Chap 8: Lạc
Như đã hứa hẹn, ngay ngày hôm sau, Ran sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về và đem về một bé thú bông hình chim cánh cụt cho Perona chơi. Cô rất thích nó, vui vẻ ôm lấy nó và ngồi xuống sofa, tay nhỏ sờ sờ bóp bóp gấu bông. Ran lắc đầu bất đắc dĩ rồi bước vào phòng bếp, nơi cả đám đang tụ tập lại ăn uống.
- Uầy, ngày đéo gì mà đứa nào cũng có mặt ở nhà thế? Thằng Kokonoi đâu rồi?
- Nó sang Úc rồi, nghe nói có đơn hàng loại súng ống mới !
- Mà công nhận bọn cớm dạo này im hơi phết.
Cả đám gật gù, Phạm Thiên có quan hệ với một vị quan chức cấp cao của chính phủ, nên hầu như những việc bọn hắn làm rất ít khi có kẻ để mắt đến, nhưng dạo này lại có bọn cảnh sát từ tỉnh khác chuyển về, và bọn chúng cũng không ngần ngại để ý đến những lô hàng của Phạm Thiên. Nhưng mà mấy nay thấy chúng im tiếng quá, chắc hẳn đã xử lý xong cả rồi.
- Tao vừa tìm ra một con chuột nhắt thích phản bội. Khá đau đầu với nó đấy!
- Ừ, thế sao rồi?
- Nó cứng đầu không chịu khai ra thằng sai nó đến, tao tức qua bắn nát đầu nó rồi!
Takeomi cười nhạo, phì phèo điếu thuốc mới châm, nói đến chuyện giết người, hắn không phản ứng gì nghiêm trọng lắm. Chắc hẳn đã quen tay rồi, thú vui tao nhã đến quá đáng.
- Điều tra đi, mà thôi khỏi cũng được. Mặc kệ chúng nó, có khả năng thì cứ thử đến giết chúng ta đi!
Ran suy nghĩ điều gì đó, liền cười cợt, nói:
- Dạo này cũng nhiều đứa chết quá ha? Hôm qua vừa có thằng chết trong bar tụi mình vì sốc thuốc. Tao bao tiền xe đưa nó về tận nhà với gia đình nó luôn, thấy tao hào phóng không?
Rindou đứng dậy rời khỏi phòng bếp, vì hắn cảm thấy ở bên trong đây thật nhạt nhẽo, toàn mùi máu me, ra ngoài với nhỏ kia coi bộ vui hơn.
Nhưng khi ra đến phòng khách, lại chẳng thấy ai ngồi trên sofa cả, hắn liền lên các phòng trên lầu xem thử, cũng chẳng thấy ai. Hắn cảm thấy không ổn.
- Ran, lúc anh vào nhà có khóa cửa lại hay không?
- Có không nhỉ?- Ran gãi đầu.
Takeomi thắc mắc hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Con nhỏ Perona nó biến mất rồi!
- CÁI QUÁI???
...
Perona đang ở đâu?
Perona cũng không biết luôn...
Khi nãy nhìn thấy cánh cửa không có khóa, cô tò mò trốn ra ngoài chơi, ở đây mấy tháng trời nhưng mà cô cũng đâu được ra ngoài chơi gì đâu.
Mà Perona làm gì mà biết đường mà lần, thế là chúng ta có được câu chuyện đi lạc của ả...
Xung quanh đây toàn là cây cối, Perona ngồi thụp xuống, thấy ở một gốc cây có một vị khách be bé, vừa trắng lại còn tròn tròn đáng yêu, đích thị là một bé thỏ con. Nhỏ mắt sáng rỡ, ôm chặt con thú bông Ran mới cho mà chạy đi theo chú thỏ.
Lúc cô không cẩn thận ngã xuống, chân còn bị trầy xước một vài đường rướm máu. Cô mới biết mình hình như đã đi hơi xa mất rồi thì phải.
.
.
.
Perona men theo con đường, cô cứ đi thẳng về phía về phía trước dù cho chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Cô cũng rất lo lắng khi mình biến mất, liệu mấy tên kia có đi tìm mình hay không? Và họ sẽ tức giận chứ?
Đi được một khoảng khá xa, thì cô nghe thấy âm thanh ồn ào của xe hơi chạy, nhìn thẳng về phía trước. Đường lớn ở rất gần, nhưng vắng hoe, cô có chút tò mò mà chạy ra đường nhìn xung quanh.
Trời gần tối rồi, Perona đói.
Tự nhiên nhớ Rinrin, nhớ em bé, nhớ mọi người ghê...
Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến, dừng trước mặt Perona. Trong xe là 2 tên con trai tầm 30 tuổi, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, còn dùng keo vuốt ngược lên, còn đeo kính râm nữa. Trông thiểu năng quá...
- Em gái đang đi đâu vậy? Cần bọn anh đưa em về nhà không?
Perona nhìn mấy đầu ngón chân đỏ hồng, ban nãy trốn ra ngoài cô lại quên mang giày, chạy nhảy nãy giờ nên rất đau mỏi.
- Bé yêu ơi?
Thôi, chắc cô nên đi ngược lại, chứ nãy giờ đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà ở đâu. Ở đây lại không có ai hết, mà nếu có cũng không ổn. Người ở đây không có ai tốt đẹp, Ran nói vậy á! Cho nên cô sẽ ngoan ngoãn im lặng, lỡ có kẻ xấu xa bắt cóc Perona đi luôn thì sao? Liệu người ta có cho cô ăn Pudding đủ bữa không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro