Chap 10: Hình phạt
Perona mở hé đôi mắt, liền thấy Takeomi đang xổm cho ngang tầm với mình, đôi mắt đã loại bỏ sự lạnh nhạt thường ngày. Cô mới lấy hết can đảm mở to cả 2 mắt ra để nhìn mọi người.
Đôi má trắng ngần đã nhiễm đỏ, mũi nhỏ cũng hồng lên rất đáng thương, bởi trước đó Perona cũng đã khóc ít nhiều. Cô kể lại mọi chuyện kể từ khi trốn ra khỏi nhà cho đến khi được Ran và Kakuchou tìm thấy trong rừng.
Việc những kẻ kia ức hiếp "công chúa" của Phạm Thiên là đã quá quắt lắm rồi, bây giờ lại thêm tội danh làm "công chúa" khóc. Tên đầu vàng thực sự là tới số luôn rồi...
Xong, Rindou nhận nhiệm vụ đưa cô lên phòng ngủ, cho rằng Perona sẽ ám ảnh này nọ, hắn lại tự đưa ra quyết định ngủ lại phòng cô luôn.
Ôm nhau ngủ ngon lành, cứ mặc kệ những người bên dưới tầng hầm đang vận động thân thể suốt một đêm...
...
Sáng hôm sau, hôm nay vậy mà Perona lại dậy trước, cô nhìn khắp phòng và dừng lại ở trên cái cục màu tím đang ngủ ngoan một góc kia.
"Kawaii~~, có tên người xấu nào mà ngủ dễ thương như này không??"
Cô nghĩ xong liền lôi ra chiếc điện thoại mà Kokonoi hôm trước mới mua cho, chụp ảnh liên tục. Xong còn bất giác đưa tay lên mân mê khuôn mặt tuyệt sắc kia mà cười.
- Tao biết tao đẹp rồi, nên không cần như thế đâu ~!- Bất chợt cục bông biết nói.
- Mày... tỉnh khi nào đấy..!- Cô giật mình thụt tay lại, theo quán tính lăn vài vòng ra xa một chút.
- Mày mò mặt tao nhột muốn chết, ai mà ngủ cho được... ưmmm...
Hắn nói rồi vòng tay qua eo kéo nhỏ lại, phải có gấu bông mới ngủ được nha. Thấy cô giãy nảy, hắn liền không tự chủ cắn một cái lên vai con nhỏ, với mục đích giữ cô chịu nằm im. Nhưng không, con nhỏ bị giật mình, giãy giụa mạnh hơn, đạp hắn một cái lăn xuống đất.
-...- Rindou hắn không nói gì, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
- Coi chừng tao đó!!
Cô xuống giường đi rửa mặt, mặc kệ cái cục ỉu xìu dưới đất.
...
- Chào buổi sáng ~! - Perona vui vẻ chào mọi người phía dưới bàn ăn, dường như đã quên sạch ký ức của ngày hôm qua.
- Nay tụi mày dậy sớm thế?- Sanzu.
- Thật là! Bọn tao luôn dậy sớm mà! - Rindou và cô cùng lúc kéo ghế ngồi xuống.
- Perona! Từ giờ hãy ở lại trong nhà ngoan ngoãn, muốn ra ngoài chơi cũng được nhưng phải đi cùng một trong bọn tao! Đối với một đứa con gái... ờm khá.. dễ thương như mày thì chuyện bị mấy thằng háo sắc nhắm tới là chuyện dễ hiểu!- Kakuchou nhìn cô nói.
- Hì hì, tao biết rồi Kakuchou ~!- Nhỏ trả lời hắn, mà miệng lại vừa cắn một miếng bánh to, phồng lên như con chuột.
- Mà phải rồi, Perona! Tao giao nhiệm vụ cho mày đây, mấy đứa osin trong nhà sáng nay đều bị tao đuổi hết rồi, việc nấu nướng để lại cho mày!...
Thằng Rin nghe thế thì đập bàn, đôi đũa cũng gãy làm đôi, mặt khó hiểu nhìn thằng chó điên vừa phát biểu.
- Mày bị khùng hả Sanzu? Trước khi mày thuê bọn giúp việc đó, mày có còn nhớ con nhỏ này đã làm cháy bao nhiêu cái bếp rồi không? 27 cái đấy!!
- Tao chưa nói xong kia mà thằng kia! Tao kêu người đến dạy nó rồi, cho nó làm nữ công gia chánh một tý!
Nghe hắn nói xong, tất thảy mọi người trên bàn ăn đều giật giật khóe miệng vừa muốn đập đầu vô gối tự tử cho xong.
- Tao biết nấu rồi mà?- Cô bé của chúng ta đang gặm bánh, vừa nhìn mọi người rất khó hiểu, muốn ăn thì cô nấu luôn cho.
- Mày biết luộc gạo, rang trứng, kho rau thì có!- Rindou quay sang nhìn nhỏ. Tất cả mọi người đều chỉ hận trong lòng không thể giơ nút like ngay bây giờ cho hắn mà thôi.
Chúng ta cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng " răng rắc" từ trái tim bé nhỏ của Perona. Cô phồng mang trợn má nhìn bọn hắn, dám hùa nhau ức hiếp công chúa! Phạm thượng!!
Cô đứng bật dậy, tay vơ lấy một đĩa bánh ngọt, hùng hổ đi đến phòng khách. Bỏ lại lũ người hỗn đoản đang cười cợt nhả ở sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro