigh mắng cho một trận tơi tả vì cái tội không khoẻ rồi mà còn đi tùm lum
Thuyền viên thấy thế thì cũng ùa nhau cười vì đẵ quá quen , một phần cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì tổ hợp 2 người kia đẵ trở lại bình thường chứ sự yên tĩnh lúc tôi ngồi nhắm mắt họ liền không thích ứng cho lắm
Rayleigh chỉ la một chút rồi thôi vì hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng vì cả 2 tên này trở lại như bình thường
Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi những vật tư cần thiết lại bắt đầu khởi hành tiếp , vài ngày sau khi khởi hành từ hòn đảo trong tam giác Florian Triangle chúng tôi tiếp tục đi theo tư thế khúc gỗ theo hướng mà nó đã chỉ kể từ lần cuối cùng đặt chân lên thành phố Water 7
Con thuyền Oro Jackson cưỡi trên từng cơn sóng mạnh mẽ vượt qua những vùng biển có thời tiết kì quái thì lại đụng độ những con hải vương khổng lồ
Roger cười tươi xắn tay áo lên cầm lấy thanh kiếm của mình hứng thú bừng bừng mà nhìn con hải vương màu trắng khổng lồ trước mặt :"Các cậu để đó tôi lên cho , tôi không muốn các cậu bị thương vì nó đâu"
Tôi nhướn mày phì cười :"Hả ? chúng ta bị thương vì nó ư ? ha ha ha"
Rayleigh bĩu môi :"Được rồi , chúng ta đều biết rõ ràng là cậu ấy muốn đánh nhau với nó thì có"
Gaban thì cười lớn :"Thì thuyền trưởng của chúng ta lúc nào cũng vậy mà" hắn đẵ quá quen rồi
Tôi quay người nói với thuyền viên dưới boong tàu :"Nào mấy cậu hãy vứt những miếng gỗ kia xuống biển đi để nó làm chỗ đứng cho thuyền trưởng của chúng ta chiến đấu trên mặt biển nào"
Bọn họ ở dưới đáp lại :"Được !" xong vội vứt hết miếng gỗ xuống biển
Roger cười tươi :"Cảm ơn mấy cậu" xong liền nhảy đáp lên miếng gỗ trên mặt nước
Gaban nhìn con hải vương khổng lồ kia liền quay sang chỗ tôi cảm thán :"Mấy miếng gỗ đó của cậu có ích thật đấy , nếu để cậu ta đứng trên tàu này mà chiến đấu với nó thì tan nát con tàu mất"
Tôi nhún vai :"Ta chưa muốn làm cho Tom khóc đâu"
Ba chúng tôi đứng một chỗ xem Roger xử lý con hải vương kia , trận chiến của thuyền trưởng nếu không phải tình huống cần thiết thì chúng tôi nhất định sẽ không nhúng tay vào ... Nhưng mà cái tình huống cần thiết bọn tôi phải nhúng tay vào ấy hình như chưa xảy ra bao giờ hết
Tôi nhún vai (Quá quen rồi) lấy thịt ra đứng ăn ngon lành
(Được đứng bên ngoài xem phim thì còn gì bằng)
*Rầm*
*Ào ào*
Con hải vương há mồm gào to lộ ra khoang miệng đầy răng nhọn nhấc cái đuôi của mình lên quật thẳng vào Roger , sự chuyển động của nó tạo ra những cơn sóng dữ dội làm chao đảo cả con thuyền Oro Jackson khiến cho Gaban phải vội đánh lái thuyền ra chỗ khác để tránh cho con thuyền bị phá hoại
Nhưng nước biển cũng đi theo từng chiếc quật đuôi của con hải vương đó mà ào ạt mà tạt vào trên thuyền của chúng tôi khiến cả đám ướt nhẹp như chuột lột
Gaban cầm chặt bánh lái của thuyền đánh lái qua trái phải để né liên tục :"Này này đánh nhau thì cũng phải né con thuyền ra chứ !"
Roger sử dụng Haki Busoshoku (Haki vũ trang) bao bọc hết cả cánh tay tạo thế hình chữ X để chặn lại đòn tấn công của hải vương
Tuy là chặn được cái quật đuôi của con hải vương nhưng cậu ấy lại bị đánh bật lại bay tới chỗ một miếng gỗ khác chao đảo vài cái , sau khi lấy lại thăng bằng đứng trên miếng gỗ thì cậu ấy lập tức đứng thẳng người lại trên mặt nở một nụ cười đầy thích thú
Roger điều khiển một luồng Haki vũ trang bọc vào thanh kiếm và bật nhảy lên cao tiếp tục lao lên chiến đấu với con hải vương kia lần nữa
*Ầm !*
Sau nhiều cú va chạm giữa người và hải vương thì
*Đùng , ào"
Hai tiếng động lớn vang lên con hải vương đó đẵ bị Roger đánh bại rơi xuống va chạm với mặt biển tạo ra một cơn sóng cao lớn triều con tàu Oro Jackson mà ập đến
Mọi người nhìn cơn sóng ập tới quá bất ngờ mà đứng hình không kịp trở tay
Tôi vừa nhai thịt vừa cảm thán
(Phim này chân thật ghê)
Rayleigh thấy tôi thong thả như thế liền nắm lấy cổ áo tôi cá mập miệng gào lên :"Tên ngốc đó hại chúng ta rồi !!! sao cậu bình tĩnh thế hả ? đừng có ăn nữa !"
Tôi cười to giơ tay an ủi Rayleigh :"Hahahaha bình tĩnh nào Rayleigh , chuyện đâu sẽ còn có đó mà"
"Không xong" Gaban vội vàng đánh lái tàu để né đi cơn sóng ... nhưng mà cơn sóng ập thẳng lên đầu với tốc độ như kia thì cho dù bây giờ muốn quay tàu lại cũng không đủ thời gian chứ nói gì tới chuyện né tránh . Nên việc gì tới cũng phải tới do không kịp né tránh kịp nên là cả con tàu Oro Jackson bị cơn sóng như mãnh hổ ập tới nuốt chửng
Trong giây phút nhìn thấy cơn sóng ập xuống đầu mình thì tôi chỉ suy nghĩ một việc (không biết lát hồi con thuyền có bị lật không nhỉ ? bị lật thì nguy to)
Tinh linh Thủy bay lượn trên không an ủi tôi :"Đừng lo bé yêu nếu nó lật thì chị sẽ giúp em lật nó lại"
(Em cảm ơn chị !) nhưng mà dù sao thì biết bơi là sống được thôi nghĩ thế tôi liền liếc nhìn qua thuyền viên trên tàu đang chạy tán loạn lên , tiếng la hét thảm thiết vang vọng cả con tàu
"Aaaaaaa !!! ụp thuyền mấttttt !!!!"
"Ai cứu chúng tôi với !!!!"
"Chúng ta chết mất !!!!!!"
"Áaaaaaaaa"
Rayleigh chết trân nhìn cơn sóng ập tới trên đỉnh đầu kia sau đó rất nhanh liền quay sang tiếp tục nắm cổ áo tôi lay :"Cậu mau nghĩ cách gì đi chúng ta chưa chuẩn bị gì cho chuyện này hết !!!"
Tôi nhún vai giơ tay đầu hàng :"Ta chịu thua , ta cũng chưa nghĩ tới trường hợp này . Nhưng mà cứ bình tĩnh đi Rayleigh sống chết có số cả , chuyện gì tới rồi cũng tới mà kệ nó đi hahaha" cho dù giờ có chuẩn bị cũng có kịp đâu , thay vì hoảng loạn thì tôi chọn đứng im ngắm nhìn cơn sóng đó ập thẳng lên người mình
(Ây đúng là một khung cảnh hoành tráng~) tôi âm thầm cảm thán
Trước khi cả cơ thể chìm trong nước biển thì tôi vẫn nghe được tiếng gào thét đầy kinh hoàng của thuyền viên bên mình
"Nó tới rồi aaaaaaaaa !!!!!"
"Mau né nó đi Gabannnn !"
Gaban nắm chặt bánh lái cá mập miệng trả lời :"Né kiểu gì bây giờ hả ?!!!" hắn cũng muốn né chứ nhưng mọi chuyện tới nhanh quá hắn đỡ không kịp
*Ầmmmm !*
*Ọc ọc ọc*
*Ọc ọc*
*Ọc ọc ọc ọc...*
(Hên là chúng tôi không ai ăn trái ác quỷ đấy nếu không thì toi mạng chắc rồi)
Tôi cảm giác được nước biển lạnh buốt nuốt chửng cả cơ thể mình xong rồi rút đi rất nhanh
Sau khi cơn sóng qua đi con tàu Oro Jackson ra sao ? điều tuyệt vời là nó vẫn đứng vững trên mặt biển nhưng tuyệt vọng là trên boong tàu thì toàn nước là nước còn có một đám người nằm bẹp dí trên đó , vài người chống tay ngồi dậy nôn ra cả mồm nước biển có người thì vẫn nằm im tại chỗ mắt trợn trắng bất tỉnh nhân sự
Tác động của cơn sóng do hải vương khổng lồ gây ra cộng thêm phần cơn sóng từ trên ập xuống thì áp lực nó gây ra không phải nhỏ , nên những ai mà hơi yếu đuối một chút thì việc nằm trên boong tàu bất tỉnh là điều không thể tránh khỏi ...
(Đúng là phe địch tổn hại 100 thì phe ta cũng tổn hại 99)
Rayleigh đứng dậy kế bên tôi nước trên người rớt tỏng tỏng xuống đất , ngay cả đầu tóc vừa vuốt keo đàng hoàng lúc sáng của cậu ấy cũng bị ướt nhẹp lộn xộn , cậu tháo mắt kính của mình ra bắt đầu lau chùi :"..." tất cả đều là do con hải vương kia hết !!!
Gaban thì vịnh chặt bánh lái của thuyền cả người dựa vào nó nôn ra một mồm nước biển ngay tại chỗ :"Oẹ ... hộc , chết tiệt ... cái con hải vương quái quỷ đó !"
Tôi và Rayleigh nhìn Roger ngây thơ hồn nhiên vô số tội đang cười tươi đứng trước mặt
Tôi giữ chặt Rayleigh đang chuẩn bị mất bình tĩnh lại :"Bình tĩnh nào Rayleigh đừng tức giận , không ai lại đánh kẻ đang cười cả nhất là kẻ ngốc"
Roger nghe được liền la to lên :"Cậu nói ai là đồ ngốc đó !"
Rayleigh run rẩy chỉ vào Roger khoé môi giật giật muốn chưởi người rồi nhưng đối diện là kẻ ngốc (Thuyền trưởng) thì hắn không thể nói gì đành quay qua nắm cổ áo tôi lay :"Cậu ta mém tí hại chúng ta rồi đó !!!"
Tôi cười to :"Hahahahahahahaha cũng vui mà Rayleigh"
Thuyền phó giận dữ cá mập miệng :"Cậu còn bảo vui nữa ?!"
Tôi chỉ nhún vai chịu thua :"Chúng ta còn cười là còn khổ Rayleigh ạ"
Rayleigh hoá đá tại chỗ :"..." được rồi , quả thật còn cười là còn khổ đúng quá không cãi lại được
Gaban giơ tay lên yêu cầu được phát biểu ý kiến :"Các cậu à , tôi chỉ muốn nói là sau này chúng ta có thể nào đánh nhau mà né xa con tàu ra được không ? nếu không chúng ta phải đi ngược về Water 7 để tu sửa nó đấy"
Roger bĩu môi không vui :"Hả ? quay về Water 7 sao ? nhưng chúng ta chưa đi tới Grand Line được bao lâu hết mà"
Gaban đỡ trán thở dài :"Cậu không nghe vế trước tôi nói gì à ? cậu chỉ nghe được vế sau thôi hả Roger ?" sống chung với lũ riết hắn cũng quen rồi
Rayleigh kéo lỗ tai Roger làm cậu ta đau la oai oái lên :"Cậu nghe rõ đây cậu mà còn xài thuyền như phá thế này thì sớm muộn chúng ta cũng phải quay lại Water 7 sửa nó thôi"
Roger la lên :"Đau-đau Rayleigh ..."
Tôi cười bó tay đi giảng hoà mọi người :"Nào nào không phải là chúng ta không có chuyện gì rồi sao"
...
Trong lúc chúng tôi đứng nói chuyện thì hình như cơn sóng lúc nảy cũng khiến cho vài con hải vương tỉnh giấc , càng ngày càng nhiều bong bóng bắt đầu nổi lên mặt nước rồi phát nổ
*Póc póc*
*Póc póc póc*
*Ọc Ọc*
Đi theo mấy cái bong bóng đó là những cái bóng màu đen to lớn khi chúng bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước liền nhìn chằm chằm vào chúng tôi
Roger nhìn càng ngày càng có nhiều hải vương khổng lồ ngoi lên liền nở một nụ cười toe toét , sau trận chiến lúc nảy cậu vẫn còn chiến ý mạnh mẽ nên liền cầm kiếm chỉ về bọn chúng như lời thách thức :"Các ngươi có bao nhiêu , ra tới hết đi !"
Giống như nghe hiểu được lời của cậu ấy càng nhiều hải vương ngoi lên cho tới khi chúng đông nghìn nghịt bao vây lấy con tàu Oro Jackson tạo thành một bức tường so le đủ màu sắc
Nhìn khung cảnh như vậy mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm , những con hải vương khổng lồ với những hình thù kỳ quái đầy đủ màu sắc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi
Tôi đứng hình vài giây xong phì cười :"Sao hình dạng của bọn chúng kì quái thế ? không có con nào trông vừa mắt được à ?"
Gaban bĩu môi gật đầu tán thành :"Đúng là nhìn rất thấy ghê"
"Còn rất nhiều màu sắc khác nhau nữa"
"Con kia là con cá sao ? sao nó dị hợm vậy ?"
"Con kia là con hưu cao cổ à ? hưu cao cổ dưới nước ?"
Rayleigh ghét bỏ chỉ :"Kia là con cún à ? sao mà nó xấu quá vậy , hay là con gì khác thế ?"
Roger thì kinh ngạc nhìn bọn chúng :"Bọn chúng mỗi con mỗi dạng sao ? sao không có con nào giống nhau hết vậy ?"
"Hình như là thế thật đó thuyền trưởng"
"Đúng là rất đặc sắc đâu"
...
Sau khi đánh giá một cách thẳng thừng về hình dạng của bọn chúng thì chúng tôi đẵ rút vũ khí của mình ra lên tinh thần sẵng sàng chiến đấu bất cứ lúc nào
Nhìn cả đàn hải vương bắt đầu rục rịch tập trung lao về chỗ con thuyền Oro Jackson thì tôi liền huýt sáo vài cái :"Ồ , chúng khá là đông đấy xem ra chúng ta ai cũng có phần hết"
Rayleigh sắn tay áo lên :"Hừm tính để một mình cậu ấy xử là được rồi mà bây giờ chúng ngoi lên nhiều như vậy , cũng đúng chúng sống theo bầy đàn mà"
Gaban buông bánh lái ra nhường cho người khác thế chỗ :"Cảm ơn phiền cậu rồi , được rồi cuối cùng cũng rảnh tay , đông quá thì chúng ta chia nhau ra xào chúng nó là được"
Tôi cười hỏi :"Cậu đói rồi hả Gaban ? sao lại đòi xào chúng nó thế với lại hình thù kì quái như kia mà cậu cũng thèm ăn chúng nó nữa à ?"
Gaban :"Ha ha không đói nhưng mà làm thịt bọn chúng cũng có vẻ không tồi đâu"
Roger cũng ùa vào cười đùa với chúng tôi :"Vậy chúng ta làm thịt bọn chúng đi đánh nhau với người chán rồi nay chúng ta đi đánh nhau với hải vương hahaha" nhưng trong giây lát liền nghiêm túc lại ánh mắt cậu ấy loé lên tia tàn nhẫn tay cậu vung kiếm lên ra lệnh :"Giết !!!"
Dường như chỉ chờ có vậy , thuyền trưởng vừa ra lệnh mọi người đều chờ không nổi mà cầm kiếm của mình lao tới chỗ những con hải vương
Rayleigh rút thanh kiếm của mình ra nhảy lên cao lao tới một một con hải vương màu đỏ , sau đó tận dụng thời cơ dùng thanh kiếm đâm thẳng vào mắt nó dùng lực ghì chặt thanh kiếm xuống để thanh kiếm rạch một đường dài từ mắt nó kéo dài xuống thân nó
*Graoooo*
*Ầm ầm*
*Àoooooooo*
Hải vương gào lên một tiếng xong lại quằng quại ngã xuống biển , chỗ nó ngã xuống vùng biển bắt đầu bị nhuộm đỏ bởi màu máu bốc lên một mùi hương tanh tưởi mà khiến cho những con hải vương khác bắt đầu muốn phát điên lên
Gaban cầm lấy hai cây rìu bên hông mình ra nhảy tới chỗ một con hải vương hình bò , cậu ấy bọc Haki vũ trang vào cây rìu rồi vung rìu lên bổ thẳng xuống đầu của nó
*Hruuuuuuuuu*
Cây rìu ghim thẳng vào đầu nó khiến đau đớn quằng quại bắt đầu tấn công bừa bãi một cách điên cuồng
*Ầm ầm*
Một vài thuyền viên khác cũng không chịu thua tiến lên đánh giáp lá cà với chúng
Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình cũng đi lên tham gia cùng với bọn họ
Lúc này ngưởi mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến bản thân tôi cảm thấy hưng phấn lạ kỳ , cảm giác cả cơ thể nóng lên như muốn phát điên phát dại mà giết chết lũ hải vương này
Càng ngày mùi máu toả ra trong không khí càng nồng hơn nó khiến tôi bị kích thích tới không kiềm chế được nữa . Đôi mắt màu xanh của tôi lúc này đẵ dần dần chuyển sang màu đỏ , chẳng ai biết đằng sau cái mặt nạ kia đôi mắt của tôi đẵ chứa đựng đầy sự hoang dại giống như một con dã thú mất kiểm soát
Mỗi lần tôi vung kiếm lên máu của hải vương lại bắn tung toé ra , nguồn máu ấm nóng phụt ra như suối văng vào trên mặt tôi
*Thình thịch*
*Thình thịch*
...
Trái tim tôi lại bắt đầu không nghe theo điều khiển mà đập điên cuồng lên
(A.... cảm giác này ... thật kích thích)
Tôi cười , một nụ cười hoang dại , nụ cười của kẻ điên
Từng giây từng phút trôi qua thì biển lại nhuốm thêm một màu đỏ thẳm của máu
Khoé miệng tôi cong lên một độ cong tựa như ma quỷ bước ra từ địa ngục , cả người nhuỗm đẫm màu máu
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một cái suy nghĩ : giết hết bọn chúng ! đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng !
Tôi vung kiếm lên chém xuống cắt đôi một con hải vương lại quay qua giết con khác , đường kiếm của tôi càng ngày nhanh hơn cũng càng tàn nhẫn hơn hoàn toàn không để lại bất cứ cơ hội sống sót gì cho bọn hải vương đó cả
Từng miếng thịt của những con hải vương rơi xuống biển tạo ra chấn động như có người bắn đại bác khiến cho mặt biển dao động liên tục , ngay cả con tàu Oro Jackson cũng bị liên lụy mà chao đảo theo . Nhưng cũng nhờ những miếng thịt đó là chỗ đứng trên mặt biển của bọn tôi để tấn công những con hải vương khác
Cơ thể của những con hải vương lần lượt ngã xuống biển tạo ra những con sóng lớn đồng thời cũng hình thành một vị trí đứng trên mặt biển giúp cho chúng tôi phối hợp với nhau dễ dàng hơn
Cho tới lúc trên vùng biển đỏ lừ chỉ còn lại từng mảnh xác và cơ thể của hải vương trôi nổi thì tôi ở đằng sau lớp mặt nạ kia mới cố gắng ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại , tôi hít sâu một hơi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh rồi lại thở ra :"Trận chiến này ... kết thúc rồi"
Boong tàu Oro Jackson cũng bị trận đánh của chúng tôi liên lụy , khắp nơi trên tàu đầy rẫy dấu vết nước và máu cũng thịt hải vương trộn lẫn với nhau
Mà người trên người dính mùi máu nặng nhất chính là Roger
Mùi máu trong không khí rất nồng nhưng chỉ toàn mùi tanh tưởi của hải vương điều này chứng tỏ chúng tôi đẵ áp đảo chúng như nào , tuy vậy nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi sau mỗi trận chiến
Thế thì sao chứ ? trông mọi người có vẻ đều rất sảng khoái mặc dù trầy da tróc vẩy tùm lum
Tôi đi tới gần Roger hỏi :"Thoải mái chứ Roger ?"
Roger cười tươi xoay xoay cánh tay :"Cảm giác rất tốt , lâu rồi tôi mới khởi động như thế"
Rayleigh cởi cái áo đẵ bị máu hải vương thấm ướt nhẹp vắt lên cánh tay :"Như thế này quá nhẹ nhàng với chúng ta rồi , còn đỡ hơn đụng độ với Garp"
Roger nghe tới Garp thì tắt nụ cười , giật giật khoé môi :"Đừng nhắc tới cậu ấy nữa"
Gaban đứng ở một bên lau mắt kính :"Garp cho chúng ta ăn khổ không ít lần đâu , nhất là cái chiêu chọi đạn pháo của cậu ta mỗi lần né là mỗi lần con tàu của chúng ta bẹo hình bẹo dạng như muốn chết đi sống lại vậy"
Roger tất nhiên không sợ mà còn cười to , mọi người đều biết cậu ấy rất hứng thú khi được chiến đấu với Garp
Rayleigh nói :"Được rồi chúng ta đi tắm rửa thôi còn phải lau dọn con tàu nữa , ai bị thương thì tìm thuyền y băng bó lại nhé"
Tôi nhìn đống xác hải vương nổi trên biển kia trầm ngâm :"Này ... các cậu muốn ăn thịt hải vương chứ ? tôi nghe bảo thịt của chúng rất ngon đấy chúng ta ăn thử đi ?"
Roger hào hứng :"Tớ đồng ý !"
Thuyền trưởng đẵ đồng ý thì mọi người cũng không từ chối
Tôi gật đầu :"Vậy mọi người đi tắm trước đi , ta đi lấy thịt của bọn chúng nhân lúc còn tươi bỏ tủ lạnh có lẽ sẽ ngon hơn đấy"
Roger cao hứng chạy tới chỗ tôi :"Tớ cũng đi nữa"
"Rồi rồi chúng ta đi nào thuyền trưởng của tôi"
Tôi và Roger kiếm lấy vài cái túi đựng thực phẩm rồi cả hai cùng cởi áo nhảy thẳng xuống biển bơi tới chỗ xác của những con hải vương bắt đầu cắt từng miếng thịt của bọn chúng , sau khi những cái túi đó đầy ấp thì tôi và Roger lại mang theo những cái túi đó leo thang dây trở lại lên trên thuyền
Xong rồi lại mang theo những cái túi khác nhảy xuống tiếp tục thu thập thịt của hải vương , cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần chúng tôi mới dừng lại và leo trở về thuyền
Lúc cả hai đang leo thang dây tôi nổi ý xấu bắt lấy cổ chân Roger
Roger giật mình loạng choạng nhìn xuống tôi :"Long cậu làm gì vậy ?"
Tôi cười mỉm dùng lực kéo theo Roger rời khỏi thang dây khiến cả hai cùng nhau rơi xuống biển
*Ầm ầm*
"Hahaha" tôi ngoi lên mặt nước ác ý cười sặc sụa
Roger ngoi lên theo :"Cậu hay lắm , cậu chơi tớ" vươn tay ý định trả thù tôi
Tôi nhướn mày nói :"Cậu biết chơi cậu đúng nghĩa là như thế nào không ?"
Chưa đợi Roger phản ứng lại tôi lặn xuống dưới nước nhanh tay tuột cái quần đùi của cậu ấy ra rồi bơi lại chỗ thuyền leo thang dây đi lên thuyền , leo được một nửa tôi quay lại nhìn Roger ở dưới nước vẫn chưa hiểu mô tê gì đang diễn ra mà nhướn lông mày tay thì phẩy phẩy cái quần đùi của ai đó mà bản thân vừa lột được
Roger giật mình vội mò tay xuống kiểm tra , quả nhiên là cái quần đùi của hắn mất tiêu rồi chỉ còn mỗi cái quần lót thôi :"Aaaaaa cậu trả quần lại cho tớ !!!!"
Tôi nhếch miệng cười mặc kệ cậu ấy la mà xoay người leo lên thuyền
Sau khi leo lên thuyền rồi tôi liền đứng trên thuyền phẩy phẩy cái quần của cậu ấy như một lá cờ :"Hử ? muốn lấy nó thì cậu phải leo lên đây nhanh lên đấy thuyền trưởng~ kẻo mọi người thấy hết đó ha ha ha ha ha ha ha ha"
Roger cá mập miệng :"Cậu chờ đó cho tớ !"
"Ha ha ha"
Đúng lúc mọi người vừa tắm xong đi lên boong tàu
Tôi thấy thế thì gọi mọi người đứng lại nói chuyện chờ Roger leo lên
Rayleigh thắc mắc :"Roger đâu rồi ?"
Thuyền phó đại nhân vừa hỏi dứt câu thì vị thuyền trưởng cũng vừa trèo lên tàu
Vị thuyền trưởng đại nhân không biết bản thân bị rất nhiều người nhìn liền nói :"Long , cậu mau trả quần ...."
Mọi người đứng hình nhìn cậu ấy (Nhìn cậu ấy còn mỗi cái quần lót trên người) còn cậu ấy thì nhìn mọi người xong quay qua chằm chằm vào tôi (Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm cái quần đùi trên tay tôi)
Trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên thủy thủ đoàn mặt Roger đỏ lên vội giựt lại cái quần đùi trên tay tôi mặc vô
Mọi người hồi thần lại áp nhau cười lớn
"Ha ha ha ha ha ha ha"
"Cậu bơi kiểu gì mà tuột cả quần ra vậy Roger ?"
"Hên là trên tàu của chúng ta không có nữ nhân đó ha ha ha"
Rayleigh xoay mặt đi không muốn nhận người quen :"Mất mặt quá đó Roger"
Gaban ngửa mặt lên nhìn trời huýt sáo :"À tôi đeo kính rồi nên không có thấy gì hết à nha" nhưng khoé miệng nhếch lên của cậu ấy đang bán đứng chủ nhân của mình (Tôi thấy hết rồi hahahahaha)
"Không phải vậy đâu mấy cậu phải nghe tớ giải thích , là do cậu ta tuột quần của tớ mà" Roger đỏ mặt xua tay xong chỉ vào tôi vội vàng giải thích cho mọi người
Tôi thản nhiên nhún vai cầm lấy cái áo của mình chuẩn bị đi tắm :"Cái này ta không biết gì đâu à chỉ là vô tình vớ được cái quần dưới nước thôi ai biết là của cậu ấy đâu"
Roger cá mập miệng :"Rõ là cậu tuột quần của tớ"
Tôi chỉ cười nhếch mép nhìn cậu ấy xong quay đi vào phòng tắm để cho cậu ấy tự giải quyết
Mọi người nén cười vỗ vai an ủi Roger
"Thuyền trưởng à , cậu cứ nhận đi chúng tôi không cười cậu đâu"
"Chỉ là tuột quần khi đi bơi thôi mà có gì đâu"
"Đúng đúng ..."
"Long chắc sẽ không làm mấy cái trò tuột quần này đâu"
"Đúng đó cậu ấy bình thường chững chạc hơn chúng ta nhiều nên là cậu ấy sẽ không làm mấy trò đó đâu"
"Cậu ấy sẽ không tuột quần cậu đâu ... nhưng tôi thắc mắc cậu bơi làm sao mà ..." tuột cả quần hay thế
"Không sao , không có ai cười cậu đâu"
Roger trợn mắt nhìn cả đám bạn của mình bị ai kia che mờ mắt :"Nếu vai mấy cậu không run thì tớ chắc chắn sẽ tin mấy cậu đó"
Cả đám cuối cùng cũng nhịn không được mà cười phá lên
"Ha ha ha ha ha ha ha thực sự nhịn cười không được"
"Phụt ... ha ha ha"
"Cười chết mất , xin lỗi thuyền trưởng nhưng mà tôi không nhin cười được ha ha ha ha ha"
Roger đỏ mặt vội vàng vọt lẹ vô phòng tắm
Vì tôi vô trước nên hứng một gáo nước ngồi chờ để đánh úp cậu ấy , lúc cậu ấy vừa bước vào tôi liền vung tay
*Ào*
Dội cho cậu ấy một gáo nước bất ngờ
Tôi cười hả hê :"Ha ha ha ha 2-0"
Roger chỉ vào tôi cười :"Cậu được lắm Long ! cậu đứng lại đó cho tôi"
Tôi cười nhìn cậu ấy như thế thì nói ra một chữ đầy ngứa đòn :"À"
Thế là tôi và cậu ấy bắt đầu vật nhau trong phòng tắm
Rayleigh bên ngoài nghe được tiếng động đất trong phòng tắm thì đen mặt :"Hai cái tên đó , đi tắm mà cũng không yên được"
Yui vỗ vai Rayleigh :"Hai người đó lúc nào chẳng giỡn được"
...
Tôi chưa kịp lau khô người đẵ vội vàng mặc đồ vào vì sợ Roger :"Chơi giấu quần là xấu lắm đó Roger"
Roger mỉm cười nguy hiểm :"Đưa cái quần của cậu đây"
Sau đó cậu ấy dí tôi từ phòng tắm ra ngoài boong tàu
Cả hai chưa lau khô người nước còn nhiễu tỏng tỏng mà đẵ dí nhau chạy khắp nơi
Rayleigh nhìn boong tàu vừa lau sạch bây giờ đẵ bị nước nhiễu tùm lum mặt liền tối sầm lại :"..." ai đó nói cho hắn là hắn đang làm hải tặc chứ không phải đi trông trẻ đi
Yui vuốt lưng Rayleigh :"Bình tĩnh , bình tĩnh Rayleigh đừng nóng giận"
Petermoo đang phụ mọi người khiên đồ thì bị vũng nước làm cho trượt chân :"Á !"
Yui la lên :"Nguy hiểm Petermoo !"
Rangam kế bên nhanh tay đỡ lấy Petermoo và thùng đồ :"Cậu không sao chứ ?"
Petermoo lắc đầu :"Tôi không sao cảm ơn cậu Rangam , tôi lùn quá liền bị thùng đồ che mất nên không thấy vũng nước ở dưới đất"
Rangam :"Cái này để tôi khiên cho"
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu , đừng khách sáo"
Doringo nhìn vũng nước gãi gãi đầu :"Tôi nhớ tôi đẵ lau sạch rồi mà , xin lỗi cậu Petermoo"
Yui vội vàng kéo Doringo qua chỗ khác :"Không phải lỗi của cậu đâu , là do 2 người kia không chịu lau cho khô người đấy việc này để Rayleigh xử lý chúng ta đi qua chỗ khác nào"
Rayleigh siết chặt nắm tay đi tới chỗ tôi và Roger
*Bang Bang"
"A!!!"
Tiếng gào thét đau thấu trời xanh của tôi và Roger :"Tụi tôi biết sai rồi xin lỗi cậu"
Rayleigh cá mập miệng :"Hai cậu xin lỗi tôi làm gì ? hai cậu có biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không hả ???"
Sau khi bị Rayleigh dần cho một trận chúng tôi mới biết bản thân vừa gây ra chuyện gì vội vàng đi tới chỗ Petermoo xin lỗi cậu ấy
Roger chắp tay lại cử cao qua đỉnh đầu áy náy cực kì :"Xin lỗi cậu nhiều lắm Petermoo"
Tôi cũng chắp tay lại cử cao qua đỉnh đầu theo Roger :"Xin lỗi cậu"
Sau đó chúng tôi bị phạt đi lau thuyền dưới sự giám sát chặt chẽ của Rayleigh
*Lau lau*
Do lần này là chúng tôi có lỗi nên Roger rất nghiêm túc mà lau thuyền , chứ bình thường cậu ấy có bao giờ chịu làm công việc nhàm chán này đâu
Tôi thản nhiên đứng kế bên Rayleigh nói nhỏ :"Lần đầu tiên ta thấy cậu ấy nghiêm túc làm một công việc nhàm chán như lau thuyền đấy"
Rayleigh hừ một tiếng :"Lần này là hai cậu sai , hai cậu nên như thế mới đúng ..." đang nói giữa chừng hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng lập tức quay qua nhìn tôi :"Nhưng mà vì sao cậu không lau thuyền đi mà qua đây đứng với tôi rồi ?"
Tôi cười tươi :"Tất nhiên là lau xong rồi mới đứng đây nè"
"Vậy thì sao cậu giúp cậu ấy lau cho xong đi ?"
Tôi vỗ vai Rayleigh bắt đầu mồm mép :"Thôi nào Rayleigh khung cảnh hiếm thấy như này thì phải nhìn nhiều một chút chứ , tuy rằng cậu ấy rất không thích công việc nhàm chán nhưng nhìn xem bây giờ cậu ấy đang nghiêm túc làm nó đấy"
Nói xong tôi chậc lưỡi một cái :"Lúc trước chúng ta chiều cậu ấy quá ít khi để cậu ấy làm mấy cái này nên cậu ấy vụng về thấy rõ luôn có một chỗ lau đi lau lại hoài làm miếng gỗ chỗ đó sắp sáng như gương luôn rồi đấy , hiếm khi mới thấy cậu ấy như này thì chúng ta phải để cậu ấy làm lâu lâu xíu chứ đúng không ?"
Rayleigh khoé môi giựt giựt :"Cậu ấy như thế không phải tại cậu sao ? mỗi lần có việc gì nhàm chán thì không phải là cậu kéo cậu ấy đi chơi bỏ mặc công việc ở đó hả ? hai người các cậu 1 9 1 10 với nhau đấy"
Tôi nhún vai :"Cậu ấy là huyền trưởng của ta mà không chiều cậu ấy thì chiều ai"
Rayleigh càng nghe càng thấy cũng đúng ... thật là hết nói nổi :"Được rồi cậu thắng rồi"
Ban đầu thì chỉ có 2 người chúng tôi đứng nhìn Roger lau thuyền nhưng lúc sau mấy thủy thủ đoàn liền kéo lại đứng nhìn chung với chúng tôi
Rayleigh nói nhỏ :"Khung cảnh hiếm thấy đúng không mọi người ?"
Gaban :"Đúng vậy , ước gì chúng ta chụp lại được cảnh này nhỉ"
Yui :"Thế thì mấy cậu lại có cái để chọc cậu ấy rồi"
"Nào nào , chúng ta có xấu xa tới vậy sao ?"
"Chúng ta có sao ?..."
"Hình như là có đó hahahaha"
"Tất nhiên là có rồi"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Tôi huých Rayleigh một cái :"Bây giờ nhìn Roger giống cô bé lọ lem cậu là mẹ ghẻ độc ác còn chúng tôi là con của bà mẹ ghẻ đó lắm rồi đó"
Mọi người được một trận cười bò
"Giống lắm luôn đó Rayleigh à , há há há"
Rayleigh đen mặt :"Cậu mới giống mẹ ghẻ hơn tôi đó , nghe cái điệu cười đó đi cậu ta không làm mẹ ghẻ cũng uổng"
"Ha ha ha ha , nói vậy ở đây có nhiều mẹ ghẻ lắm đó Rayleigh"
Yui :"Nào nào mấy cậu lại chọc Roger rồi ... không biết cậu ấy có ngứa lỗ tai không"
Roger ở xa xa đang lau sàn thì bỗng nhiên ngứa lỗ tai quá phải dùng ngón tay ngoáy ngoáy tai :"Là ai đang nói xấu mình vậy ?"
Petermoo kinh ngạc :"Ồ cậu ấy thực sự ngứa lỗ tai kìa , cậu nói chuẩn thế"
Jacksonbanner khoác vai Yui giơ ngón cái lên :"Cái miệng cậu linh lắm đó Yui"
MAX Marx :"Các cậu nhỏ tiếng thôi kẻo Roger nghe thấy đó"
"Ừm ừm , nhỏ tiếng thôi"
...
Roger sau khi lau sàn xong thì cầm xô nước lên dọn dẹp , nhưng mà cậu chú ý không gian xung quanh yên tĩnh cực kì thì khó hiểu :"Sao boong tàu vắng thế mọi người đâu cả rồi ?"
Cậu lia mắt nhìn xung quanh liền va vào một đám người đứng chụm lại một chỗ , mà đám người đó còn đang nhìn chằm chằm vào cậu
Roger hô :"Này , mấy cậu đứng ở đó làm gì thế ?"
Vì cậu ấy thấy chúng tôi rồi nên tôi liền cười cười phẩy tay :"Cậu ấy thấy chúng ta rồi hết chuyện vui để xem rồi , chúng ta giải tán nào ha ha ha"
Roger đi tới chỉ thấy mọi người nhìn mình cười tươi liền thắc mắc :"Có chuyện gì vừa xảy ra à ?"
Rayleigh chỉ cười mỉm :"Không có gì đâu Roger" nói xong liền đi mất
Gaban :"À tôi phải đi lái thuyền rồi" nói xong cậu ấy cũng đi theo Rayleigh luôn , nhưng khác cái cậu ấy không giấu diếm gì mà cười ha hả lên
Roger mặt đầy chấm hỏi nhìn tôi
Tôi cảm thán :"Hiếm thấy cậu nghiêm túc như thế lắm nha"
Roger gãi gãi đầu :"Tất nhiên rồi , này là do tớ sai trước mà ... mặc dù công việc này nhàm chán thật"
Tôi giơ ngón cái lên cỗ vũ cho cậu ấy :"Quả nhiên là thuyền trưởng của chúng ta rất có trách nhiệm"
"Tất nhiên rồi , tớ là thuyền trưởng mà mấy việc này cũng bình thường thôi"
"Rồi rồi , thuyền trưởng của chúng ta tốt nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro