Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là ai?

Buổi trưa, những tia nắng cháy rát chiếu trên boong thuyền Natalia khiến vài thứ đồ vật ở đây dường như muốn bốc cháy.

" Haha, này Nora lâu lắm rồi mới có ngày nắng như thế này, đây quả là thời tiết tốt để phơi mực đấy Hahaha!- Anh chàng Nori cười khoái trá với người bạn của mình.

" Đúng vậy, đúng vậy, mực này mà uống cùng với rượu là ngon hết sảy, chúng ta sẽ có bữa nhậu lớn đấy!" - Nora hí hửng nhìn những con mực tươi rói.

Đột nhiên, từ đâu đó phát ra tiếng hét khẩn trương vô cùng:

" MỌI NGƯỜI MAU THU DỌN ĐỒ VÀO PHÒNG...CHÚNG TA SẮP TIẾN VÀO MỘT CƠN BÃO!!!!" 

Nghe tiếng hét câu được câu không, Nori ngạc nhiên nhìn người anh em của mình:

" Không thể nào, trời đang nắng lớn mà, tôi còn chẳng thấy đám mây nào cả!" Thế nhưng Nora lại có vẻ vội vàng thu dọn đống mực vừa được phơi ra:

"Đó là tiếng của tiểu thư Nami, cô ấy sẽ không đoán sai đâu, cậu..." 

ĐÙNG!!! ĐOÀNG!!!

Nora chưa kịp nói hết câu thì đã thấy rất nhiều đám mây đen kéo đến, kèm theo đó là sấm chớp liên hồi. Một tia sét đánh xuống khiến con thuyền cháy đen cả mảng lớn. Những con sóng bắt đầu lớn dần khiến nước trào lên cả boong thuyền, từng hạt mưa lớn chút xuống rơi vào mặt đau rát. Nori cùng Nora vội vã chạy lại phòng, thế nhưng khi đi qua một phần thuyền, Nori phát hiện ngay dưới đó là một chiếc thuyền nhỏ, trên đó là một cô gái nhỏ đang loay hoay cố thoát khỏi cơn sóng dữ để lên chiếc thuyền của họ. Nori nghĩ rằng đây có lẽ là người dân của hòn đảo họ vừa đi qua vì không kịp tránh bão nên mới chật vật như vậy. Anh chạy đến bên lan can thuyền cố gắng đưa tay giúp cô gái:

" Này cô gái! Mau đưa tay cho tôi, tôi sẽ kéo cô lên!"

Nghe thấy giọng nói, cô gái ngẩng mặt lên, giọt nước mắt của nàng trào ra vì đã tìm được sự giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó là sự thay đổi thái độ của chàng trai:

" Charlotte Pudding! Thì ra là ngươi tới ám sát băng Mũ rơm! đừng khóc lóc nữa bọn ta biết thừa tài năng diễn suất của ngươi rồi!" Nói xong anh liền không để cô gái kịp phản ứng mà rút súng ra, hướng bắn thẳng Pudding. Những viên đạn liên tiếp bay ra nhưng vì gió lớn mà đều xượt qua mái tóc của cô gái:

" Xin anh mà, tôi không hề có ý xấu, tôi chỉ muốn tới gặp Sanji, xin anh!" Pudding cố gắng van xin nhưng đều vô ích.

" Diễn xuất giỏi đấy, nhưng hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi!" Nori lạnh lùng mà gằn giọng. 

" Đừng!"

Lại một loạt đạn nữa chuẩn bị bắn ra thế nhưng nó bị chặn lại bởi một đôi tay khác.

" Dừng lại đi Nori, cô ấy không phải là người xấu" -Nami một tay vịn chặt vào lan can thuyền, một tay chặn lại nòng súng của Nori. Anh chàng ngạc nhiên vô cùng:

" Tiểu thư Nami, cô đừng tin lời cô ta, cô ta là con gái của Big mom ..." anh chàng chưa kịp nói hết câu thì Robin ở bên cạnh đã kéo được Pudding lên, cả người cô đều là bẩn thỉu cùng những vết thương bị tróc vảy, đau xót vô cùng.

" Pudding? Tại sao cô lại tìm tới đây?" Nami xót xa nhìn cô gái trước mặt.

" Tôi...Tôi chỉ muốn gặp lại anh Sanji, tôi nghe tin anh ấy bị thương rất nặng..." Pudding cố gắng nói bằng giọng yếu ớt.

" Nhà Charlotte không phải thiếu tiền, tại sao cô lại phải đi bằng cách này chứ?" Robin vừa dìu nàng vào trong phòng vừa cố gắng hỏi trong tiếng gió lớn. Trên người Pudding đều là vết thương tróc vảy do phơi nắng nhiều ngày, lại có cả vết cào khá lớn chứng tỏ cô ấy tới đây không dễ dàng chút nào cả. Một thân con gái, lại là người ăn trái ác quỷ nhỡ không may bị rơi xuống biển thì phải làm sao đây? Cô gái này rốt cuộc tình cảm với Sanji là như thế nào lại có thể liều mạng vì anh như vậy? Pudding nhìn Robin, cố gắng gượng cười:

" Tôi đã trốn mẹ để tới đây, có lẽ giờ bà ấy đang nổi giận với anh Katakuri, thậm chí là phạt..." Pudding nhớ tới những hình phạt giành cho kẻ phản bội của Mama mà không khỏi rùng mình, thật là không có nhân tính. 

Pudding được đưa tới một căn phòng bệnh còn trống, Robin đã nhờ Maxim tới khám cho cô, vết thương không gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ nhanh khỏe. 

" Nami chan, Robin san, tôi muốn đi thăm anh ấy được chứ?" Pudding khẩn trương nhìn Nami và Robin, bộ dáng cô như không đợi được nữa mà muốn lập tức chạy nhanh đến phòng Sanji. 

" Ừm, được rồi, tôi sẽ đưa cô đi" Nami cười mỉm nhìn Pudding, cùng Robin dìu cô đi.

" Không cần đâu mà, tôi có thể tự đi được" Pudding có vẻ vội vã bước ra khỏi phòng đi theo chỉ dẫn của Nami. 

Con thuyền rộng lớn nhưng không mất nhiều thời gian để Pudding tìm được phòng bệnh của Sanji. Đứng trước cánh cửa phòng, nước mắt của cô như muốn trào ra bất cứ lúc nào. Robin nhìn cô gái bất động trước mặt, cố ý đi tới trước mở cửa. Thế nhưng bên trong không phải là anh chàng gầy gò đang thoi thóp thở, mà là một tên háo sắc đang cùng nữ y tá của mình nhìn nhau đắm đuối, cô đặt tay lên trán anh, dường như muốn trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Bỗng chốc anh chàng nhận ra sự xuất hiện của những người ngoài cửa, nhất là người con gái với đôi mắt thứ ba xinh đẹp. Đồng tử của anh co lại, trên mặt tràn đầy lo sợ cùng bối rối. Nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy vụt chạy đi, trong lòng anh là sự sợ hãi, đau đớn tràn đầy. Ký ức của chính anh đối với cô gái này không nhiều nhưng không hiểu sao anh lại thấy có lỗi với cô như vậy chứ? Lục lại trong trí nhớ anh chỉ có thể biết rằng mình đã từng gặp cô trước đó. Đầu anh lại nhói đau, dường như có điều gì đó vô cùng quan trọng mà mình đã quên mất .Nhưng ngay lúc này đây, cả trái tim và lý trí của anh đều đang kêu gào mạnh mẽ, thúc giục anh đuổi theo hình bóng ấy. Anh bắt đầu ngồi dậy, giằng đi mớ dây chuyền lộn xộn khiến máu từ cánh tay anh lại túa ra. Những bước chân chập chững đầy đau đớn, mà mỗi bước đều in lại hần máu tươi- anh dùng nó để đuổi theo cô, người con gái mà anh cho là quan trọng nhất đời mình. Này cô gái! Rốt cuộc em là ai mà có thể khiến anh đau đớn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro