Chap 3: Thực tập
Sau khi phục hồi tinh thần, mấy người kia liền cho người mang ngay tên đầu hồng đi cấp cứu. Nhìn cô đầy cảnh giác!
Perona không quan tâm lắm, sai mấy bé ma bên cạnh đi tìm Kumashi. Cô tìm nãy giờ mà không có thấy!
- Yah~! Nhưng ngươi có thể cho ta vào trong trước được không ? Lạnh quá đi à!
Perona nãy giờ vẫn còn ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, ngước đôi mắt to tròn lấp lánh kia nhìn gã đàn ông mà cô cho rằng tử tế nhất trong nhóm. Takeomi nhìn cô chằm chằm một chút rồi cũng quyết định vác con nhỏ lạ mặt này vào trong.
Nói thật thì Perona cũng chả biết đây là đâu nữa, và vì sao cô lại có thể ở đây, cô rõ ràng mới vừa bị đắm tàu ngoài biển. Ấy vậy mà giờ đây cô lại vừa được vớt lên từ một cái hồ lạ lẫm, mỹ nữ cảm thấy hoang mang!!
Ngồi trên chiếc sofa màu đen ở giữa căn phòng, nơi này cũng thật lớn, nhưng không bằng tòa lâu đài của Mihawk! Nhưng phong cách bố trí này đối với Perona thực sự còn rất lạ mắt.
Cả người cô bất giác run cầm cập. Takeomi liếc mắt, hiểu, hắn cho người chuẩn bị một bộ đồ cho nữ, nhưng vì gấp gáp, cả cái Phạm Thiên này cũng chả có ả thành viên nào. Cuối cùng đành lấy đại một bộ đồ hầu gái không quá hở hang, đưa cô.
Hắn nghĩ cô nhỏ tuổi.
(Bộ Perona mặc)
Thay xong cô lại đột nhiên nằm ình ra ghế sofa mềm mại nhà người ta, cô cũng không nghĩ những kẻ này nỡ ra tay giết cô đâu nha.
Cô há miệng, thở ra một làn khói. Trong mắt Kokonoi với Takeomi thì cô gái trước mắt này không phải con người nữa rồi! Ma quỷ ma quỷ!!!
Linh hồn Perona bay lượn trên trần nhà, cười hi hí với 2 con người phía dưới, cô vồ vập hỏi:
- Các ngươi muốn đưa ta đi gặp ai?? Mau lên đi mấy kẻ ân nhân này!
Giọng cô vừa háo hức vừa có chút đáng yêu, lanh lảnh như một đứa trẻ ham vui, khiến 2 kẻ vô cùng bất lực, cũng không muốn hỏi thêm nhiều, nhanh chân bước lên lầu 3. Thủ lĩnh ở trên đó!
Perona cứ thế bay vọt thẳng một đường lên tầng 3 mà không hề biết nơi mình sắp đến là đâu. Nó chính xác là phòng tắm của thủ lĩnh Mikey!!
1..2..3
Đứng hình 3 giây cô mới nhận ra mình đã quá hấp tấp như thế nào!! Người đàn ông trước mắt đang hoàn toàn LÕA THỂ!!
Trước đây không phải Perona chưa từng ngắm múi của đàn ông, nhưng mà.. nhưng mà... nhìn xuống dưới đi!!!
Cô lại ngất xỉu nữa rồi.
Nghe tiếng hét chói tai phát ra từ phía sau, hắn cũng đột nhiên quay đầu lại, một kẻ lạ mặt đột nhập vào trụ sở của Phạm Thiên??
Hắn dùng cây súng trên kệ nhắm thẳng đầu cô mà bắn mấy phát liên tiếp. Sau làn khói, hắn thấy cô vẫn nằm đó không chút máu me, mấy viên đạn cũng ghim hẳn xuống nền đất. Giữa ban ngày lại có quỷ??
Lúc này bọn Takeomi cũng lên tới, đã thấy thủ lĩnh ăn mặc chỉnh tề đúng dựa một góc tường lia mắt lạnh tới bọn họ, nhất thời khiến cả 2 rụt cả người nhìn cái 'xác chết' trong phòng tắm...
.
.
.
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên sofa, nhưng thế quái nào cô có thể nhập hồn về thân xác khi còn bất tỉnh thì cô cũng chả biết!
Mấy con người này đang họp thì phải, còn vấn đề thì lại là về Perona, về cái cách để 'xử lí' được sinh vật lạ lùng này.
- Âyzo các ngươi đừng nóng nảy như vậy a~! Tuy tôi không biết nơi này là đâu nhưng tôi biết bản thân khó lòng mà trở về được. Các ngươi tốt bụng cho ta tá túc được không??
-...-
Đòi hỏi vừa thôi, lai lịch bí ẩn, lại quá nguy hiểm, sao mà nuôi cho nổi!!
- Tôi biết nấu ăn, cũng biết trị thương nữa, tôi còn biết làm vườn...
- Bọn ta có đuổi nhưng cô chắc hẳn cũng chẳng đi đúng chứ? Vậy thì cô được ở lại, với tư cách một kẻ giúp việc nhưng chỉ là thực tập!!- Manjiro dõng dạc tuyên bố, giọng lạnh băng giống với ra lệnh.
Perona trông rất vui vẻ, cũng rất biết ơn những người đã cưu mang bản thân, cô đứng thẳng lên ghế mà nhún nhảy như con nít được cho kẹo khiến ai cũng ôm đầu, kẻ thì hối hận không thôi.
Tặng tớ 1 ☆ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro