Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bởi vì đang có nhược điểm của Ace ở trong tay, tuy rằng vụ thuốc độc chỉ là lời nói dối, nhưng Suisen cũng dần buông đề phòng, hơn nữa nếu nàng đoán không sai, Portgas D.Ace chính là anh trai của Luffy, nhân vật chính trong bộ truyện One Piece. 

Mặc dù lâu lắm không đọc nên quên gần hết, nhưng nàng vẫn nhớ mang máng Luffy có một người anh trai tên là gas gì đó Ace. Nghe Ace kể về đứa em trai tên Luffy đang ở thôn, còn có lời hứa ra biển năm 17 tuổi thì nàng càng chắc chắn hơn. 

Luffy tốt bụng như vậy, có lẽ anh trai của đối phương cũng không hẳn là người xấu.

"Suisen, Suisen, cái cây này thật thú vị, còn biết đặt bẫy nè!" 

"...." 

Suisen im lặng nhìn Ace bước vào cái vòng tròn nhìn không khác gì bẫy kia, sau đó bị treo ngược lên cành, hiện đang vừa cười vừa lắc người né tránh cành cây đánh tới, trên mặt là nụ cười nhe răng quen thuộc, đã không biết nên nói gì nữa. 

Không biết có phải người xấu hay không, nhưng khẳng định là đồ ngốc! 

"Incendio." 

Vòng lửa nhỏ xuất hiện ở dưới gốc cây, nhanh chóng bắt lửa lên phần rễ. Thẻ Incendio cấp 1 lực sát thương không cao nhưng lại là khắc tinh của thực vật. Cành cây lập tức buông Ace ra, dùng những cành khác dập lửa. 

Ace nhẹ nhàng tiếp đất, chạy nhanh tới chỗ Suisen, né tránh phạm vi tấn công của cái cây kia. 

"Cảm ơn nha Suisen!" 

"..." Suisen hé miệng muốn trách cứ đối phương, cuối cùng lần nữa bị vẻ mặt chân thành kia của Ace đánh bại: "Không có gì, lần sau cẩn thận." 

"Tôi biết rồi! Suisen thật lợi hại!" 

Không, nàng không lợi hại chút nào hết. 

Suisen biết rõ nàng có thể vào rừng là nhờ vào Ace, đối phương giúp nàng đánh lui thú rừng nguy hiểm, chủ động thu thập trái cây ở trên cao, những nguyên liệu ở trong lùm cây hay chỗ khó lấy. Làm nhiều không kêu ca chút nào, được nàng nhắc nhở hay giúp đỡ thì lại vô cùng nghiêm túc cảm ơn nàng, còn luôn miệng khen ma pháp của nàng thần kì. 

Dù cả hai đều biết Ace có thể dễ dàng tránh khỏi cái cây kia. 

Đáng lí ra nàng nên chán ghét người như này mới phải. 

Nhưng mà... 

Cách Ace thể hiện, nói chuyện thực sự rất chân thành, giống như lời nói thật vậy, không hề có chút cảm giác cố ý hùa theo hay diễn kịch nào cả. 

Người như này quá đáng sợ. 

Suisen nghĩ, lại không thể nào ngăn chặn cảm xúc vui vẻ trong lòng được. 

Ai mà không vui khi được người khác khen cơ chứ. 

Suisen kiểm tra lại nguyên liệu, phát hiện có thể nấu thêm mấy loại ma dược, trong đó có thuốc tê mà nàng muốn, ngoài ra còn có thuốc giải độc và thuốc hưng phấn. 

Tuy chỉ là sơ cấp nhưng cũng đủ dùng. 

"Có thể tìm thêm loại cây này sao--- Ace!!!" 

Suisen vừa mới quay người đã thấy đối phương quỳ rạp trên đất, khuôn mặt sưng phù, trên tay  nắm chặt một thứ có hình dạng giống củ cải màu tím, thều thào nói: "...sen, suisen... thứ này... dở quá..." 

Không không không đừng có nói về hương vị của nó mà chú ý mình đang trúng độc đi Ace!!! 

Thứ này tuy không độc chết người nhưng sẽ khiến anh bị sưng đầu ba ngày đó!

... 

"Sống rồi! Cảm ơn Suisen nhiều!" 

Ace vươn vai, bật người dậy, thử quơ tay vài vòng, lại lắc lắc đầu, xác định mặt không còn sưng phù nữa, lập tức giơ ngón cái, nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng quen thuộc. 

Suisen tiếp tục khuấy dung dịch trong nồi, cả người như chết lặng: "Không, không có gì..." 

May mắn quy trình nấu thuốc không khác trong game mấy, chỉ cần để nguyên liệu vào nấu và khuấy là được, sau khi nấu xong sẽ tự động đóng chai, cho nên không cần chờ lâu lắm. 

Nhưng nàng không ngờ lần đầu mình nấu ma dược lại vì nấu thuốc giải độc cho Ace. 

Nhìn chất lỏng màu đen đang nổi bong bóng trong nồi, Ace hưng phấn đi tới quan sát, không ngừng hỏi chuyện. 

"Suisen, cô là bác sĩ sao? Thứ ban nãy là gì vậy? Tuy hơi khó uống nhưng mà hiệu nghiệm ghê, uống xong mặt không bị sưng nữa!" 

"Không phải bác sĩ, là phù thuỷ, ban nãy là thuốc giải độc." 

"Phù thuỷ! Thật ngầu! Có thể giấu cái nồi to như vậy ở trong người! Vậy lửa và dây kia là ma pháp sao? Cả cái bắn nước biu biu kia nữa!" 

"Không phải bắn nước biu biu..." 

"Oa nó nổi bong bóng kìa! Lần đầu tiên tôi thấy bong bóng đen đó! Nhiều nước như vậy mà chỉ có thể nấu thành một bình nhỏ vậy sao? Thật thần kì!" 

Không phải, chỉ vì chưa đủ độ thuần thục nên chưa thể một lần nấu nhiều bình mà thôi. 

"Ục ục ục." 

Chưa bao giờ Suisen cảm tạ tiếng bụng đói như vậy, Ace sờ bụng, quyết định đi săn. 

"Chúng ta cần quay về bờ biển không?" 

"Không cần, trưa nay ăn ở đây cũng được."

"Được rồi, vậy Suisen chờ tôi một lát, tôi quay lại liền!" 

 Suisen gật đầu, dừng động tác khuấy lại, tắt lửa dưới nồi, thu hồi bình ma dược vừa mới ra lò. 

Nguyên liệu thu thập cả sáng nay vừa đủ hai lọ thuốc tê hai lọ thuốc giải độc, xem ra buổi chiều cần thu thập nhiều hơn. 

Trong lúc chờ đợi Ace, nàng nhặt ít củi gần đó, đốt lửa lên, xong xuôi thì nhàm chán ngồi ngẩn người. 

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, đối phương thành công dỡ bỏ sự phòng bị của nàng. 

Rõ ràng mấy tiếng trước nàng còn phòng bị người này, nhưng giờ lại chẳng thể nào cảnh giác được nữa, còn bị đối phương cuốn theo, từ đầu đến đuôi ngay cả chuyện thuốc độc kia cũng là người này bao dung nàng. 

Nàng biết, nếu như Ace muốn, có thể dễ dàng xử lý nàng. 

Tốc độ, sức mạnh, không cái nào là không đè bẹp nàng cả. 

Khu rừng này có thể nhiều thứ có thể giết chết nàng, dã thú, cây quái, ngay cả những cây gai bao xung quanh nguyên liệu có thể thu thập đều khiến nàng e ngại, nhưng Ace lại giải quyết chúng thoải mái. 

Ngay cả trái cây cũng có thể dựa vào trực giác phân biệt thứ nào là độc chết người, thứ nào có độc ăn được. 

Ban nãy không cần nàng giải độc, đối phương cũng không sao cả, chỉ là bị sưng mặt thôi. 

Portgas D.Ace là kẻ mạnh, lại nguyện ý bao dung kẻ yếu như nàng. 

"Suisen! Trưa nay chúng ta ăn thịt gà đi!" 

Giọng nói của Ace đánh thức Suisen khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đối phương hai tay xách hai con gà lớn bằng một nửa nàng, trên đầu dính vài cái lá và cành khô, hai mắt híp lại, hưng phấn cười lớn. 

Không đợi nàng làm gì, Ace cũng đã chủ động xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa làm vừa hừ ca. 

"Đáng tiếc không có gia vị." 

Ace dựng một bếp quay đơn giản, tiếc nuối nói. 

Tuy rằng hắn không ngại, nhưng Suisen có vẻ không quen ăn cho lắm, lúc sáng chỉ ăn một xiên thịt nhỏ. 

Suisen: Không, cái xiên đó không hề nhỏ tí nào, nếu không phải không thể lãng phí lương thực, lại ngại đưa cho Ace ăn đồ thừa của mình thì nàng đã ném nó đi rồi! 

"Có thể sử dụng cái này, dập nát lá cây có thể thu được thứ nước có vị mặn và cay." Suisen lấy ra vài cây nhỏ, đây là một trong những nguyên liệu ăn được mà lúc trước nàng dùng để lấp bụng, phần lá của nó dày hơn thực vật bình thường, vị mặn mặn cay cay nên nàng không ăn mấy. 

"May mà có Suisen ở đây!" Ace cười nhận lấy. 

"Không, không có gì..." Suisen đã sắp thói quen dùng câu này rồi. 

Sau khi rưới thêm gia vị vào, quả nhiên mùi thơm hơn, hương vị cũng tốt hơn loại thịt không có gia vị hồi sáng, nhưng mà... 

"... Tôi không ăn hết từng đó." 

Suisen nhìn đùi gà lớn Ace xé ra, đấu tranh một hồi giữa yên lặng ăn hết và nói thẳng ra, quyết định lựa chọn cái sau. 

Nàng cảm thấy nếu còn ăn như lúc sáng nữa thì sẽ nôn ra mất. 

"Suisen ăn ít vậy sao?" Ace lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cắt đùi gà ra.

"Có thể bớt thêm nữa không? Chỉ cần chừng này là được." Suisen ước chừng lượng ăn của mình, giơ tay ra hiệu từng này. 

"Như vậy không phải quá ít sao?" Ace rối rắm hỏi, tay vẫn ngoan ngoãn cắt bớt lại, sau đó cầm lấy miếng đùi đã bị cắt, để lại những khối thịt nhỏ mà Suisen yêu cầu, cảm thán: "Suisen ăn ít thật đó."

Sức ăn của anh mới phi lí thì có! 

Suisen thầm nghĩ, lễ phép cảm ơn một tiếng, lại lấy ra mười quả trái cây, giữ lại một trái cho mình, còn lại đều đưa Ace. 

Không thể ăn không như vậy được. 

Hơn nữa nàng sợ từng đó thịt chưa đủ lấp đầy bụng đối phương! 

Phải biết rằng hồi sáng một mình Ace xử sạch một con lợn rừng to béo, còn to hơn cả nàng nữa! 

---

["Ace là heo." 

"Là do Suisen ăn ít quá đấy."]

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Hệ thống không hoàn toàn giống như trong game, sẽ kết hợp với nguyên tác Harry Potter để điều chỉnh cho thích hợp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro