Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nay ăn cam.


Sau nhiều năm kiên trì chế tạo cho bằng được cổ máy xuyên không gian, thời gian như của Doremon, thì cuối cùng Sody chính thức trở thành người đầu tiên ở thế kỷ 22 chế tạo thành công cổ máy thần kỳ, vượt mọi hình thức thế giới khác nhau, với tổng chi tiêu chỉ có 1 tỷ ba.

Nói không tự đại chứ Sody phải tự khen bản thân thực thiên tài!

Thế là chẳng chần chừ lâu, sau khi cổ máy xuyên không của cô đã hoàn thiện đủ để dùng rồi, cô ngay lập tức vác đồ đạc dồn hết vào cổ máy, và khởi động đi đến thế giới mà cô không cần suy nghĩ quá hai lần cũng biết rồi.

Hai chữ dễ hiểu: One (một) Piece (mảnh).

Nhấn nút khởi hành, Sody nắm chặt chẽ dây an toàn trước độ rung như động đất, sau đó hai tiếng nổ như pháo nổi lên, một lỗ hỏng bảy màu trên không trung mở ra và cô cùng cổ máy bị hút vào đó không kịp đếm số một.

Đến rồi, những thế giới anime mà hàng ngàn con người ở thế kỷ 21 mơ ước được đến.

===

Tiếng ong vò ve bên tai, tiếng gió hiu quạnh, tiếng lá cây xào xạc, và hàng ngàn thứ khác khiến Sody đang nằm bất tỉnh trong cổ máy bị đánh thức dậy.

Lò mò mở dây an toàn, Sody mắt nhắm mắt mở, mở ra bảng thông tin điện tử kiểm tra xem cổ máy có bị trục trặc chỗ nào không trước khi cô bỏ nó một xó đi giải cứu thế giới.

Tạm thời mọi thứ có vẻ ổn, Sody dặn lòng là vậy cho dù trước mặt cô hiện ra một đống chấm đỏ đủ loại bộ phận trên cổ máy.

Dẹp phiền phức qua một bên, Sody nhảy xuống khoang đồ đạc sửa soạn lại để còn mang ba lô lên đường chinh phục vị trí bá trụ thiên hạ, trở thành bậc thầy số một huấn luyện Pokémon, sau đó dùng nắm đấm Saitama chấm dứt chiến tranh, và đem hoà bình về cho mọi nhà ở Overlord.

Sody vuốt nhẹ đi giọt mồ hôi giả trân trên trán, cô bước ra khỏi cổ máy rách nát, ung dung sải bước chân dài trên nền cát vàng, kế bên có biển xanh vỗ lên rồi tuột về.

Tự tin đi riết chẳng biết đi đâu, cho đến khi....

1 day later (1 ngày sau)

Sody chẳng hiểu thế gian tình là chi, nhưng cô sống mười tám cái bánh gatô, mỗi năm thổi nến một mình, cô không ngờ có ngày mình bị kẻ xấu dụ dỗ bắt cóc đi mất.

Vô lí, rõ ràng thằng bắt cóc kêu rằng ông ta sẽ có kẹo sô cô la cho cô, thế nhưng kẹo đâu chẳng thấy, chỉ thấy tay đeo còng, cổ xích khoá, và ngồi trong nhà giam như con ngáo đá đợi người ta chửi mình baka.

"Ha ha ha, thời buổi giờ mấy đứa con gái trẻ đẹp không những dễ dụ mà còn ngu như bò nữa. Ha ha, tao mới nói hai câu là nó đã xách giỏ đi theo tao. Đúng là con ngu, ha ha ha ha ha ha!"

Oi oi oi, mấy người nói xấu người khác có thể nói sau lưng được không?

Sody quan sát đám người bên ngoài song sắt đang cười ha hả trò chuyện với nhau, mà lòng có chút buồn phiền. Buồn vì bọn họ cười là cười cô, và phiền vì bọn họ cứ nói cái chuyện bắt được cô như thế nào, nhai đi nhai lại hoài.

Má nó, bọn họ mà còn nói thêm lần nữa là đừng trách vì sao phụ nữ lúc giận dữ lại như quỷ dữ đấy!

"Ha ha ha! Thời buổi nào rồi còn có đứa tin sẽ được cho kẹo? Làm như con nít ba tuổi không bằng? Ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Sody: 🥲

Thôi được rồi, giả vờ như vậy là đủ rồi, đã đến lúc chị đại Sody này phải ra tay dạy dỗ bọn mã cha này một bài học để giành nhớ đến vài kiếp sau.

Trước những con tin bị xích cổ yếu đuối khác, Sody khác bọn họ, cô từ bọn họ đừng vùng dậy, mặc kệ trói buộc, mặc kệ thanh sắt, anh dũng xông lên chống lại giặc ngoại xâm, giữ gìn mảnh đất màu mỡ của nông dân mình.

===

"XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI MẶT HÀNG NÔ LỆ ĐẦU TIÊN, MỖI TỘI HƠI NGÁO NHƯNG BÙ LẠI NÓ ĐẸP NHƯ CÔ TIÊN GIÁNG TRẦN!"

"HÃY CHO TÔI MỘT TRÀNG PHÁO TAY NHIỆT LIỆT CHO MẶT HÀNG CÓ MÃ SỐ 001; SODY!!!"

Ừa đời nó là vậy đó, gáy sớm ăn gì thì mọi người cũng biết rồi.

Còn Sody sau lần chơi dại này, cô tự hứa với bản thân sẽ luôn có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro