Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Gặp lại

Đã qua 2 ngày rồi hazz giờ cô phải tìm luffy thôi, cô bay trên trời để đi đến chỗ luffy. Cô từ trên nhìn xuống thấy con tàu bé bé có cờ đầu lâu đội mũ rơm cô nhận ra đó là tàu của luffy, cô bước qua và dang đôi cánh của mình nay cô mặc một chiếc váy có thể tôn lên từng đường nét cơ thể.

Cô bay đến và ngồi trên cột buồm từ trên cao nhìn xuống thấy luffy và 2 người nữa một cậu mũi dài 1 chú tuần lộc bé xinh đang bị một cô gái tóc cam mắng, họ trông như trẻ con đang bị phụ huynh mắng mỏ trông hài cực kì, cô bật cười vì hành động đáng yêu của họ mà không biết tiếng cười đó làm họ chú ý đến. Họ nhìn lên và ngạc nhiên một cô gái tóc trắng đang cười ngọt ngào vui vẻ trông như thiên thần vậy, cô khi để ý thì thấy họ đang nhìn mình có ngạc nhiên , có tò mò và đề phòng họ đã rút vũ khí và nhìn cô chằm chằm cô chỉ thở dài và quay ra chỗ luffy đang đứng hình khi thấy cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng và cất giọng

-"Luffy đỡ lấy em" rồi cô từ từ ngã xuống trước ánh mắt bàng hoàng của mn chưa để họ phản ứng luffy đã chạy nhanh đến và ôm lấy cô trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Luffy cười rất tươi ôm chặt lấy cô

-"Chào mừng em trở lại" cô ôm lấy cậu

-"Luffy-nii đã lâu không gặp anh" cô ôm lấy anh và cười cười xoa mái tóc lâu lắm mới được sờ và cảm nhận hơi ấm từ nó

Mn định hình lại thì thấy cô và luffy đang ôm nhau cười trước mặt họ là một cô bé tầm 15-16 tuổi vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng như thiên thần nụ cười trong trẻo ngọt ngào cuốn hút đang vui vẻ nói chuyện với thuyền trưởng của họ. Người có lông mày xoắn nhìn thấy cô mắt trái tim đập nhanh máu mũi bắt đầu phun ra như mưa và bay lên trời, cô thấy vậy vươn cánh ra bay lên tóm lấy tay anh ta rồi ôm anh ta bay xuống, anh ta thấy có gì đó mềm mềm rồi cúi xuống thấy bộ ngực căng tròn mềm mại của cô đang áp vào người anh ta khuôn mặt trắng nõn, mũi cao và bờ môi đỏ mọng ướt át làm anh ta phụt máu lần nữa may cô đẩy anh ra nhanh và dùng phép hạ anh ta từ từ xuống không là cô dính máu rồi.

Một cậu bạn bé bé xinh xinh chạy đến chuyền máu cho cậu bạn đang nằm cười máu chảy không ngừng, cô tay chân luông cuống hoang mang tay cô phát sáng rồi đặt lên người người sanji làm cho khuôn mặt xanh sao của ai kia trông hồng hào hẳn, mở mắt ra thấy cô đang lo lắng cho mình tay còn đặt ở ngực mình cậu tim đập nhanh hô hấp khó khăn, cô thấy vậy tưởng anh nói gì đó áp tai vào nghe thì anh xịt máu mũi rồi bay vào người cậu robot, còn cô may được luffy kéo ra và xem xem người có vết máu nào của anh bạn kia không và may là không có cả 2 thở phào nhẹ nhõm, luffy ôm chặt lấy cô rúc đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương kẹo ngọt trên người cô

-"Đây không phải là.....AKINA" lúc này Nami nhận ra và hét lên

-"Lâu không gặp mọi người"

-"Không phải em đã...." Robin định nói nhưng lại im

-"Đó chỉ là giả thôi em"

-"Em đã nhờ Ông nội giúp em làm giả việc em đã chết"

-"Mọi người không cần phải lo em vẫn ổn mà đây nè hì hì"

-"Em superrrrr ngầu luôn đó"

-"Em nhớ hai chị quá a~"

-"Haha chị cũng rất nhớ em đó Akina"

-"Chị cũng vậy nữa"

-"Hì hì"

-"Yahohohoho lâu không gặp Akina, cho hỏi có thể cho tôi...." chưa kịp nói xong đã bị nami đập vào đầu

-"Em không cần để ý tên này đâu" nami cười nhìn cô

-"Vâng" xong quay ra nhìn luffy đang ôm mình cô mỉm cười

-"Em bị truy nã với cái giá cao thật Akina" robin dơ ra tờ truy nã em

-"Hì hì em có làm gì đâu mà cao thật"

-"Ghê vậy Akina còn cao hơn cả anh nữa kìa" Luffy

-"Omg tiểu thư Akina thật xinh đẹp làm sao" Sanji

-"Anh mau bỏ em ra đi anh làm vậy mn nhìn" xong mặt cô có chút hồng hồng ở mặt với tai.

-'đáng yêu quá đi mất' tiếng lòng của mọi người

-"Chị không ngờ rằng em chính là bông hồng và là bảo bối của tứ hoàng từng phá hủy mấy tổng bộ ở khắp nơi" Robin căng thằng nhìn em

-"Bá quá điii" Luffy

-"À nhớ rồi em là người được mọi người trong Quân Cách Mạng cưng chiều yêu thương và còn là một người cực kì mạnh có thể đánh bại dragon" robin nhớ ra nuốt nước bọt nhìn cô, cô vẫn dữ nụ cười ấy. Ai cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm

-"Tôi muốn đấu với em, nghe Mihawk kể em là người ông ta chưa bao giờ đánh bại được và em cũng chính là người dạy Mihawk kiếm đúng chứ" zoro nhìn em nhướng 1 bên mày, khi nghe anh kể ai cũng ngạc nhiên hơn nhìn cô

-"Hihi ra anh là đồ đệ của hawk-san" nghe cô gọi vậy họ cảm thấy cô phải mạnh hơn họ không cả băng cũng không thể đánh bại được cô.

-"Nhưng.... Anh không thể thắng được em" câu nói của cô làm cả băng ngạc nhiên còn zoro thì nhăn mày khó chịu

-"Anh vẫn chưa thể đấu được dù giờ trong mắt mọi người anh đã rất mạnh nhưng sức mạnh đấy của anh có thể đấu được với những người mạnh để bảo vệ thuyền trưởng không?" mọi người im lặng không ai nói gì, cô thở dài đi lại gần rồi đứng trước mặt anh

-"Em sẽ giúp anh, hãy cho em xem anh học đc những gì từ hawk" rồi cô dậm chân mặt nước xung quanh đóng băng cô quay lại nhìn luffy

-"Luffy em có thể mượn anh ý được không"

-"Ò được em cứ mượn đi" mọi người định ngăn cản thì

-"Trước khi qua đây em có mang chút quà" cô búng tay chỗ cạnh Nami có 2 cái rương vàng và 1 cái rương váy 1 sập giấy vẽ bàn đồ và ít bút lông cao cấp. Chỗ robin thì toàn là sách về máu me và sách về khảo cổ (sách khảo cổ cô tặng là loại đã biến mất hơn nghìn năm và nhiều loại còn bị chính phủ cầm), Robin nhìn cô ngạc nhiên

-"Những loại sách này đã biến mất rất lâu rồi ở đây có mấy quyển đc chính phủ thế giới cầm sao nó lại ở đây?"

-"Nó vốn dĩ là của 1 người quen của em mà họ đã mất rồi nên để lại cho em, có mấy quyển là do chính phủ thế giới sao chép lại từ mấy quyển trong đấy mà ra, em cũng đã đọc và học thuộc hết rồi nên chị không phải lo" robin nhìn cô ngạc nhiên và cười "Cám ơn em"

Những người khác cũng nhận được và họ rất thích riêng Zoro thì tí cô mới đưa h cô phải ra chỗ Zoro anh ta đang đợi cô. Cô bước xuống từ từ lại gần và dừng lại ngay gần anh

-"Anh trắc muốn làm chứ" cô nhìn anh kiên định hỏi

-"Trắc" sau câu nói ấy cô cười khểnh từ không gian lấy ra thanh kiếm Suka

Sát khi nồng nặc sát khí và u ám từ thanh kiếm tỏa ra ở trên tay em nó muốn giết em vậy, em tập trung rồi từ từ điều khiển nó em cảm nhận được nó đang hòa làm một với linh hồn em nó muốn em chấp nhận làm chủ nhân của nó. Từ lúc em lôi kiếm ra zoro đã nhận ra thanh kiếm đó không bình thường đường nét tinh tế trên nó và mùi sát khí làm anh thấy hưng phấn và cũng muốn sở hữu 1 thanh kiếm như vậy. Vào tư thế chuẩn bị không khí trở nên căng thẳng mọi thứ như ngưng đọng lại như thể có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ, những người quan sát họ cũng căng thẳng không kém

-"Bắt đầu" vừa nói xong zoro lao nhanh đến chỗ em tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng em vẫn có thể nhìn thấy từng chuyển động của anh em vừa né đường kiếm của anh vừa chỉ điểm lại cho anh
-"Lực tay quá yếu mạnh lên nắm trắc thanh kiếm trong tay vào, anh đang làm lộ ra điểm trí mạng đấy để ý chút đi" em vừa né vừa nói anh cũng rất lắng nghe mà làm theo lời em, anh cảm thấy em nói đúng.

Em bắt đầu, đấu thật với anh em chém 1 nhát vào anh, anh cố hết sức mới đỡ được bị đẩy lùi về phía sau nhìn em chằm chằm em cũng nhìn lại anh

-"Có muốn mạnh hơn không?" em hỏi mặt trở nên nghiêm túc không còn nụ cười nữa nhìn anh hỏi

-"Muốn tôi muốn mạnh hơn nữa" anh nói rồi nhìn em, em nhìn vào mắt anh nó hiện lên 1 sự quyết tâm. Em cười rồi đưa anh lên tàu và phá băng để có thể di chuyển thuyền. Lên thuyền cô ném cho anh quyển sổ do em viết lúc trước cho mihawk giờ thì đưa zoro

-"Học hết cái này em sẽ dạy anh" em cười và nói anh mở quyển sổ em đưa bên trong rất rõ chi tiết anh nhìn thấy rất dễ hiểu và rất có ích. Em quay qua luffy đang đứng cười

-"Anh luffy em có thể ở đây một thời gian không?" em nhìn anh hỏi

-"Được chứ cứ tự nhiên đi Akina, đúng không mn" ai cũng gật đầu đồng tính với luffy họ cũng muốn làm quen cô em gái đáng yêu này của thuyền trưởng mình

-"Akina à~, em thay đổi nhiều quá vòng nào ra vòng nấy, mà ngực em cũng to ra rất nhiều đó lúc trước còn bé xíu giờ to trà bá lun" luffy nói rồi lấy ngón tay chọt chọt vào ngực em, câu nói và hành động của luffy làm mn ai cũng đứng hình bất động nhìn thuyền trưởng mình, còn em thì mặt đỏ như quả cà chua ngại ngùng che cơ thể của mình lại

-"Luffy anh..... thật biến thái, baka" em lùi lại về sau nhiều bước, hơi chảy nước mắt nhìn anh còn luffy bị nami, usopp, sanji đấm vào đầu và mắng

-"fufufu từ giờ sẽ thú vị lắm đây" câu nói quen thuộc của chị robin, nhìn qua Akina đang đỏ mặt nhìn luffy và lùi lại

Ngày hôm đấy trên tàu sunny ồn ào hơn mọi ngày đó là do có một cô bé đã xuất hiện trên còn tàu ấy. Từng ngày trôi qua ngày nào em cũng bị 2 cái đuôi bám theo ( có sanji nha nhưng chỗ nào có gái cx sẽ có anh nên thôi) luffy bám em nhiều đến mức em phải chốn, zoro 1 phần muốn em dạy kiếm phần còn lại muốn bên cạnh em

Từ hôm em xuất hiện tối nào luffy cũng chạy qua phòng em ngủ, hôm đầu chạy qua ngủ sáng hôm sau dậy luffy bước ra từ phòng em làm mn ngạc nhiên tưởng luffy đã lmj em định đánh luffy thì em can do luffy bảo "lâu không gặp nên muốn ôn lại chuyện cũ" mn cũng ừ ừm cho qua nhưng chuyện đấy đã tiếp diễn gần 1 tháng nay rồi. Cậu còn rất thích nằm lên đùi em để em vuốt ve mái tóc cậu

Mới đầu em có chút không quen nhưng dần dần em cũng mặc kệ anh làm gì thì làm. Cũng sắp đến Punk Hazard rồi, trước mắt em là hòn đảo đỏ và núi lửa phun trào

"Vậy hãy rút thăm đi, ai rút trúng sợi đỏ sẽ cùng lên hòn đảo đó!". Akina không có hứng thú lắm với chuyện thám hiểm, em muốn ở lại tàu. Sau tất cả thì thời gian ngủ một giấc em còn chẳng có chứ đừng nói đến chuyện đi qua đi lại trên cái núi lửa di động kia.

"Ôi không! Tớ không muốn lên hòn đảo đáng sợ đó đâu! Ai đó hãy đổi cho tớ đi!!" Usopp đang gào thét vì trúng số. Akina lại giả vờ như không nghe thấy, em nắm chặt sợi dây màu xanh trong tay, thầm cảm ơn sự may mắn đột ngột của mình, robin, luffy, zoro đi xuống trước usopp mới xuống vì không ai muốn đổi với anh

Mặt trời u ám, chỉ có hòn đảo là đỏ rực, thay cho mặt trời, chắc là nó đang kêu gào đấu tranh cho một sự sống mãnh liệt.

"Chà, vậy là có cơ hội ngủ một giấc rồi!"

.......

.........

"Akina! Akina! Mau tỉnh dậy đi!"

Akina đánh một cái vươn vai, uể oải nhìn những thành viên có mặt trên Sunny ban nãy đều vây quanh mình với gương mặt lo lắng. Akina chép miệng, lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ sâu như vậy dạo này em bị mất ngủ rất nhiều cần thuốc. Đống thuốc mê có liều lượng đủ lớn để em có thể ngủ được một giấc ngon lành, nhưng tác dụng phụ lại là cơn đau đầu chóng vánh, phải mất vài phút em mới có thể quen được với nó.

"Sao thế? Đây là đâu?"

Akina bật trạng thái diễn viên, cho dù biết được tất cả sự việc sẽ diễn ra, em vẫn cứ phải giả vờ khù khờ, nếu không cốt truyện có thể sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo, rồi một ngày em sẽ chẳng thể kiểm soát nổi. Akina im lặng nghe nhóm Nami kể qua loa về tình hình. Bọn họ bị đánh thuốc mê và đưa tới một phòng thí nghiệm quỷ dị. Lý do nói quỷ dị là vì họ phát hiện một cái đầu bị chém thành từng mảnh vụn. Lúc đầu cả lũ còn gào rú kinh lắm, ai mà ngờ vài giây sau đã ngồi hào hứng chơi trò ghép hình với đống phụ kiện lẻ tẻ.

"Đây là....kiểu tóc của samurai?" Chopper hét toáng lên sau khi em ghép đúng vị trí của bộ phận trên đầu ông ta

"Được rồi, chúng ta sẽ đưa ông ta theo cùng!" Sanji quyết định sẽ vác theo cái đầu này sau khi nghe ông ta nói về quyết tâm tìm con trai của mình. Anh ta tốt bụng hơn em nghĩ, đúng là một chàng trai dễ mềm lòng. Franky phá cửa bằng sức mạnh từ cánh tay robot của mình, anh ta ngầu thật, nếu như ở thế giới hiện thực chắc chắn sẽ được đưa lên màn ảnh và trở thành idol của hàng triệu đứa trẻ. Nhưng Akina vẫn thắc mắc, tại sao anh ta không tự tháo được sợi dây thừng lỏng lẻo mà phải đợi Nami cởi cho nhỉ.

Tất cả đều chạy về phía trước để trốn đám người đeo mặt nạ phòng khí độc, theo như Akina nhớ thì phía trước là phòng của đám trẻ con bị bắt cóc làm vật thí nghiệm. Còn Akina thay vì chạy cùng đường với nhóm Sanji, em đã rẽ sang con đường phía bên cạnh.

Cũng không biết có phải may mắn hay không nhưng con đường này thông thẳng ra ngoài căn cứ. Chỉ vừa đặt chân ra ngoài thôi mà gió lạnh thổi xộc vào mặt khiến Akina run cầm cập. Xung quanh đều là băng và tuyết, vậy nên em vội quay đầu ngược trở lại, nếu không có thể sẽ chết vì lạnh trước khi đối đầu với kẻ địch mất.

"Ở bên kia, có kẻ đột nhập. Mau bắt lấy...." Mắt Akina bỗng sáng rực lên, có lẽ đám nhân mã đang chạy lại kia không gặp may mắn hôm nay. Akina rất nhanh giải quyết được đám người gác cổng, sau đó lột một cái áo khoác được cho là ấm nhất ra mặc. Cũng chẳng rõ làm sao mà mày mò được tới cổng chính, một cái cổng to và kiên cố. Akira chống cằm, bỗng chốc một ý định cá biệt lóe sáng trong đầu, em rút kiếm, hướng tới cánh cổng lớn.

Lấy kiếm ra từ trong không gian Thanh kiếm được ánh sáng đen bao quanh, lưỡi kiếm lóe sáng trong khoảng không u tối, liền một lúc chém xuống 6-7 nhát, trong khi chạy đòn, thanh kiếm tạo hình dáng như 1 vòng bánh xe sắc nhọn từ khoảng cách xa.

Akina trả kiếm vào vỏ, một tay chống hông chờ thành quả phá hoại của mình. Cánh cổng dần dần xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn thay nhau rơi xuống, bụi bẩn bay mù mịt và gió từ bên ngoài thổi vào khiến em hơi rùng mình. Akina cũng chưa nhận ra bên ngoài đang có một trận hỗn chiến hết sức căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro