3
Portgas D.Ace, 17 tuổi, vừa mới ra biển làm hải tặc, bởi vì trên đường đánh nhau với một con Hải Vương mà bị đắm tàu, trôi vào một hòn đảo hoang.
Tỉnh lại thì bị một người con gái xa lạ dùng cây gỗ nhỏ chỉ vào người, nửa thân trên bị trói lại.
Nhìn đôi mắt thâm cuồng và khuôn mặt tái nhợt kia của đối phương, Ace quyết định từ bỏ suy nghĩ giằng đứt dây trói.
"Cái kia..."
A, cả người cứng đờ rồi kìa, nếu như có lỗ tai thì chắc chắn sẽ dựng thẳng lên nhỉ.
Ace chớp mắt, cố gắng đưa ra tín hiệu an toàn: "Cô đã cứu tôi đúng không? Cảm ơn cô nhé!"
"Không--"
"Ục ục ục ục..."
"..."
"..."
"A ha ha... Cái kia, có ăn sao?"
...
Tuy rằng có vẻ không dễ gần, nhưng thực tế lại khá tốt bụng.
Thấy hắn ăn không đủ no còn sẽ chủ động đưa thêm đồ ăn, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng, giống hệt Dandan mỗi lần kiểm kê lại tiền sau khi sửa nhà.
Bản thân chỉ dám uống dè xẻng từng ngụm nước, lại đưa cho hắn hai bình, bộ dạng cẩn thận uống nước gặm trái cây kia trông vô cùng đáng thương.
"Tôi là Ace, Portgas D.Ace, cảm ơn đồ ăn của cô!"
"... Tôi là Suisen, chỉ Suisen, không có họ, cái đó... không có gì."
Portgas D. Ace, lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu con gái ngoan ngoãn như vậy, cảm thấy rất mới lạ, không nhịn được bật cười một tiếng.
Sau đó thành công nhìn thấy đôi tai trong tưởng tượng của đối phương dựng thẳng một lần nữa.
...
Không thể không nói, Ace là một người kì quái, nhưng mặt ngoài không giống người xấu.
Trong lúc chờ Suisen ăn, hắn thành công dùng sự lảm nhảm của mình đánh vỡ giới hạn của nàng, khiến Suisen muốn yên lặng cũng không được.
"Suisen là dân trên đảo sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông trẻ ghê!"
"... Không phải, tôi.."
"Tôi đến từ làng Windmil ở East Blue, chủ yếu sống ở núi Colubo, đó là một rất thú vị, nếu có cơ hội cô nhất định phải đến, có khi còn gặp được em trai tôi."
"Tôi..."
Sau đó là mấy phút kể về cậu em trai đáng yêu ngoan ngoãn của đối phương như nào như nào, toàn bộ quá trình Suisen đều không theo kịp. Mỗi lần muốn ngăn lại thì đều bị nụ cười loé sáng và chân thành kia của Ace đánh bại, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác 'a, ồ, ra thế, à...', thậm chí lúc sau dù đối phương có nhắc đến chuyện ra biển làm hải tặc thì nàng cũng có thể bình tĩnh gật đầu đáp 'thế à'. Nếu không phải bụng Ace lần nữa réo lên cắt đứt cuộc nói chuyện thì không biết khi nào nàng mới được giải thoát hỏi cuộc hội thoại cưỡng chế này.
Người hướng ngoại thật đáng sợ!
Suisen đờ người nghĩ.
"Ha ha ha, xin lỗi, tôi lại đói rồi. Suisen cô ăn no chưa, có cần tôi bắt gì đó về cho cô ăn không? Tôi săn thú rất giỏi, có thể đút no cái bụng không đáy của Luffy đấy! Ha ha..."
"Ừ ừ..."
Chờ nàng tỉnh táo lại, đối phương đã lao vào trong rừng, trước khi đi còn bảo nàng ngồi đây chờ một chút, hắn sẽ quay lại nhanh thôi.
"..."
Suisen ngoan ngoãn ngồi chờ hai phút, sau đó không nhịn được đứng dậy, đi loanh quanh ở gần vừa thu thập nguyên liệu vừa nhìn về phía mà đối phương rời đi, tay phải nắm chặt đũa phép.
Năm phút sau, khi nàng nảy ra ý định muốn vào xem Ace thế nào thì người này đã trở lại, trên vai xách một con lợn rừng to béo, hai cẳng tay gian nan đỡ mông lợn rừng, trên mặt có vết trầy, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.
"Để cô chờ lâu rồi! Chờ tôi xử lý nó là có thể ăn!"
Đối phương hoàn toàn không thèm để ý việc bị Suisen dùng một cây gỗ nhỏ chỉ vào người, đi sang một chỗ gần đó dùng một viên đá có cạnh sắc nhọn tính toán xử lí nguyên liệu.
Suisen nhìn bộ dạng bởi vì bị trói mà không tiện hành động kia của hắn, nói: "Tôi có thể cởi trói cho anh."
Ace ngơ ngác hai giây, lập tức quay người nhìn nàng, mỉm cười: "Vậy sao, cảm ơn Suisen!"
"Nhưng tôi có yêu cầu!" Suisen nhanh chóng nói, lấy ra một lọ thuốc hồi máu, chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh theo chuyển động của nàng: "Tôi không tin anh, nên nếu anh muốn được cởi trói, cần phải uống thứ này."
Để có lực uy hiếp hơn, nàng nhấn mạnh: "Đây là độc dược, nếu không có thuốc giải thì cứ ba ngày sẽ phải chịu cơn đau giày vò một lần, một năm sau sẽ chết. Mà tôi là người duy nhất có thể chế ra thuốc giải. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, một năm sau anh nhất định phải chết. Còn nếu chúng ta bình yên sống chung, cho đến khi anh rời đi, tôi sẽ định kì cung cấp thuốc giải cho anh."
Nàng ném lọ thuốc đến chỗ Ace, để cho hắn lựa chọn.
Ace thành công chụp lấy, không chút do dự mở nắp ra, tu một hơi, uống xong còn nhăn mặt lè lưỡi: "Vị kì quá!"
"..."
Suisen không ngờ đối phương lại quyết định nhanh lẹ như vậy, hai mắt mở to.
Người này là ngu ngốc hả?
Sao lại tin người như vậy chứ?
Lỡ như...
"Tôi uống xong rồi, có thể cởi trói giúp tôi không Suisen?" Ace lắc lắc cổ tay, hưng phấn ra hiệu cho nàng, hoàn toàn không giống như người đang bị uy hiếp tính mạng chút nào.
Suisen trầm mặc hoá giải ma chú, nhìn Ace đứng dậy vận động tay chân, sau đó cười rạng rỡ tiếp tục dùng hòn đá kia cắt da lợn rừng.
Suisen đi đến cách hắn khoảng ba bước chân, lấy con dao bị mình giấu đi ném cho đối phương: "Dùng cái này."
Ace kinh ngạc, sau đó vui sướng nói: "Tôi còn tưởng nó rơi xuống biển rồi cơ! Cảm ơn Suisen đã nhặt nó nhé!"
"..." Xét theo một khía cạnh nào đó, thì người này đúng là đáng sợ.
Rõ ràng có sức mạnh giằng đứt dây trói của nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn duy trì nó. Bị nàng dùng thuốc độc uy hiếp cũng không thề oán giận gì. Con dao kia ai nhìn vào cũng biết bị nàng giấu đi, người này lại có thể dùng khuôn mặt chân thành ấy bảo rằng nàng nhặt nó, còn cảm ơn nàng nữa.
Đây là sức mạnh của người có EQ cao sao?
Suisen không hiểu, Suisen rất chấn động, thậm chí khi Ace nướng xong xiên thịt đầu tiên, săn sóc dùng lá cây để ở vị trí an toàn nằm giữa hai người, nàng đã không biết nên dùng từ nào để hình dung đối phương nữa.
"... Cảm ơn."
"Không có gì, là Suisen đã cứu tôi mà!"
Nhưng khi nàng cho rằng bản thân đã có thể làm quen với hành động tuỳ tính nhưng lại chu đáo kia của Ace, người này lại bỗng đổ rạp xuống, khiến nàng sợ tới mức suýt nữa bị sặc.
Chết, chết rồi?
"Này Ace..."
"...zzzzzzz..."
"..."
Hoá ra là ngủ rồi.
Làm nàng sợ muốn chết!
---
[Đáng yêu, giống con thỏ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro