
Chương 8
Cuộc sống trong ngục của Buggy tiếp diễn một cách tẻ nhạt. Sáng gã cùng các tên khác đi chịu phạt bằng roi cho đến bữa trưa thì đi về phòng giam, nhịn đói tới chiều các quản ngục mới tới phân phát đồ ăn, chủ yếu là bánh mì qua hạn và đến tối gã sẽ phải chịu cảnh chen chúc chỗ ngủ.
Thời gian càng trôi Buggy càng cảm thấy chán nản và bực bội. Chán nản vì cuộc sống trong ngục giam, bực bội vì tên Shanks trong giấc mơ bắt ép gã luyện tập Haki cho đến khi gã thành thạo mới thôi.
Sự trường phạt và ép luyện Haki, Buggy cảm thấy chưa bao giờ cuộc sống của gã lại bức bối đến mức này. Dù cho những lần chịu phạt đối với gã chẳng si nhê gì, nhưng nếu phải nghe mấy lời chửi rủa đó mỗi ngày thì tai gã chắc chắn sẽ hỏng sớm.
"Thế sao cậu không trốn khỏi đó đi?"
"Hả? Ngươi đang nói điều ngu ngốc gì vậy?"/Buggy nhướng mày hỏi/
"Chẳng phải cậu cũng chán ở đây rồi sao? Chán thì cứ rời đi thôi."
/'Shanks' nói như một lẽ hiển nhiên/
"Ngươi có phải bị điên rồi không? Ta thấy não ngươi bắt đầu có vấn đề rồi đấy."
"Đừng nói điều đau lòng đó chứ."
"Nếu là ngươi thì có thể thoát, còn ta thì không nhé."/Buggy thờ ơ nói/
"Tại sao không?"/'Shanks tò mò/
"Ngươi nhìn mà không biết hay sao? Đẳng cấp của ngươi và ta quá khác biệt, từ nhỏ đã là như vậy rồi. Dù có nói ta may mắn sở hữu trái ác quỷ đi nữa thì sự thật ngươi mạnh hơn ta vẫn không bao giờ thay đổi."
"Và đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện trong giấc mơ, đem ta làm đá lót đường cho thằng nhóc mũ rơm nhà ngươi."
"Cậu biết sao?"
'Shanks' tỏ vẻ bất ngờ, hắn không nghĩ người bạn hay làm theo cảm tính này nhìn ra được kế hoạch của mình. Đúng là hắn đã xem thường Buggy quá rồi.
"Nhìn cái cách ngươi đang thể hiện thì ai nhìn vào rồi cũng sẽ biết mà thôi. Kẻ nào lại điên rồ tới nỗi tự đi tìm phiền phức cho mình chứ!"
Buggy bắt đầu than phiền về những gì mình đã trải qua cùng với tên 'Shanks' trong giấc mơ.
"Vậy không lẽ cậu định ở đây suốt đời à? Cậu đừng khiến tôi thất vọng và hụt hẫng vậy chứ."
"Ai nói với mi là ta sẽ ở đây suốt đời?"
"Theo cách cậu nói thì tôi nghĩ vậy."
"Hờ! Nói người khác làm theo cảm tính, nhưng chính mi cũng đang làm giống như ta đấy, tên khốn Tóc đỏ ạ."
"Không nhé. Tôi luôn suy tính mọi thứ trước khi hành động, chỉ khi tình huống cấp bách.."
"Nhưng hành động và lời nói của mi lại đang bán đứng mi đấy!"
Bỗng Buggy ngắt lời 'Shanks'.
"Buggy..."
"Được rồi được rồi, ta biết rồi! Mi đừng nói nữa!! Chỉ cần ta ra khỏi đây là được chứ gì!"
"Thật sao!?"
/'Shanks' vui vẻ trước lời nói của gã/
"Ờ! Nhưng cũng phải cho ta thời gian để khiến mấy tên cùng không nghi ngờ hành động của ta."
"Được! Tôi sẽ chờ đến ngày cậu ra khỏi đây."
"Nói xong thì biến giùm."
Buggy làm hành động xua tay để đuổi tên Tóc Đỏ đáng ghét ra khỏi giấc ngủ của mình. Cùng lúc chuẩn bị vạch kế hoạch thoát ra khỏi lồng giam chán ngắt này.
Cuối cùng sau một tháng, gã cũng đã thuyết phục được đám tù nhân cùng phòng giam giúp hắn tháo còng Hải lâu thạch. Ngay khi vừa thoát ra, gã cảm nhân được sức mạnh Trái ác quỷ trong cơ thể quay trở lại, liền sử dụng nó để ra khỏi song sắt.
"Tên kia! Ngươi dám lừa bọn ta hả?"
"Sao ngươi dám cố tình che giấu năng lực của ngươi chứ!?"
Đám tù nhân khi thấy mình bị lừa một vố thì tức giận hét lên.
"Câm miệng."
"Nếu không làm vậy, bọn chúng sẽ tra tấn ta suốt ngày. Nói thiệt thì như vậy cũng không nguy hiểm gì, nhưng mà mệt lắm."
Buggy sau khi thoát khỏi song sắt liền muốn trở mặt bỏ mặc những tên trong lồng, một mình trốn đi. Nhưng sau khi suy nghĩ đường đi nước bước, gã đã nghĩ nếu thả đám này ra để lôi kéo sự chú ý của đám cai ngục, còn gã thì có thể lén chạy theo hướng ngược lại rồi tìm cách ra khỏi nhà ngục quái gở này.
'Thật là một ý tướng tuyệt vời!'
"Được rồi, im lặng đi! Ta sẽ thả các ngươi ra nhưng hãy im lặng một chút đi! Lỡ đám cai ngục mà đến thì coi như công sức đổ sông đổ bể!"
Buggy ra lệnh đám tù nhân giữ im lặng, còn mình thì dùng năng lực khiến song sắt bị cắt gãy, tạo thành một lỗ hỏng hình vuông vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua.
"Bây giờ thì từng người mau trèo qua đi, ta sẽ cắt bỏ xích cho các ngươi!"
"Cảm ơn ngươi! Ta cứ tưởng ngươi sẽ bỏ bọn ta lại rồi đi chứ!"
'Khực khực! Mấy tên này đúng là một lũ ngu ngốc! Đợi sau khi bọn mi chạy náo loạn ta chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ trốn thoát!'
Tưởng chừng kế hoạch có vẻ tiến triển tốt, nhưng Buggy lại không lường trước một biến số lớn đã và đang đến gần gã. Một biến số khiến gã có thể gặp lại người mà gã ghét cay ghét đắng đến mức muốn đánh hắn một trận.
Và chuyện gì đến thì đến, sau khi Buggy cùng đám tù nhân chia nhau chạy đi thì lũ cai ngục đã phát hiện không lâu sau đó, may mắn là gã vẫn chưa bị phát hiện. Gã chạm mặt Luffy rồi cả hai cứ thế mà thỏa thuận với nhau.
Đến khi Buggy trải qua hết các tầng trong Impel Down, gã mới có thể đi ngược lên tầng 2 cùng với Mr.3 và thả đám tù nhân tầng 2 nhằm để nổi lên cuộc bạo loạn. Trong lúc Buggy đang chửi mắng xối xả trưởng giám ngục vì đã chặn đường cả bọn lên tầng 1, thì chẳng biết làm cách nào mà gã lại có thể thuyết phục được đám tù nhân đầu quân và sùng bái mình mặc cho gã chẳng làm gì ngoài việc khua tay múa chân và mắng chửi.
May mắn là đã có kẻ phá hủy cánh cửa độc, nhờ đó mà có thể tiến lên tầng, Buggy gặp lại Luffy và Boncley cùng những người trong liên minh.
Sau tất cả thì Buggy cũng đã thành công thoát khỏi nhà tù Impel Down, nhưng cùng lúc thân phận của gã đã bị bại lộ.
Việc thân phận của Buggy bị bại lộ chắc chắn sẽ khiến con đường thâu tóm tất cả kho báu của gã trên đất liền ngày càng khó khăn hơn, và gã cũng chưa từng có ý định đi khoe khoang về điều đó vì như vậy chỉ khiến gã chết sớm hơn mà thôi. Gã vốn là kẻ nhát gan mà.
Nhưng còn việc làm bạn chí cốt với tên Shanks thì đừng hòng bao giờ gã nhận!!!
"Này! Nghe rõ đây tên Hải quân kia! Dù ngươi đoán đúng thân phận của ta thì cũng đừng có gán ghép ta với cái tên Tóc đỏ đáng ghét đó là bạn chí cốt!!! Nghe rõ chưa hả?!!!"
"Và ta cũng không phải là đầu sỏ cho cuộc vượt ngục này!!!!"
Buggy giành lấy sên truyền tin trên tay Luffy rồi hét to, sau đó lại bị thằng nhóc giật lại.
"Nè, chuyện đó để sau đi! Để cho ta nghe cái coi!!"
*Ta không rõ là ngươi đang bao biện hay nói dối, nhưng việc ngươi và Shanks Tóc đỏ từng gặp qua vài lần trước khi vào ngục đã cho thấy mối quan hệ giữa hai người các ngươi không hề tầm thường*
*Không ngờ một nhân vật như ngươi lại khéo léo ẩn mình và chưa gây ra vụ gì to tát hết, cả trước khi cục diện thế giới trở nên rối loạn. Ta phải có lời khen tặng dành cho ngươi đó*
"Chuyện này..."
Gã ngập ngừng trước lời nói của ốc sên truyền tin, gã không tin chuyện thân phận của mình sẽ bị bại lộ sớm đến vậy. Lý do khiến gã nghĩ như vậy là vì từ lúc bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình, gã đã rất cố gắng che đậy tất cả những gì có liên quan đến Thuyền Trưởng và con tàu Oro Jackson.
Mọi chuyện đang rất bình thường vì gã đã thành công che mắt Chính Phủ và Hải quân cho đến tận ngày hôm nay, gã dính líu đến tên nhóc Luffy này và rồi tất cả đã đổ sông đổ biển.
Sau khi ốc sên truyền tin được ngắt, Luffy vốn đã luôn tò mò việc người chú yêu quý của mình đang ở đâu đã luôn miệng hỏi Buggy một câu: "Nè Buggy, ngươi biết chú Shanks ở đâu phải không? Nếu vậy thì mau nói cho ta biết đi!! Nè!!!"
"Ta đã nói biết bao nhiêu lần là ta không biết rồi mà!!! Chú của ngươi ở đâu làm sao ta biết được hả?!! Trong khi ta luôn ở cùng với ngươi!?"
Buggy tức giận hét lên.
"Ngươi nói cũng đúng, nhưng dù sao trước khi ngươi chia tay chú ấy thì chắc ngươi cũng phải biết vài thông tin gì đó đúng không?"
"Ta không biết! Mà cho dù ta có biết thì cũng chẳng có lý do gì ta phải nói cho ngươi nghe hết!!"
"Ngươi đừng keo kiệt như vậy! Nếu đã đồng ý giúp ta rồi thì giúp cho trót đi, Buggy."
Cuộc cãi cọ kéo dài đến tận lúc chiếc thuyền đến gần cổng kết nối với bên ngoài của Impel Down, Hiệp sĩ biển xanh Jinbei mới có thể chen vào thông báo cho Luffy.
.
Ở cuộc chiến thượng đỉnh, trong lúc cả 3 thế lực là Hải Quân, Thất vũ hải và Hải tặc đang giao chiến với nhau thì nhóm của Buggy vẫn còn đang bận hăng say bàn chiến lược sắp tới.
Đến khi Râu trắng gọi gã mới phản ứng lại.
"Tên khốn nào dám kêu ông là 'mũi đỏ'?! Ngươi chán sống rồi có đúng không?!"
Đợi đến lúc gã nhìn lên thì đã muộn, vì người kêu gã lại chính là Râu trắng.
"Râu trắng hả?!!!"
"Hình như ta từng gặp ngươi, thằng nhóc học việc trên tàu của Roger phải không."
"Cũng lâu rồi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Lần trước gặp tên Shanks, ta còn tưởng là tên đó nói dối ta nhưng có lẽ lời nói đó là thật rồi."
"Lời nói gì?"
"Ngươi không nghe được gì sao? Tên Shanks đó nói với ta, rằng ngươi và hắn đang có mối quan hệ khá tốt và việc ngươi còn sống đúng là kì tích."
"Tên Tóc đỏ đó dám nói vậy với ta hả?!! Đúng là một tên không ưa nổi, việc ta còn sống thì liên quan gì đến kì tích chứ!!"
"Và mối quan hệ giữa bọn ta không hề tốt chút nào như ông vừa nói!"
"Ta không quan tâm đến nó. Nhưng việc ngươi đem theo đám tù nhân vượt ngục vào trận chiến này, chắc là muốn lấy đầu của ta chứ gì."
"Rất chính xác!"
Gã chưa kịp mở miệng thì đám đàn em vừa thu nạp đã nhanh chóng trả lời, một câu trả lời dẫn gã đến điểm cuối của cuộc đời.
"Im miệng ngay cho ta!"
/Buggy hét lên/
"Nghe rõ đây Râu trắng! Ta không việc gì phải lấy đầu của ông và cũng không có ý định tìm rắc rối cho bản thân. Ta chỉ muốn trả thù mà thôi!!"
"Tùy ngươi thôi, nhưng nếu ngươi muốn trả thù thì ta có thể giúp ngươi một tay."
"Giúp?"
"Sao ngươi không hợp sức cùng ta giải quyết đám Hải quân kia như những Hải tặc đồng minh, sau đó ngươi muốn trả thù cũng chưa muộn."
Buggy không chút chần chừ mà đồng ý hợp tác, vì gã nghĩ đường nào cũng có lợi cho gã, nếu Hải quân có truy tố thì gã chỉ cần thảy hết lên đầu Râu trắng là xong chuyện.
"Được thôi, ta sẽ hợp tác với ông nhưng ta không thích việc bị người khác sai khiến."
"Tùy ý ngươi."
"Được rồi các anh em!! Cùng ta chiến đấu với đám Hải quân nào!!!"
Sau tiếng hô của Buggy là sự đồng thanh từ đám đàn em cùng với Mr.2 đang nghĩ rằng tên Buggy có vấn đề về thần kinh vì chẳng có ai lại điên đến mức đi đấu với Hải quân với cái sức mạnh gà què kia.
Nói là tham chiến nhưng thực chất Buggy cũng chỉ biết chạy theo sau tên nhóc Luffy kia rồi ra tay với những tên lâu la xông tới. Nhưng gã lại không ngờ được thằng nhóc đó lại lấy gã làm tấm khiên chặn đòn của Mắt diều hâu, rồi bảo là: "Không phải ngươi đến giúp ta sao?" nữa chứ.
Gã đã thành công giúp Luffy thoát khỏi vòng vây của Mắt diều hâu, đồng thời tìm thêm phiền phức cho bản thân bằng việc cho cả Thế giới biết được việc Hải quân đang làm và sự suy đồi của Chính Phủ đối với những kẻ có gia thế như tên nhóc Ace trên kia.
Việc làm của gã thành công một cách rực rỡ khiến cho cả Sengoku và những Đô đốc khác hoảng loạn, tạo ưu thế cho đám Hải tặc và Luffy có thêm thời gian đến đài hành quyết. Crocodie phá hỏng lần hành quyết thứ nhất và Mr.2 cũng đã lẻn vào được bên trong đài hành quyết và thay thế một trong hai tên, núp sẵn chờ thời cơ đến.
Trận chiến kéo dài được một nửa, Râu trắng ra trận và Luffy đến được đài hành quyết, đối phó với ba Đô đốc cùng Phó Đô đốc Grap. Sau khi cậu nhóc vượt qua được thì cũng là lúc đợt hành quyết thứ hai bắt đầu, thanh đao gần chém xuống đầu Ace thì bỗng một trong hai người hành quyết ngã xuống, Mr.2 lộ diện và cùng Luffy cứu Ace khỏi bệ đài.
"Ngươi gan thật đó, dám lẻn vào đài hành quyết phá hỏng kế hoạch của bọn Hải quân."/Buggy cảm thán/
"Ngươi cũng vậy thôi, nói gì ta chứ."
"Ta? Ta thì làm gì?"
/Buggy nhướng mày khó hiểu/
"Nói chuyện với ngươi ta thà nói với đầu gối còn hơn."/Mr.2 bất lực đáp/
"Ngươi đang sỉ nhục ta hả!? Tên kia!"
Cả bọn cứ vậy là trốn sau bức tường quan sát mọi thứ. Buggy giao Mr.2 cho đàn em chăm sóc còn mình thì bay nửa thân người lên trên quan sát thế cục trận chiến. Thật ra gã chẳng có lý do gì để làm vậy, nhưng nghĩ đến lời nói của Râu trắng, gã lại hoài nghi. Mắc mớ gì tên khốn Tóc đỏ đó cứ nhắc đến gã chi vậy? Bộ gã thiếu nợ hắn hay gì mà đi tới đâu cũng toàn nói mấy câu giống nhau.
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tên Tóc đỏ đó cũng biết lựa thời cơ mà đến quá chứ. Râu trắng thất thủ, thằng nhóc Luffy mất hết ý chí nhìn anh trai vì bảo vệ bản thân mà chết, cứ quỳ trước xác của Ace mà khóc thảm thiết, Akanui định nhân lúc xử lý một thể khi có thằng nhóc tóc hồng nào đó đến ngăn cản và Shanks đã ngăn chặn kịp thời.
"Đ-Đó là tên khốn Shanks hả!??"
Buggy kinh ngạc mà bay cao hơn và cơ thể vì phân tách thành từng khúc.
Shanks quay đầu lại nhìn vì nghe thấy âm thanh quen thuộc.
"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ!?"
Shanks không nói hai lời liền trực tiếp ném cái mũ rơm lên cho Buggy.
"Buggy! Đưa cho Luffy giùm ta."
"Hả? Sao ta phải làm việc đó!? Đừng có mơ! Không phải trước đây ta đã nói rõ là từ bây giờ chúng ta sẽ tuyệt giao rồi hay sao?! Với lại ta không muốn làm chuyện bị để ý nữa đâu!!"
"Thiệt vậy sao? Vậy thì đáng tiếc quá, vì nếu ngươi chịu giúp thì ta sẽ trả công bằng một tấm bản đồ kho báu."
Nói rồi Shanks đưa tay vào trong áo khoác ngoài của mình.
"Hả, nói thiệt chứ!?"
"Ờ, bản đồ thật một trăm phần trăm!"
"Thôi cho ta xin đi, ngươi tưởng chỉ cần ăn nói khéo một chút thì sẽ dụ được Buggy Vĩ đại này cắn câu hay sao?"
Dù nói vậy nhưng gã vẫn chấp nhận đi làm việc đó cho dù biết rằng chẳng có cái bản đồ nào cả, mà Buggy cũng có thể lấy cớ đó để đánh tên Tóc đỏ đáng ghét này một trận vì đã dám đi bêu rếu Buggy Vĩ đại gã.
"Cái gì!? Ngươi nói sao! Thật ra thì ngươi không có tấm bản đồ kho báu nào hả?!! Tên khốn này!"
"Là tình thế đưa đẩy thôi, Buggy à. Mà lâu rồi mới gặp đó nha."
/Shanks giả ngơ nói/
"Cái gì chứ!? 'Lâu rồi mới gặp đó nha.' Dẹp!!!"
"Tốt nhất là đừng có quên ta có một mối thù không đội trời chung với ngươi đó nha, tên khốn Shanks!"
"Nhưng là chuyện gì mới được chứ?"
"Đã nói là ngươi không được quên rồi mà! Nếu như lúc đó ngươi không đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho ta giật mình thì ta đã không làm mất tấm bản đồ kho báu đó và quan trọng hơn là sẽ không trở thành người sở hữu năng lực của trái ác quỷ!"
"Có chuyện đó nữa hả?"
"Ta biết thế nào ngươi cũng có phản ứng như vậy. Từ trước tới nay ta vốn đã không ưa gì ngươi nhưng đây chính là điểm mà ta ghét nhất đó!"
"Sự ghét bỏ càng thêm chồng chất khi ngươi dám đi bêu rếu ta với Râu trắng và mấy người mà ngươi đã gặp!"
"Nhưng ta đã làm gì gì đâu?"
"Ngươi đã gặp Râu trắng một lần và có nói với ông ta là 'Buggy cậu ta hiện giờ đang sống rất tốt, thật đúng là kỳ tích' đúng không hả!?"
"Sao ngươi biết hay vậy? Ngươi là thầy bói hả?"
/Shanks tỏ vẻ ngạc nhiên đáp/
"Thầy bói cái con khỉ khô! Mấu chốt là ở điểm ngươi bảo ta còn sống đúng là kỳ tích kia kìa!"
Buggy phát tiết lên người Shanks như để thõa mãn cơn cuồng phong trong lòng gã dành cho cái tên đáng ghét trước mặt này.
"Ngươi cũng ngon lắm nên mới gặp chưa được bao lâu đã bắt Buggy Vĩ đại này làm sai vặt cho ngươi! Ta không cần biết ngươi tới đây để ngăn chặn trận chiến này hay làm cái quái gì! Bây giờ nếu không cho ngươi một trận thì ta nhất định sẽ không nuốt trôi cục tức này!!"
Nhìn dáng vẻ như muốn lao vào đánh nhau của Buggy, Shanks chỉ cười rồi thỏa hiệp.
"Ta biết ta sai rồi, không cần nóng vậy đâu."
Nói rồi Shanks đi về hướng khác để làm việc của mình. Còn Buggy thì lại nghĩ rằng việc mình có thể đu theo tên đáng ghét có thể giúp gã thoát ra khỏi thảm chiến này một cách an toàn hay không.
Cuộc chiến lớn nhất trong suốt thập kỷ qua đã kết thúc cùng với lời nói của Shanks và việc đồng ý chôn cất Râu trắng và Ace của Thủy sư Đô đốc Sengoku.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro