Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doflamingo x Nami

"Cút đi. Đồ đàn bà bẩn thỉu."

"Cô có tư cách gì nằm trên giường của tôi. Thật kinh tởm."

Cô gái tóc cam ngồi nép bên góc phòng khóc nấc từng tiếng. Trong đầu cô vẫn vang vọng từng câu từng chữ mà hắn - Donquixote Doflamingo đã nhẫn tâm mắng nhiếc cô. Nami từ nhỏ đã được gia tộc Donquixote huấn luyện để trở thành sát thủ riêng cho gia tộc. Nói đúng hơn, cô chỉ là công cụ của họ. Chỉ cần là điều họ muốn, cô đều phải tuân theo. Một khi đã nhận nhiệm vụ, cho dù có phải bất chấp thủ đoạn, đem cơ thể ra đánh đổi, lên giường với mục tiêu cô đều cam chịu hoàn thành nhiệm vụ.

Nami đem lòng yêu Doflamingo. Nhưng trong mắt hắn, cô không khác gì đống rác bẩn thỉu. Hắn kinh tởm cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cũng đủ làm hắn chán ghét. Không riêng gì hắn, cả gia tộc này đều xem cô như cỏ rác, chỉ có Cozaron - người đứng đầu gia tộc trước đây. Chỉ có anh ta hiểu được những gì cô phải chịu, không những không ghét bỏ anh ta còn làm bạn cùng cô. Nhưng tiếc thay, ba năm trước anh đã bỏ mạng tại một trận chiến. Mất đi người bạn duy nhất, lòng cô như thắt lại, cô chỉ còn một mình, lẻ loi trên đời.

Người kế nhiệm Cozaron chính là Doflamingo hắn có một vị hôn thê là Viola. Hắn thật sự yêu Viola, ngày hôm đó khi Viola biến mất trước buổi lễ, hắn đau lòng mượn rượu giải sầu. Uống đến say mèm, Nami dìu hắn về phòng. Trong cơn say hắn nhầm tưởng cô là Viola, đem cô đè dưới thân.

- Thiếu Chủ, dừng lại.

Mặc cho Nami chống cự, hắn giữ chặt cô, cởi bỏ quần áo của cả hai. Người nằm dưới thân hắn là Nami, nhưng miệng luôn gọi tên Viola. Nước mắt chực trào trên gương mặt, nỗi đau trong tim cô lấn át cả nỗi đau thể xác mà Dolfy phát tiết trên người cô.

- Anh yêu em, Viola.

Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô, nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô, Nami thiếp đi trong sự đau đớn và mệt mỏi.

- Mẹ kiếp.

Sáng hôm sau, khi thức dậy. Phát hiện người nằm cạnh mình chính là Nami, Doflamingo tức giận hất cô xuống giường.

- Thiếu Chủ, em..a - chưa kịp dứt lời, cô đã lãnh trọn một bạt tai từ hắn.

- Cút ngay. Đồ đàn bà bẩn thỉu. Nhân lúc tôi uống say giở thủ đoạn lên giường với tôi. Cô có tư cách gì nằm trên giường của tôi?

- Thiếu Chủ, không phải vậy. - Nami mím môi, nước mắt chực trào nơi khoé mắt.

- Thật kinh tởm. Cút.

- Thiếu Chủ,..

- Tôi bảo cô cút.

Nami lặng lẽ rời khỏi phòng, nước mắt rơi lả chả. Bước ra ngoài, gặp phải ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

- Nghe nói cô ta giở thủ đoạn để lên giường với Thiếu Chủ.

- Thật kinh tởm.

- Nhìn cô ta đi. Đúng là thâm độc.

- Bao nhiêu người chết sao không thấy cô ta chết nhỉ?

Cúi thấp đầu, Nami chạy nhanh về phòng, quần áo mặc vội còn chưa chỉnh tề. Nhốt mình trong căn phòng tăm tối, cô chỉ biết khóc, khóc vì hắn mắng nhiếc cô? Khóc vì mọi người khinh thường cô? Nami cũng chẳng biết nữa.

"Cộc..cộc.."

Nami tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, bình thường chẳng ai buồn đến tìm cô. Nhưng hôm nay lại có ai đó gõ cửa, cô rời giường thay bộ quần áo chỉnh tề rồi mở cửa.

- Monet..?

- Thiếu Chủ gặp nguy hiểm, cô mau chuẩn bị theo tôi. Trên đường tôi sẽ kể cô nghe tường tận.

Nami nghe năm chữ "Thiếu Chủ gặp nguy hiểm" mặt cắt không còn giọt máu. Ngây người cả giây mới nhanh chân đi chuẩn bị. Cô và Monet cùng nhau tiến về phía cổng, trời đã sang đông, tuyết rơi lất phất. Hít một hơi khí lạnh, Nami định mở miệng nói thì Monet đã chen ngang.

- Tiểu thư Viola đã bị bắt cóc. Thiếu Chủ biết được liền một thân một mình đi cứu.

- Là kẻ nào?

- Hm.. gia tộc Vinsmoker. E rằng Thiếu Chủ lành ít dữ nhiều.

Nami theo Monet lên xe chạy thẳng về phía rừng thông, phía sau là xe của lính đánh thuê của gia tộc Donquitoxe. Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, nhiệt độ cũng giảm, cái lạnh như cắt vào da, mùa Đông năm nay đặc biệt lạnh hơn. Nhưng lòng Nami lại nóng như lửa đốt, cô chẳng còn cảm thấy cái lạnh nữa. Trong lòng cô chỉ duy nhất một suy nghĩ "Thiếu Chủ, anh đừng có gì bất trắc."

- Mau giao cô ấy ra. - giọng nói khàn đục pha lạnh lùng này là của Doflamingo.

- Xem mày lo lắng chưa kìa? Con nhỏ này quan trọng với mày lắm nhỉ? - Lão già tóc vàng giọng chát chúa nghe đầy giễu cợt, đoạn hắn ôm lấy eo Viola, hôn lên cổ trắng ngần của cô.

- Thằng chó. Thả cô ấy ra.

Bỏ lại xe ngoài bìa rừng, mọi người tản nhau theo nhiều hướng để tiếp cận nơi mà Doflamingo đang đối mặt với lão già nhà Vinsmoker, chẳng mấy chốc đã bao vây xung quanh. Một cuộc hỗn chiến diễn ra, những người ngã xuống bên Vinsmoker khá nhiều, nhưng bên Donquitoxe cũng chả khá hơn, máu nhuộm đỏ cả nền tuyết dưới mặt đất. Lão già kia trong lúc hỗn loạn, đã uy hiếp Viola làm con tin để bỏ trốn. Nami, Monet hỗ trợ Doflamingo đuổi theo cứu Viola. Tuy hắn đã có tuổi, nhưng sức lực chẳng thua kém trai trẻ, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi sự truy sát của Dolfamingo, đem theo Viola chỉ vướng bận tay chân. Hắn vất cô lại phía sau, tự mình trốn thoát. Nhóm Nami đuổi đến nơi, Doflamingo nhìn thấy Viola liền chạy đến ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi han xem Viola có bị thương hay không. Hành động ôn nhu của hắn lọt vào mắt Nami, sống mũi cô đột nhiên cảm thấy cay cay. Doflamingo cởi áo choàng cho Viola, bế thốc cô lên cùng Nami và Monet đi về lối cũ.

Bấy giờ cuộc hỗn chiến lúc nãy đã dừng lại, xác người nằm khắp nơi. Bên Vinsmoker có lẽ không còn ai sống sót.

- Em có thể tự đi. - Viola lúc này mới lên tiếng. Doflamingo gật nhẹ, đặt cô ấy xuống đất ra hiệu cho Monet dìu cô đi trước. Còn hắn bước theo sau.

- Thiếu Chủ.!!

Một tên sát thủ nằm dưới đất nổ súng về phía Doflamingo rồi trút hơi thở cuối cùng. Nami loạng choạng, viên đạn găm vào lồng ngực cô. Thì ra cô đã chắn cho hắn. Nami không thể đứng vững, cả người đổ rạp về phía Doflamingo cô chỉ muốn giây phút cuối đời có thể chết trong vòng tay hắn. Nhưng ước muốn của cô quá viễn vông, hắn không những không đỡ lấy cô mà còn lui về sau, để mặc cô ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

- Thiếu Chủ..khụ.. - Nami ho ra một ngụm máu, đưa tay về phía Doflamingo , đôi mắt ngấn lệ như cầu xin hắn nắm lấy tay cô.

- Thật thảm hại. Chết đi. - Nói rồi hắn quay đi, không xoay người nhìn lấy cô một cái.

- Thiếu..chủ? - Nami nằm trên nền tuyết lạnh lẽo thều thào gọi hắn. Cô đưa tay về phía hắn, nhưng bóng hình hắn cứ xa dần, xa dần. Đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt, cô đau. Cô đau vì viên đạn làm thủng lá phổi của cô hay vì sự tàn nhẫn của Doflamingo, bây giờ cô cũng chẳng thể phân biệt nữa. Cô chỉ biết, mình sắp chết rồi. Nằm thoi thóp trên nền tuyết đã bị máu của cô nhuộm đỏ, tuyết rơi phủ lên cơ thể cô, bây giờ, cô không còn cảm thấy đau nữa.

"Thiếu Chủ, em yêu anh. Yêu đến có thể hy sinh vì anh. Chỉ cần là anh muốn, em có thể chết vì anh. Nhưng Thiếu Chủ, anh thật tàn nhẫn, anh xem em như đống rác bên đường. Anh kinh tởm em, có phải vì em là ả đàn bà có thể lên giường với bất cứ ai không? Thiếu Chủ, em không có dơ bẩn. Anh chẳng bao giờ thật sự tìm hiểu về em cả. Ưm.. Em sắp không xong rồi. Em nhìn thấy Cozaron-san rồi. Từ nay em không thể bảo vệ anh nữa. Anh nhất định phải sống tốt đấy. Tạm biệt anh."

Ngày Đông năm ấy, Miêu Nữ Nami đã biến mất khỏi giới sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro