Water 7 (1)
.Những gì mình viết ra là để thỏa mãn bản thân
----
Kể từ khi người phụ nữ mang tên Nico Robin gia nhập vào băng, mọi việc cũng không có sự chuyển biến nào kì lạ ngoài việc cô ta quá trầm lặng, suốt ngày bênh cạnh chỉ có trà, cà phê và một quyển sách, Nami tự hỏi, cô ta có thể sống mãi như vậy hay sao?
Cả băng cũng đã trải qua bao nhiêu chuyến phiêu lưu cùng nhau rồi mà?
Vào một ngày bầu trời trong xanh, mây trắng bay bồng bềnh trên biển trời, hôm nay những người đồng đội của cô lại vui vẻ như thường ngày, tổ chức bao nhiêu cái trò vô tri trên tàu khiến nàng cảm thấy quá mệt mỏi.
Nami lại tiến đến chiếc bàn làm việc quen thuộc rồi tiếp tục vẽ bản đồ của mình, công việc như mọi ngày thôi, hôm trước vẽ chưa xong đảo trên trời hôm nay nhất định phải hoàn thành mới được, đang ngồi cậm cụi dán mắt lên chiếc bản đồ thì nàng nhận thấy một bàn tay thon dài đặt một quả cam bênh cạnh nàng, người kia cất giọng nói:
"Chăm chỉ quá ha cô hoa tiêu?"
"Cô vừa mới hết bị tên Aokiji đóng băng mà, cứ nằm nghỉ ngơi đi."
Người phụ nữ kia sở hữu một đôi mắt xanh tựa như màu biển, chiếc mũi cao vút, tổng thể khuôn mặt đúng thật là rất xinh đẹp. Khi những suy nghĩ của Nami nãy giờ chỉ quanh quẩn về người phụ nữ kia, bỗng nhiên Robin ngồi xuống cạnh nàng, rồi nhìn vào tấm bản đồ mà nàng làm đã làm từ nãy đến giờ, nàng mới hơi lấy làm lạ mà nhìn lên gương mặt của chị.
Chị ấy đang cười.
Nami đứng hình vài giây, gương mặt vô cảm của chị ta khi cười lên khá là đẹp đó chứ, à không, rất đẹp...
"Cô đúng là...dễ thương thật đó."
Robin nói xong câu đó thì cũng lấy thêm một quyển sách rồi rời đi để lại Nami ngồi thơ thẩn, nàng có quay lại cố tập trung để làm nhưng không tài nào tập trung nổi, thôi đành, hôm nay ngưng vẽ vậy.
.
.
.
"Aizzz tên đầu rêu kia, ngươi đừng có đụng vô món đó, của tiểu thư Nami và quý cô Robin mà!"
"Tại người không nói sớm đấy tên đầu bếp."
Khi đang trong bữa trưa, thì có một chuyện như cơm bữa của băng, Sanji với Zoro lại cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con rồi, hai người đó cứ chí chóe suốt ngày thôi.
Cứ mỗi lần như vậy thì lại thấy mỗi lần trên mặt Zoro kha khá là buồn, có thể do nàng thấy vậy, hoặc là không có gì cả.
"Usopp cậu không ăn cái đó hả, tôi ăn giùm cho nha" Luffy thẳng thừng lấy đi miếng thịt trên dĩa của Usopp
"Nè, đồ ăn của tôi mà."
Sau đó thì cả băng lại tiếp tục ăn bữa trưa vui vẻ cùng nhau, không biết thời gian yên bình này trải qua bao lâu, sắp tới phải đến thêm những hòn đảo khác để tiếp tục phiêu lưu trên đại hải trình rộng lớn này.
"Nè Luffy ơi, hình như có một con ếch đang bơi sải kìa." Zoro nói
"Thật hả, nó kìa, đuổi theo!" Luffy ta lệnh
"Được!"
Nami và Robin đang ngồi uống cafe do Sanji pha cho thì đột nhiên con tàu lại thay đổi hướng đi làm Nami xém ngã nhào xuống đất, nàng tức giận xông ra xem có chuyện gì
"Mấy cái tên ngốc, sao lại đổi hướng đi mà không hỏi ý tôi hả?"
"Nami, cậu nói cho tôi biết hướng đi của con ếch đi." Luffy nói
"Không bao giờ!"
"Con ếch đang bơi về phía ngọn hải đăng đằng kia." Robin nói
"Con ếch này chắc sẽ làm được nhiều món ngon lắm." Sanji nói
"Cậu bớt bớt giùm tôi nha Sanji, cậu cũng theo bọn họ sao?."
"Lệnh của thuyền trưởng đã quyết, chúng ta không thay đổi được." Robin nói
"Robin à..." Nami muốn khóc luôn rồi
Lúc sau khi có tiếng tàu hỏa chạy qua, khoan, là tàu hỏa trên biển sao, thật quá vô lý, làm thế tàu mà con tàu đó có thể chạy trên mặt biển?
"Nè ngươi mau tránh ra đi!" Luffy thấy con ếch đó đứng trước mũi tàu hoả kia, nó sắp bị tàu đâm phải rồi
Con ếch khổng lồ kia vẫn sừng sững ở đó, có lẽ do nó không nghe, cũng có thể do nó quá cứng đầu.
Rồi nó bị đâm phải.
Sau một hồi chật vật với con tàu hỏa khổng lồ kia, cả băng đã dừng chân đến trước ngọn hải đăng.
Đến đó, cả băng gặp được bà "nhân ngư" suốt ngày cầm chay rượu say xỉn, một đứa trẻ, một con thỏ, bọn họ đã giới thiệu cho băng mũ rơm đến một thành phố tập hợp tất cả những thợ đóng tàu giỏi nhất trên thế giới, mọi người điều hào hứng vì Merry quá xuống cấp rồi, mong tìm được một người thợ đóng tàu giỏi để sửa chữa cho nó.
Kinh đô trên mặt nước, thành phố Water 7.
Như cái tên của nó, khi băng mũ rơm đặt chân đến, trước mắt là một thành phố nổi được trên biển, rất hoành tráng.
Cả ba Luffy, Usopp, Nami mang theo một túi vàng mà họ đã lấy được khi đến đảo trên trời, bây giờ đổi ra tiền rồi tu sửa lại Merry thôi.
Robin cùng Chopper cũng ra ngoài, đang đi đến hiệu sách thì cô thấy một bóng người đeo mặt nạ lướt ngang qua, sau đó...Chopper không thể tìm thấy Nico Robin ở đâu nữa.
Chuyện gì vậy?
Sanji đang đi sắp sửa một ít đồ nghề làm bếp và nguyên liệu thì đột nhiên thấy bóng dáng của Robin đi cạnh tên đeo mặt nạ nào đó...
"Quý cô Robin xinh đẹp của tôi ơi, cô đi đâu vậy chờ tôi với." Sanji đuổi theo đến một góc hẻm rồi không thấy bóng dáng của họ đâu nữa.
"Ủa đâu rồi?"
Bênh phía ba người Usopp Luffy Nami thì có lẽ cũng không được may mắn, Usopp đã bị cái gia đình tên Franky cướp mất hai trăm triệu Beli.
Merry thì không sửa được, tiền thì mất, bây giờ Luffy lại đòi đổi một con tàu mới, Usopp nghĩ tất cả là do lỗi của cậu ta, là do cậu ta đánh mất số tiền
"Khoan đã, cậu nghĩ sao mà lại bịa chuyện đòi đổi tàu hả Luffy, không vui đâu." Usopp cố không tin những lời Luffy nói là thật.
"Cái tên ngốc Chopper này chắc là tin sái cổ luôn nè hahah".
"Sao vậy... mọi người nói gì đi chứ?"
Usopp bàng hoàng rồi lại bất ngờ nổi đóa lên, cậu không chấp nhận rằng Merry không sửa được, tất cả là do cậu, do cậu làm mất số tiền mà thôi.
"Usopp, chuyện này không liên quan gì đến chuyện mất tiền hết!" Luffy lớn giọng.
"Vậy thì liên quan đến chuyện gì, sao tự nhiên cậu lại có cái ý tưởng đổi tàu ngu ngốc đó?"
"Nè hai cậu đừng có cãi nhau nữa!" Zoro lên tiếng khi thấy mọi chuyện đi quá xa.
Có lẽ lúc này cơn nóng giận đã lấn ác lý trí của Luffy, cậu đánh Usopp, người đồng đội thân thiết của mình, lại còn vô tình nói ra một điều khiến Usopp rời khỏi băng.
"Nếu cậu đã không đồng ý với thuyền trưởng của mình như vậy thì hãy rời khỏi băng đi!"
Nói xong câu đó thì Sanji đã cho cậu ăn một đá để cậu tỉnh lại và không bị cảm xúc chi phối nữa, lúc này cậu mới hiểu ra bản thân đã nói ra cái gì.
Lúc Usopp rời đi, cậu ta đã lập một cuộc hẹn với Luffy vào buổi tối để hẹn một cuộc đấu tay đôi, nhưng sao cậu có thể thắng nổi thuyền trưởng của mình chứ?
Nami mệt mỏi ngồi xuống bàn, nàng cảm thấy quá buồn phiền vì hôm nay, rõ ràng mới sáng cả băng còn rất vui vẻ với nhau kia mà?
"Trong giờ phút hỗn loạn thế này không Robin đã đi đâu nữa, tôi nghĩ nhóm chúng ta đang dần tan rã...."
Đúng rồi, nàng cần Robin, nếu có Robin ở đây thì hay biết mấy, cô ấy thông minh chắc sẽ giải quyết được vụ này, nhưng bây giờ chị ta đâu rồi?
.
.
.
Sau khi Luffy và Usopp đánh nhau một trận xong xui, ai nấy đều đau khổ cả, bọn họ đã cùng nhau rời khỏi tàu và để Merry lại Cho Usopp.
Đi trong thành phố được một vài hôm thì cả băng nghe tin ngày thị trưởng đã bị ám sát, ông ta nói đó là một thành viên trong băng mũ rơm, Nico Robin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro