Chap 12: Cuộc hẹn (1)
- Này Kokonoi, cho tao xin ít tiền đi, mà lát nữa mọi người về nhà thì thông báo giúp tao nhé, tao muốn đi gặp bạn!
Hắn nhíu mày nhìn nhỏ:
- Tao hết tiền rồi, không cho nữa đâu, mày chỉ toàn phá tiền của tao thôi. Mà mày nói gì? Mày có bạn??
- Ừ, là một anh trai dễ thương mà tao mới quen trong này nè!
Perona vẫn ngây ngô chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên tay mình, đều là Sanzu dạy hư cô!
- Ngực phẳng như mày mà cũng có đứa thèm để ý ư?
- Này nhá này nhá! Chưa có được nhìn thấy nội thất bên trong thì đừng có mà mạnh miệng phán, chẳng qua là do khuôn mặt quá mức đáng yêu của tao nên mày mới nghĩ thế thôi nhá!
- Mồm điêu! Vậy mày thử cởi áo ra xem nào? Ngực mà to như mày nói thì tao cho mày hết đống tiền của tao luôn!
Trước những lời nói đầy mùi đồi trụy của hắn, cô lại không có tức giận mà mỉm cười:
- Được thôi! Nhắm mắt vào đi!
Hắn bán tính bán nghi nhìn nhỏ.
- Thật? Mày muốn kiếm cớ đánh tao chứ gì?
- Mỡ dâng miệng mèo rồi còn chê? Vậy thôi tao đi chơi đây!
- Từ coi, nhắm mắt rồi!
Nhỏ phì cười, nhìn hắn đang đen tối nhắm nghiền mắt lại. Háo hức quá thể, đã thế thì hôm nay phải cho tên này một phen ra lẽ. Nhịn lâu lắm rồi đó trời...
Để chắc chắn hắn không ti hí, nhỏ còn dùng một chiếc khăn nhung che mắt hắn ta lại.
- Ngực yêu quý của tao, không cho phép mày nhìn, chỉ được sờ thôi nhé.
- Lại còn thế nữa?? Được rồi được rồi ~
Con nhỏ cười hí hí, nhân lúc hắn ta còn đang nhắm mắt chờ đợi, cô liền chạy vội xuống bếp lôi ra một trái sầu riêng vừa mập vừa nhọn rồi rón rén cầm tới trước mặt hắn.
Cầm trên tay món vũ khí lợi hại, rất cố gắng nhịn cười.
- Này, sờ thử đi, cơ hội chỉ có một lần duy nhất mà thôi, cảm nhận kỹ vào rồi hẵng phát ngôn nhá!
- Hồi hộp ghê, có mỗi cái bức tường với hai cái đinh vít thôi mà suốt ngày khoe khoang!
Tay hắn đưa lên khua khua trong không trung, thế nào lại đập trúng vào quà sầu, chân mày nhíu chặt, miệng lằm bằm.
- Sao mà cứng và nhọn thế nhỉ? MÀY LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À PERONA?? Áaaa!
Lúc này nhỏ mới không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ha ha. Hắn ngay lập tức kéo chiếc khăn bịt mắt xuống, tức giận quát:
- Mày dám lừa ông??
- Đừng có mà dở cái trò dê sồm ra trước mặt tao, ăn đòn thay cơm đấy! Tao đi gặp người ta đây ~!
Hắn nhìn Perona với một đôi mắt bất mãn.
- Đứa nào? Đứa nào chịu yêu một đứa con gái đanh đá như mày chứ?
- Hứ, chỉ tại chúng mày bị mù thôi!
Dứt câu, nhỏ xoay mông 180°, đi một mạch lên lầu thay váy mới. Lúc bước xuống, cô vẫn nhìn thấy hắn đứng đó nhìn mình.
- Này, tao cấm mày yêu qua mạng xã hội đấy nhá, bị lừa bán là bọn tao không bỏ tiền chuộc mày về đâu!! Để tao đi cùng !
Trên đầu cô hiện rõ ba vạch đen, hung hăng khua nắm đấm.
- Nhiều chuyện, mấy bé Hollows của tao đang chán đấy!
-...
Thấy hắn không dám ho he, cô nhếch môi cười thầm rồi bỏ đi lẹ lẹ.
Chap ngắn vì lười=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro