Chap 5: Bỏ bữa
Thời gian Perona sống ở đây thực sự khiến cô béo lên một vòng luôn rồi, chỉ mới có 3 tháng thôi, tại Pudding của Rindou ngon quá mà! Đúng rồi, tất cả là tại Rindou đó!
Cảm giác trong người tràn ngập quyết tâm lấy lại vóc dáng khi xưa a~
Ngày đầu tiên.
Đêm nay không có ai ở nhà, tất thảy đều ra ngoài dự tiệc rượu. Hôm nay cô không ăn gì hết, chạy nhảy tập luyện cả ngày trời, tới tối thì tự quấn chăn lông chặt người cố gắng ngủ say. Nhưng cuối cùng do ban đêm quá đói, cô lại không khống chế được, 1 miếng rồi lại một miếng bánh tiếp.
Ngày đầu, công cốc!
Ngày thứ hai, hôm nay hết thảy mọi người đều có mặt ở nhà. Đang dùng bữa tối, là do Kakuchou nấu, dù hắn không quá giỏi nhưng vẫn là ổn hơn Perona rất nhiều:((
Nhưng mà cả buổi chiều vẫn chẳng ai thấy cô rời phòng. Ran là người bước lên lầu đầu tiên, tay gõ cửa nhỏ nhẹ.
- Nàng công chúa Perona của tôi thân mến! Tôi biết cây son sáng nay là do tôi táy máy mà làm gãy, tôi biết em rất thích nó vậy nên tôi hứa sẽ đền bù gấp 3.. à không gấp 10 luôn. Vậy nên đừng bỏ bữa nữa, xuống ăn tối đi nào...
Cánh cửa phòng lập tức mở ra, một cái ghế to chà bá lửa lao về phía hắn. Đầu u một cục.
Đợi tiếp hẳn 5 phút vẫn không có động tĩnh gì, đành lủi thủi ôm cái đầu đầy máu đi xuống phòng ăn mà trình báo lại.
Người tiếp theo là Kakuchou, tay cầm đĩa mỳ Ý cùng một cốc sữa bò đến gõ cửa phòng cô.
- Tôi đã cất công nấu nó cả buổi chiều, thế mà nhóc lại nỡ ngó lơ chúng, haizzz.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
- Vậy tôi sẽ ăn nó dùm cho nhóc vậy, nhịn luôn đi!
Bên trong có tiếng cọc cạch nhỏ nhưng lại im lặng như cũ. Hắn biết con nhóc này đang khóc ròng trong lòng đấy, thức ăn của hắn thơm như vậy mà không ăn thì thật uổng mà.
Tiếp bước là Sanzu.
- Perona ~~! Có phải là do tên kia nấu dở quá nên không hợp khẩu vị không? Hay để tôi nấu món khác cho em nhé! À quên mình không có biết nấu đồ ăn... Tôi sẽ đi mua ngay, đợi một chút!!
- Ahhhhh! Ta muốn giảm cânnnnn! Đừng làm phiền ta nữa mà...
Giọng hét siêu thánh thót, lên đến 150 kilohertz, ngang ngửa với cả loài cá heo khi rống:))
Nó làm cho Sanzu Haruchiyo cũng phải đứng hình, tức tốc chạy đi tị nạn. Mà Rindou lại ở ngay đấy nữa. Lòng hắn cũng rất rất lo sợ.
'Chết dở, lỡ nó đói quá lại ăn hết Pudding của mình rồi sao? Phải tức tốc chạy đi mua món gì đó cho nhỏ này thôi!'
.
.
.
Nửa đêm
Cơn quặn đau đến từ phần bụng nhỏ, Perona bị đau dạ dày. Nhưng cô luôn giấu mọi người.
Một mình mò đường xuống nhà bếp, mở cánh cửa tủ lạnh ra, lại chả có cái mô tê gì. Thức ăn ban chiều hẳn là không còn ăn được nữa.
Đang định trở về phòng, cô lại phát hiện ra một cái bóng đen nhỏ nhỏ ngồi ở sofa phòng khách. Cô thầm nghĩ: Đâu ra một em bé ma cute quá zọ?
Bỏ qua cái bụng đói, cô mon men vòng ra sau, hòng hù lại bé ma này. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị phát hiện, cái đầu nhỏ trăng trắng quay lại, nói.
- Chưa ngủ?
- E..em bé đấy à? Hmm ta hơi đói nên không ngủ được...
- Ngu ngốc!
Perona mếu ma mếu máo, uất ức ngồi thụp xuống ôm bụng nhỏ, vừa xoa xoa nó an ủi: Mẹ xin lỗi, con ráng chút nha...
'Mẹ! Làm như bọn tao ngược đãi con mày vậy?'
- Lên đây - Tay hắn vỗ vỗ phần thừa của chiếc ghế, không cảm xúc đẩy đĩa bánh cá đến trước mặt nhỏ. - Ăn!
Nó làm em còn phải hết hồn, em bé cho cô ăn Taiyaki ư? Dù cảm thấy em bé hôm nay hơi lạ nhưng vì cái bụng bé nhỏ, cô vội lấy 2 cái lên, một đưa cho hắn trước. Cô không dám phạm thượng với em bé đâu.
Hắn nhìn nhìn, rồi cũng ngồi ăn với nhỏ.
- Bộ ngươi cũng không ngủ được ư?
- Ừ!
-...-
- Ngươi ăn xong chưa.
- Làm sao?
Cô không có trả lời, đứng dậy nắm tay hắn kéo đi, chẳng kịp cho hắn phản kháng. Tay hắn rất lạnh, nhưng lại được sưởi ấm bởi bàn tay nhỏ bé ấy, ấm áp giống như... Ken-chin!
Lên tới phòng mình, cô tự động xếp gối gọn gàng lại, rồi để em bé nằm xuống. Hắn cũng không tự chủ mà để cô tùy ý chăm sóc.
Cô ngồi trên giường theo kiểu Seiza, miệng ngâm nga hát, tay còn nhẹ vỗ vỗ lên ngực hắn. Hắn chứ nhìn cô chằm chằm, không có chớp mắt một cái.
Cô cũng rất kiên nhẫn hát hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chớp mắt đã ngủ say. Giọng hát cô rất nhẹ nhàng, không hề khó nghe.
Cô vẫn tiếp tục hát ru hắn, bản năng một người mẹ đã trỗi dậy. Được một lúc Perona cũng nằm xuống ngủ luôn.
Đây chính là giấc ngủ bình yên nhất của hắn trong suốt những năm qua, lần này những cơn ác mộng đã không còn xuất hiện nữa...
Cấm xem chùa nha mấy bấy bì.
Tặng ☆ đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro