Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nó bắt đầu từ một buổi tối như thường lệ, họ tiệc tùng, uống rượu, ăn uống và nhảy múa.
"Này, mấy cậu đã từng chơi Truth or Dare chưa?" Usopp đã nói như thế khi cả đám bắt đầu ngà ngà say và hiện giờ cả bọn đang kẹt trong cái tình huống dở khóc dở cười này.

"Đến lượt tớ!" Luffy reo lên đầy phấn khích, miệng vẫn nhai ngấu nghiến đống thịt mà cậu đã thó được từ dĩa của ai đó. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhìn đồng đội của mình một hồi rồi nở nụ cười thương hiệu.

"Shishishi, Sanji! Turth or Drae?" Với cái giọng điệu vui vẻ và cái kiểu đánh vần sai chính tả như thường lệ.

"Là Truth or Dare." Sanji sửa lại, tay anh mân mê điếu thuốc chưa hút. "Truth."

"Giữa nấu ăn với phụ nữ, Sanji thích cái nào hơn?" Luffy cười hì hì, kéo theo đó là tiếng cười khúc khích của Robin và lớn nhất hẳn phải là Zoro khi nhìn thấy vẻ mặt nghệch ra của Sanji. Sanji vẫn bất động một lúc lâu rồi anh lấy ra cái bật lửa ở trong túi quần, châm lửa rồi rít một hơi thuốc lá.

"Nấu ăn." Anh trả lời cộc lốc, không giải thích gì thêm mà quay về phía Nami và Robin, trao cho hai người họ một ánh nhìn hối lỗi nhưng cả hai đều không mấy bận tâm về chuyện đó.

"Quả là Sanji có khác." Robin mỉm cười khen ngợi cậu chàng đầu bếp và Sanji lại bắt đầu điệu nhảy uốn éo hết sức kì quặc của anh.

Lượt tiếp theo là của Nami, cô nàng hoa tiêu giờ đã say, hai gò má đỏ ửng lên vì men rượu.

"Zoro! Truth or Dare?" Người được hỏi giờ đây đã nốc đến ly rượu thứ ba mấy, mặc kệ cho lời quát tháo của Chopper, Zoro đánh mắt về phía cô, gầm gừ trả lời.

"Dare. Tôi không có nhát cáy như thằng mày xoắn."

"Nói gì hả thằng đầu tảo?!" Sanji đứng phắt dậy, hàng lông mày anh chau lại, đưa chân lên chuẩn bị đá tên kiếm sĩ.

"Sao? Mày có vấn đề gì à đầu bếp hạng bét?" Zoro đứng dậy, cười nhếch mép, đưa tay về phía ba thanh kiếm của mình, thủ thế.

Cuộc chiến chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng bởi cú đấm của Nami, Zoro ngồi lại xuống chỗ của mình với một cục u rõ to trên đầu, miệng lẩm bẩm chửi con ả phù thủy.

"Tôi thách anh ôm Sanji một cái để giảng hòa." Nami nói, cô mỉm cười đầy nham hiểm, Franky ồ lên một tiếng rõ to, những người khác cũng phì cười chờ xem phản ứng của cả hai.

Sắc mặt của Sanji tái nhợt theo tốc độ mắt thường trông thấy, anh chớp mắt nhìn Nami đầy sợ hãi, trông Zoro cũng không khá hơn là bao.

"Nami swan!"

"Cô!"

Cả hai đồng thanh rít lên, kịch liệt phản đối, thật là một cảnh tượng hiếm thấy khi cả kiếm sĩ và đầu bếp của băng Mũ Rơm đồng tâm hiệp lực phản đối một việc gì đó.

"Thôi nào, đã chơi rồi thì phải chịu tí chứ!" Nami ngân giọng, cô nàng nằm cầm ly rượu trong tay hớp một ngụm, giở trò chọc hai ông tướng kia khiến vị rượu có phần thêm ngon hơn thật. "Hay là anh sợ?"

Zoro nghiến răng, lườm nàng hoa tiêu một cái rồi hậm hực đứng dậy, tiến tới chỗ thằng đầu bếp, Sanji đứng như trời trồng, mồ hôi chảy ra dưới hàng chân mày của anh. Rồi Zoro tiến gần tới chỗ Sanji, tay kéo lấy cà vạt, hắn kéo anh vào một cái (gần như được gọi là) ôm. Cả hai đứng như vậy gần năm phút cho tới khi vành tai của Zoro đỏ ửng cả lên (tất nhiên không phải là vì men rượu), gã đẩy Sanji ra khiến anh loạng choạng đôi chút nhưng thay vì càu nhàu Sanji chỉ đứng như trời trồng, chớp mắt liên tục, trông vẫn chưa hoàn hồn lại, Zoro làu bàu trong cuống họng vài câu chửi thề rồi tiến lại về chỗ ngồi của mình.
Những người còn lại cũng không nhịn được nữa mà cười lớn, Luffy, Usopp và Chopper ôm bụng lăn ra sàn cỏ cười không ngớt, Franky và Brook cũng chả khá hơn là bao khi một trong hai phải ngừng lại để thở, nước mắt sinh lí của Nami chảy ra vì cười cười quá nhiều chỉ riêng Robin và Jinbei thì kín đáo hơn một chút nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bả vai của cả hai đang run lên từng đợt.

"Chà vậy là đến lượt tôi rồi nhỉ?" Robin cười giả lả, cô ngâm dài, nhắm mắt lại suy nghĩ. "Franky, Truth or Dare?"

"Oww! Tất nhiên là Dare rồi!" Franky đứng dậy, đưa hai tay sát lại, tạo thành kiểu dáng "Super" thương hiệu.

Nụ cười của Robin ngày càng sắt bén hơn trước.

"Tôi thách anh mặc quần dài cho đến hết đêm nay." Cái kính râm trên mắt Franky trượt xuống, hai tròng mắt gã mở to ra, nụ cười trên môi vụt tắt.

"Sao thế Franky? Anh ổn chứ?" Robin nhìn gã cyborg với một ánh nhìn đầy thích thú. Franky ngập ngừng một hồi rồi cũng gật đầu chịu thua, mọi chuyện kết thúc một cách chóng vánh với Franky mặc quần dài ngồi một góc biểu hiện đầy ủ dột, miệng đôi lúc than vãn cái vẻ ngoài biến thái của gã ta đã bị Robin phá hỏng, sát bên cạnh đó là Usopp và Chopper đang cố gắng an ủi.

Những câu hỏi tiếp sau đấy cũng hài hước không kém khi Usopp thách Chopper phải uống nước bằng mũi với kết quả là Chopper bị sặc nước khiến Nami rầy cho cậu chàng mũi dài một trận. Hay như Sanji bốc cháy (theo nghĩa đen) khi Brook hỏi mối quan hệ giữa Luffy và Hancock là gì khi cậu thuyền trưởng chọn Truth và tất nhiên là Luffy đã nói rằng Hancock là bạn khiêm ân nhân của cậu, dù vậy Sanji vẫn tiếp tục bốc cháy và khóc lóc cho đến khi bị Zoro châm chọc và cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau (kết quả vẫn là bị Nami ngăn lại). Hoặc mặt Usopp đỏ ửng lên, lí nhí trả lời trước câu hỏi 'Cậu đã có người mình thích chưa?' của Jinbe và tất nhiên hầu như ai đã từng quen lâu với cậu ta cũng biết đó là Kaya, cô gái tốt bụng ở làng Syrup mà Usopp lâu lâu lại viết thư hỏi thăm sức khỏe của cô nàng. Và rất rất nhiều câu hỏi sau đấy nữa, đến khi bọn họ nhận ra thì trời cũng đã mờ mờ sáng.

"Vậy thì hãy để tôi kết thúc trò chơi này." Brook cất lời, khuôn mặt ông nghiêm nghị mà ông làm gì còn có mặt nữa đâu! Yohohoho Skull Joke!

"Nami san, cô chọn Truth or Dare?"

"Hmm? Tôi á? Dare đi." Nami mệt mỏi ngáp dài một tiếng, đám con trai chưa lớn (Usopp, Chopper và Luffy) đã ngủ vật vờ từ vài tiếng trước, Sanji thì đã xin phép đi chuẩn bị bữa sáng. Giờ đây chỉ còn sáu người tụ họp ở đây, tính cả Zoro đang có dấu hiệu ngủ gật.

Nghe câu trả lời của cô nàng, Brook đưa tay chỉnh lại vạt áo của mình, ông hắng giọng, chuẩn bị tư thế thật chỉnh tề.

"Vậy thì Nami-san, tôi thách cô cho tôi xem quần lót của-"

Bữa tiệc tùng hôm ấy cùng trò chơi Truth or Dare khép lại với Brook nằm bất động trên sàn cỏ sau cú đấm mạnh gấp đôi thường ngày của Nami, ông vẫn không ngừng than đau trước khi bị cắt bởi tiếng Sanji gọi mọi người vào ăn sáng phát ra từ nhà bếp.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro