4-Người tình giải cứu (1)
_______________
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ bên trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn, bầu trời đã sầm tối, trên núi giờ đây hoang vu không một bóng người qua lại. Và điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho đám du côn kinh tởm kia thực hiện hành vi dơ bẩn sai trái của chúng.
Ngọn nến đã cháy hết một nửa, nhỏ từng giọt sáp rồi đông lại trên chiếc đĩa sứ, bên cạnh là vài cái bao cao su đã qua sử dụng còn vương lại tinh dịch đục ngầu, cũng có cả vài cái vẫn chưa kịp xé. Nhưng có thể chắc chắn một điều là chúng sẽ không bị hoang phí đâu, vì bọn côn đồ dâm dục này vẫn còn chưa thoả mãn nữa cơ mà.
"Hức-"
Âm thanh nức nở từ cổ họng đầy ắp dịch trắng của Zoro vang lên. Một đứa trẻ nhỏ như thế, vậy mà chúng lại bắt cậu thổi kèn cho chúng, bắt cậu ngậm lấy cái cự vật to lớn hôi hám và bẩn thỉu của chúng để đáp ứng cho dục vọng của bản thân. Quần áo của thằng bé cũng đã bị lột ra hết rồi vứt sang một bên, thành ra trên cơ thể bé tẹo giờ chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Cậu ho khan vài cái, sặc ra thứ chất lỏng đắng ngắt nhầy nhụa vừa được bắn ra của một tên khốn nào đó.
"Haa tuy chẳng đã bằng mấy thằng thanh niên bên kia nhưng cũng không đến nỗi nào."
Cậu bé tóc xanh giận dữ nhìn đám người to béo đang bu xung quanh mình, đám người này ai cũng toát ra một vẻ kinh tởm bẩn thỉu. Giờ để ý mới nhận ra, chính là chúng đã nhìn chằm chằm vào băng của cậu lúc mới bước chân lên hòn đảo.
"Bọn mày đã lên kế hoạch từ trước..." -Giọng Zoro như lạc đi, khàn khàn, và mặc kệ cậu có nói điều gì đi chăng nữa thì cũng chỉ tăng thêm mức độ thèm khát cậu của bọn chúng mà thôi
Cơ thể thằng bé cũng dần dần trở nên kì lạ, hình như đã nặng hơn một tí. Và bọn du côn trố mắt ra nhìn cậu, mọi thứ dường như lớn hơn và gương mặt Zoro cũng chững chạc hơn rất nhiều.
"Ô này cậu bé, hình như em không còn là một đứa nhóc hôi sữa nữa nhỉ?" -Một tên liếm liếm mép
"Cỡ này chắc cũng 13 14 tuổi rồi." -Một tên khác ở đằng sau quan sát tấm lưng đã có chút cơ thịt của cậu
"Dáng vẻ phải như thế mới thoả mãn được bọn anh chứ." -Cái tên khốn dụ dỗ Zoro vào trong nhà đưa tay vuốt qua gương mặt thằng bé, rồi hắn ghé sát thì thầm vào bên tai có ba chiếc khuyên vàng óng ánh.
"Lũ chết tiệt chúng mày..."
Zoro đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ba thanh katana đâu nữa.
"Nếu em muốn tìm ba cây kiếm đó thì chúng đang ở ngoài hiên kia kìa." -Tên cầm đầu cười đểu, cây kiếm gỗ trong tay hắn được hướng ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ.
Ngay lập tức, cậu không suy nghĩ gì mà lao đầu thẳng về phía cửa chính đã đóng chặt. Không có kiếm thì khốn thật, nhưng dù gì cơ thể cậu cũng đã lớn hơn, có khả năng sẽ chạy thoát khỏi bọn to béo ì ạch này. Ấy vậy mà không may, một tên đã nhanh chóng nắm lại cổ chân của Zoro, khiến cậu ngã đau xuống sàn nhà bụi bặm.
"Đi đâu mà vội thế em, cuộc vui giờ mới bắt đầu mà." -Hắn giơ cao cái chân thanh mảnh của cậu lên, liếm quanh vết sẹo trói quanh cổ chân nõn nà.
"Chúng mày thả tao ra!!"
Khi Zoro định vùng lên phản kháng lại thì thằng cầm đầu đã dùng cây kiếm gỗ của hắn đập mạnh vào sau gáy cậu. Mọi thứ như mờ đi không rõ ràng, con mắt phải dần dà nhắm chặt lại để hiện ra một khoảng không tối đen. Nhưng Zoro vẫn biết một điều, rằng cái cách bọn chúng liếm mép nhìn mình thật vô cùng kinh tởm.
.
Bên ngoài căn nhà đó, nhóm Mũ Rơm vẫn đang tìm kiếm Zoro. Đã khoảng 2 giờ đồng hồ trôi qua mà họ vẫn chưa thể lần ra một manh mối nào, trời quá tối và địa hình trên rừng thật sự quá trắc trở.
Nami mệt mỏi dựa người vào một cây sồi lớn, thở hồng hộc vì đã chạy và la hét quá nhiều. Ussop và Brook, Robin, Chopper cũng chả khá hơn là bao.
"... Sao mãi vẫn chưa thấy Zoro ở đâu thế này..." -Ussop ngồi phịch xuống
"Tớ mệt quá.." -Chopper
"Cố lên nào mọi người, Zoro-san chắc chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi!" -Brook
Trong khi hội chị em bạn dì đuối sức rên rỉ vì 2 tiếng đồng hồ đầy khổ sở thì Luffy, Sanji và Franky vẫn cật lực tìm kiếm cục tảo màu xanh.
"ZOROOOOO!! EM ĐANG Ở ĐÂUUUU!!" -Luffy nhảy lên một cái cây rồi gào lớn
"Giữ sức đi Luffy, đừng gào nữa mà chỉ chạy thôi!" -Franky đứng dưới đất nhìn lên nhắc nhở vị thuyền trưởng, dù hắn biết bao nhiêu đây chỉ như ruồi muỗi với cậu ta.
Còn Sanji, Sanji thì sao?
Anh không gào thét, cũng không nhắc nhở ai hết. Nami và Robin đang rất đuối sức nhưng Sanji mặc kệ, giờ không phải thời điểm để anh ga lăng và lịch thiệp như mọi ngày. Vì Zoro của anh đang gặp nguy hiểm trong tay bọn dâm ô kinh tởm đó.
Bọn khốn nạn đấy, Sanji thề khi tóm được chúng, anh sẽ cho chúng ăn liên hoàn cước đến chết mới thôi.
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên vầng trán cao rộng, anh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm một chút và tách khỏi băng của mình. Nếu cứ đi sát nhau như thế này còn lâu mới tìm được Zoro. Tuy Robin đã nói nếu đi chung thì sẽ dễ dàng yểm trợ cũng như không để thêm một ai bị lạc trong khu rừng rậm rộng lớn tối đen này nữa, nhưng cứ cái đà này có khi Zoro xảy ra cơ sự gì luôn cũng nên. Và Sanji không muốn điều đó xảy ra một chút nào, anh sẽ phải phá luật.
"Chết tiệt, ở đâu được cơ chứ..." -Người tóc vàng tặc lưỡi đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng lo lắng
Và khi anh chạy lên một con dốc, có một chút ánh sáng le lói giữa màn đêm tịch mịch lạnh lẽo.
"Chẳng nhẽ..."
Bông hoa hy vọng dường như nở rộ trên gương mặt của người đàn ông. Sanji cười, dốc sức chạy thật thanh về phía ánh sáng. Khi anh đã đến gần và xác định được kha khá mọi thứ, một căn nhà nhỏ hiện ra trong đôi mắt tức giận rực lửa, cùng với tiếng rên rỉ la hét quen thuộc mà Sanji đã khẳng định rằng trên đời này chỉ có mỗi và duy nhất mình anh mới được nghe mà thôi.
Có vẻ đã đến lúc bọn người ô hợp nào đó phải chầu trời rồi.
To be continued...
P/s: chúc mọi người năm mới zui zẻ khong quạu nhaaa 🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro