Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sang ngày mới, băng của gã vẫn chưa rời đi vội vì còn thiếu người Buggy quyết định cho tàu ở lại đảo thêm vài hôm để xem tình hình. Tất nhiên gã phải đảm bảo rằng tên tóc đỏ chết tiệt kia sẽ không mặt dày ở lại cùng một chỗ với gã, điều đó chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để gã sôi máu và tức điên lên rồi.

Và thật may mắn làm sao khi thuyền viên của tên tóc đỏ đã kéo hắn lên tàu và rời đi sau đó. Đây là một điều may mắn đối với gã.

Sau khoảng một thời gian ngắn lưu lại trên đảo, cuối cùng gã cũng tập hợp đủ số lượng thuyền viên trên tàu và tất cả đều trong tư thế sẵn sàng ra khơi. Một khởi đầu tốt luôn là may mắn cho chuyến đi sắp tới. Nhưng nó sẽ xảy ra chỉ khi gã không gặp tên Shanks Tóc đỏ ngay giữa biển.

Phải, lại một lần nữa gã gặp lại hắn nhưng không phải trên đảo mà là trên biển cả mênh mông rộng lớn, gã cảm thấy thế giới này thật buồn cười khi đi đâu cũng gặp phải tên đáng ghét đó.

Trước khi hai tàu di chuyển đến gần Buggy đã ra lệnh cho đàn em lái thuyền sang một hướng khác với tốc độ nhanh thông qua ống nhòm trên tay mình, gã thấy tên Shanks đằng đó cũng đang cầm ống nhòm miệng cười toe toét vẫy tay về phía gã.

Hah! Tưởng gã sẽ thuận theo mà chào lại sao? Đừng có mơ đẹp thế chứ! Còn lâu Buggy vĩ đại như gã vẫy tay chào lại tên Tóc đỏ ngu xuẩn đó!

Ồ, hình như hắn đang có ý muốn đuổi theo thuyền của gã. Còn lâu nhé tên khốn.

"Cho thuyền chạy hướng ngược lại đi! Chúng ta sẽ đến Quần đảo Organ!"
/Buggy hô vang giọng ra lệnh/

'Để ta xem ngươi có dám cho thuyền chạy ngược hướng hay không, khi mà thuyền viên của ngươi đang cho thuyền đi theo quỹ đạo ban đầu!'

Buggy hiểu ra rằng vì con đường mà gã đi trùng với lộ trình của Shanks nên hắn mới đuổi theo, vậy nên gã chỉ cần đi hướng ngược lại tên đó sẽ hết đường đuổi theo.

Gã cảm thấy hôm nay mình thông minh đến lạ, chắc tại suy nghĩ cách thoát khỏi tên nghiệp chướng nào đó mà bộ não của gã cũng một phần phát triển theo chăng? Nếu vậy thì là một chuyện tốt, đáng để ăn mừng.

"Các anh em! Khi đến đảo chúng ta sẽ mở tiệc vì đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay!!"
/Buggy hào hứng nói/

"Thuyền trưởng Buggy là tuyệt nhất!!!"

Nhiều tiếng reo hò theo tiếng nói của Buggy cũng bắt đầu rôm rả theo, cho đến khi họ cập bến đảo Organ đã là buổi chiều và bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc.

Tối hôm đó Buggy uống rất nhiều, nhiều đến nỗi gã quên việc mình ngủ từ bao giờ và khi mở mắt ra gã phát hiện bản thân lại ở trong giấc mơ.

"Hử?"

Gã khó khăn mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, có lẽ đêm qua gã hơi quá chén rồi. Buggy day day trán ngồi dậy vì cơn nhức ập tới khiến gã phải mất một lúc mới nhìn rõ mình đang ở đâu.

"Lại mơ nữa à?"/Buggy lẩm bẩm/

"Lần này không biết là nơi quái nào."

*Cộp cộp cộp*

Gã bước đi trên con đường trắng xóa phủ đầy sương mù không thấy điểm dừng, gã đã quen với việc đi trong bóng tối cô độc vậy nên dù con đường phía trước có ra sao gã vẫn tự tin tiến về phía trước.

Đi được một đoạn gã nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó đang đứng đối diện gã, đợi đến khi sương mù tan đi Buggy mới nhận ra đó là ai.

Là Shanks.

Cái thân hình cao lớn cùng mái tóc đỏ quen thuộc, trên mặt có ba vết sẹo nổi bật kia chắc chắn là tên khốn đó, không sai vào đâu được.

Nhận ra người đứng trước mặt là ai Buggy cau mày không nói nhiều lời quay người bỏ đi mặc cho người phía sau đuổi theo.

"Này! Đợi chút đã, Buggy!"

"Ta chẳng có việc để nói với ngươi hết tóc đỏ."

"Tại sao ngay cả trong mơ ta cũng phải gặp ngươi thế không biết!"
/Buggy nói nhỏ dần/

"Khoan, đợi đã!"

Shanks đã đuổi kịp Buggy, vươn cánh tay phải lên chạm vào vai giữ gã lại.

"Sao ngươi lại dùng tay phải? Ta nhớ ngươi thuận tay trái mà nhỉ?"
/Buggy nhướng mày thắc mắc/

"Cái đó..."/Shanks ngập ngừng/

"Hử?"

Lúc này Buggy mới chú ý đến cánh tay đã mất bên trái của Shanks.

"Tay ngươi làm sao thế? Đánh nhau đến độ bị chém đứt tay hay gì mà ra nông nỗi này vậy?"
/Buggy nhìn chăm chăm hỏi/

"Bây giờ ngươi đang lo lắng cho ta đó sao Buggy?"/Shanks cười hỏi/

"Ngươi không cần biết, và trả lời câu hỏi của ta!"
/Buggy mặt không đổi sắc ra lệnh/

"Cánh tay này ta đã đặt cược vào thế hệ mới."

Shanks nắm lấy cánh tay trái miệng cười tự tin đáp.

"Thời đại mới? Ý ngươi là thằng nhóc ở quán rượu kia?"/Buggy bán nghi hỏi/

"Ừ!"/Shanks gật đầu/

"Grahahah! Ngươi vẫn khờ như ngày nào nhỉ Shanks!? Ngươi đặt cược cả cánh tay vào một đứa nhóc miệng còn chưa cai sữa sao? Ngươi nghĩ thằng nhóc sẽ làm nên sóng gió gì vào tương lai? Đặt cược? Thế hệ mới!? Ngươi đừng đùa ta chứ! Hahahah!!"

Buggy cười nhạo cách nghĩ của Shanks về cái thời đại mới kia, dẫu sao gã và hắn cũng là chỗ quen biết nhau gần 10 năm vậy nên có thể nói gã là một trong số những người hiểu được cái cách nghĩ điên rồ và ngu ngốc hết sức kia của tên này.

Gã không tin thằng nhóc miệng còn hôi sữa sẽ làm được trò trống gì trong tương lai, mà dù có đi chăng nữa thì cũng là chuyện của nhiều năm sau vậy mà tên khờ này lại dám đặt cược vào lúc này.

"Thế? Ngươi nói với ta thứ này làm gì?"

Gã không tin tên Shanks này xuất hiện trong giấc mơ của gã chỉ để mói mấy lời ngu ngốc này, còn có cánh tay của hắn. Gã còn nhớ rõ khi cả hai chạm mặt ở quán rượu cánh tay trái của Shanks vẫn còn nguyên vẹn và lành lặn, không hề có dấu vết là đã bị chặt đứt.

Nếu đúng với những gì gã nghĩ thì tên Shanks này không phải tên mà Buggy đã gặp chiều nay và đã 'đua thuyền' một trận ở ngoài biển.

Còn có một lý khác, tên Shanks trong giấc mơ của gã hiện giờ 'không thuộc' thế giới này.

Nhưng điều này là vô lý và nhảm nhí hết sức! Buggy chẳng bao giờ tin mấy chuyện tâm linh, vì gã nghĩ cuộc sống là do bản thân quyết định không ai có quyền quyết định số mệnh của ai hết.

Nhưng tên Shanks này đang làm lung lay mặc định của gã, nếu tên này không thuộc nơi đây thì có lẽ hắn thuộc một nơi khác, một thế giới song song với thế giới gã đang sống chẳng hạn?

Chậc! Càng nghĩ càng nhức đầu!

"Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy!"

Buggy dần mất kiên nhẫn với tên trước mặt, không biết tên này đã ngó lơ câu hỏi của gã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nghĩ đến chỉ muốn đấm tên trước mặt này mấy phát.

"Chắc cậu cũng nhận ra tôi không thuộc về nơi này rồi đúng không?"
/Shanks không trả lời chỉ hỏi/

"Đúng thì sao?"/Buggy nhướng mày/

"Thật ra ở thế giới của tôi, tôi đã đặt cược cánh tay trái này vào một thời đại mới nhưng ở thế giới của cậu thì chuyện đó không xảy ra."

"Nguyên nhân là tại ta đến quán rượu đó chứ gì."

" Hóa ra cậu cũng biết à?"
/Shanks tỏ vẻ bất ngờ/

"Xì, nhiều lời!"
/Buggy quay mặt sang chỗ khác nói/

"Vậy dễ nói hơn rồi. Vì cậu đã làm thay đổi nó vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm?"

"Đúng! Cậu phải trở nên lớn mạnh hơn nữa và đánh bại Luffy vào ngày cậu nhóc gặp cậu, và khi đó hãy kích thích nó để nó có thêm ý chí vượt qua biển cả này."

"Chuyện đó thì liên quan cái quái gì đến ta? Và tại sao ta phải chịu trách nhiệm?"

"Cái đó thì..."

Shanks đinh nói tiếp nhưng bị gã gắt lời.

"Hình như ngươi đã quên và nhầm lẫn gì đó rồi thì phải, tên Shanks kì quặc kia."

"Quên?"

"Phải~ ngươi đã quên một thứ rất quan trọng. Chắc ngươi không quên quan hệ giữa ta và ngươi đã kết thúc rồi đâu nhỉ?"
/Buggy cười nhoẻn miệng thích thú/

"Còn nữa, việc mà ngươi nhầm lẫn chính là ta không có ý định sẽ nghe lời ngươi nói. Việc ta đến hòn đảo và vào quán rượu tuyệt đối là tình cờ! Ta lại còn không phải nhà tiên tri thì làm sao biết được ngươi có mặt tại quán rượu đó cơ chứ!?"

"Cơ mà nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi lúc đó cũng vui đấy nhỉ~?"
/Buggy xoa cằm nhớ lại cảnh tượng đó/

"Đúng là việc này không phải lỗi của cậu."
/Shanks bình tình đáp/

"Tất nhiên là vậy rồi, tên ngu ngốc!"
/Buggy nói/

"Nhưng cậu cũng là một phần nguyên nhân khiến Shanks ở thế giới này thay đổi còn gì?"

"Thay đổi? Khi nào cơ?"
/Buggy nhíu mày/

"Là lần ở quán rượu, cả hai không phải lại gặp nhau lần nữa sao?"

"Đúng là có gặp nhưng đó cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi! Tên ngốc đó không thể biết được việc ta sẽ cập bến ở hòn đảo nào ở khu vực biển Đông này cả!"
/Buggy cười khẩy trả lời/

"Vậy còn lần vừa rồi?"

"Lần đó là ta vô tình đi vào quỹ đạo của tên đó mà thôi, chẳng có gì cả."
/Buggy híp mắt đáp/

"Một lần tình cờ, hai lần trùng hợp và ba lần vô tình sao? Nghe có vô lý quá không vậy?"
/Shanks khẽ cười đối đáp/

"Thì sao? Không lẽ ngươi định nói đó là do định mệnh sắp đặt mà những người đàn bà hay bàn tán à? Thế thì phải nhắc ngươi một tiếng rồi."

"Buggy vĩ đại ta đây trước giờ đều không tin vào định mệnh hay gì đại loại vậy, nếu là vật chất thì không chừng ta sẽ xem xét lại."

"..."

"Sao? Lời của ta đúng quá khiến ngươi á khẩu không biết nói gì nữa à!?"
/Buggy chống hông đắc ý/

"Nè Buggy, cậu nói là cậu không tin vào định mệnh đúng không?"
/Shanks bỗng hỏi/

"Tất nhiên, ở chung với nhau ít nhiều ngươi cũng biết tính cách ta thế nào mà phải không?"

"Đúng là biết đấy, nhưng việc này là lần đầu nghe."/Shanks nhún vai/

"Gì cơ?!"/Buggy gằn giọng/

"Nghe nè Buggy, nếu cậu cứ coi thường định mệnh thì một ngày nào đó, định mệnh mà cậu coi thường sẽ quay lại bám cậu cả đời đấy."
/Shansk nói ẩn ý/

"Ta cóc thèm quan tâm! Buggy ta đây trước giờ chưa từng sợ hãi trước mấy thứ như định mệnh!"

Buggy hất cằm khoanh tay giọng coi thường dõng dạc, Shanks cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước thái độ ngông cuồng của người bạn cũ.

"Vậy được, tôi sẽ không nói gì về chuyện này nữa. Tin hay không tùy cậu, chỉ sợ nhận ra rồi cậu sẽ hối hận mà thôi."

"Hối hận? Trong từ điển của ta không có từ hối hận! Nếu có thì ta sẽ dành nó cho ngươi đấy tên Tóc đỏ khốn khiếp!"

"Vậy thôi, tôi phải đi rồi."

"Đi luôn cho khuất mắt ta!"

Buggy hờ hững xua đuổi tên Shanks trước mặt mình, đợi đến khi tên đó thật sự không còn ở trong giấc mơ của mình Buggy mới dám thả lỏng người ra và trở về hiện thực.

"Grr! Đầu ta đau quá!"

Buggy tỉnh dậy chưa được bao lâu đã bị cơn nhức đầu làm cho tỉnh hẳn ra.

"Hừ! Cái tên đó tốt nhất là đừng có xuất hiện trong giấc mơ của ta thêm lần nào nữa! Nếu không ta sẽ cho hắn biết tay!"

Gã lẩm bẩm trong miệng vài lời chửi rủa đến người bạn nối khố rồi từ từ ra khỏi túp lều, đi xa đến bờ biển để cơ nhức đầu trôi đi. Gã chợt nghĩ đến câu nói của tên Shanks trong giấc mơ, "Một ngày nào đó định mệnh mà cậu coi thường sẽ quay lại bám cậu cả đời đấy!" Hừ! Đúng là một lời đe dọa vô nghĩa. 

Định mệnh? Trong cuộc đời 25 năm của gã hề Buggy này chưa từng có hai chữ 'Định mệnh'. Gã sẽ không để ai trói buột gã và gã sẽ luôn tự do tự tại làm những điều mình muốn cho đến khi cái chết đến tìm gã mới thôi.

Và nếu 'định mệnh' đó xuất hiện gã sẽ chạy khỏi nó, để nó không bao giờ tìm tới được nữa.

"Khà~ đó là một câu nói nực cười nhất mà ta từng nghe đấy! Ngươi sai rồi Tóc Đỏ à, đối với ta nó là một thứ không hề tồn tại. Dù có thì nó cũng không đến lượt ta phải quan tâm đến!"

"Ta sẽ làm những gì mà ta muốn, không bởi bất cứ lý do hay hình thức nào! Ta chính là tên hề Buggy vĩ đại nhất!"

Màn đêm, ánh trăng và tiếng sóng biển tại đó gã đưa ra một lời tuyên bố sẽ quyết định con đường sau này của gã và đồng bọn, lời tuyên bố sẽ đưa gã tới điểm dừng của cuộc đời và cũng sẽ kết thúc ở tại đó.

.

.

.

Những ngày sau đó, gã và thuyền viên vẫn ở lại Quần đảo Organ. Nhiều người dân ở đó đã đánh tiếng đuổi đi nhưng gã vẫn một mực ở lại, và kết quả là tàn sát và phá hủy vài căn nhà bằng bom đặc chế thì gã mới khiến người dân ở đó im lặng được.

Gã cũng không phải con chiên ngoan đạo, đã là hải tặc thì việc giết chóc và cướp bóc là chuyện đương nhiên và gã cũng vậy. Gã sẽ giết và cướp cho đến khi con mồi sợ hãi và không dám quay lại nữa.

Gã cũng đã rất nương tay khi không phá hủy tất cả và để người còn sống sờ sờ ra đấy, gã chỉ định ở lại đảo vài ngày và suy nghĩ về chuyến đi tiếp theo, nhưng nghĩ đến tên Tóc Đỏ phiền phức đang ở đấy thì gã lại không muốn đi nữa, gã quyết định sẽ ở lại đảo này chỉ khi có việc cần thiết gã sẽ lại ra khơi cùng đồng bọn mà thôi.

Thế là gã lại một lần nữa thay đổi kế hoạch vì tên chết tiệt nào đó, hắn đã nói trong giấc mơ gã rằng tên nhóc miệng còn hôi sữa kia sẽ đến và gã có nhiệm vụ thúc đẩy nó có thêm ý chí chứ gì? 

Gã sẽ làm vậy và hành ra bã tên nhóc mà hắn đặt niềm tin vào, nhìn được khuôn mặt tuyệt vọng khi biết mình đặt niềm tin sai chỗ của tên Shanks đó không khỏi khiến Buggy mong chờ và thích thú.

Thời hạn cho ta là 10 năm! Trong 10 năm này gã sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong chuyến hành trình phiêu lưu của tên nhóc con đó! Cứ chờ mà xem, Buggy vĩ đại này sẽ khiến ngươi không thể mơ mộng đến việc làm hải tặc được nữa!

.

.

.

Một kế hoạch khác đã được dựng lên, liệu Buggy sẽ làm gì để khiến bản thân mình mạnh hơn và trở thành chướng ngại lớn nhất trong cuộc hành trình tương lai của Luffy? 

Hãy cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro