Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tuy bọn họ có ý định đánh nhau với Thất Vũ Hải, nhưng trước hết cần phải thu thập thêm tình báo, bổ sung vật tư và sửa lại vũ khí, cho nên hôm nay thuyền của họ đã cập bến một hòn đảo cách thủ đô Raczic - hang ổ của Hanafuda không xa.

"Nghe đây, chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối không được gây chú ý!"

Bởi vì Ace đi đến đâu đều sẽ thách đấu với kẻ mạnh ở đó, nếu để đám người Hanafuda biết Hoả Quyền đã đến thì kiểu gì cũng sẽ phòng bị bọn họ, thậm chí còn tới chiêu mộ Ace vào dưới trướng, từ đấy dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền mà không ai muốn nó xảy ra.

"Suisen, xin đó, làm ơn, chỉ một lần thôi, đừng để Ace gây chuyện!"

Deuce túm lấy cổ áo tên thuyền trưởng nhà mình, ngăn cản đối phương kéo thuyền phó nhảy xuống tàu.

Ngay cả Skull bình thường không tỏ ý kiến cũng ôm chặt chân thuyền trưởng.

"Cậu chủ Ace, nơi này gần hang địch lắm, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong!"

"Ace, lần này đụng độ với một trong các Thất Vũ Hải, lực lượng và thế lực chênh lệch, không được tùy ý như trước, nếu không sẽ rất khó giải quyết."

Thầy Miharl nghiêm túc nhìn Ace, lại nhìn Suisen, dù không nói gì nhưng Suisen vẫn có thể hiểu được ý mà ông muốn truyền đạt.

Nàng kéo mũ choàng xuống, gật đầu đáp lại.

Nàng sẽ cố gắng.

Những người khác vui vẻ đứng ở một bên nhìn trò hề của thuyền trưởng nhà mình.

"Hahaha cậu chủ Ace sắp nghẹt thở chết rồi!"

"Người tím tái luôn!"

"Ha ha ha..."

"..."

Lúc này mọi người mới phát hiện có gì đó không đúng.

"AAAAAAA KOTATSU MAU BỎ CẬU CHỦ ACE RAAAAAA!"

Hoá ra trong lúc Deuce và Skull cản Ace lại, Kotatsu cho rằng bọn họ đang chơi đùa, cũng xông xáo nhảy lên người Ace, dùng thân hình to lớn của nó ôm lấy đầu hắn.

Suisen vốn cúi đầu nhìn đất nghe tiếng ngẩng đầu lên phát hiện cảnh này, vội vàng ra lệnh: "Kotatsu, đi xuống!"

May mắn Kotatsu còn nghe lời nàng, bị quát thì buông Ace ra, biết mình làm sai, lập tức cụp đuôi rũ tai xuống, nức nở vài tiếng. 

Ace hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa hắn đã bị nghẹt thở chết rồi, nhưng bộ dạng của Kotatsu quá đáng thương, hắn lại mềm lòng, ngăn cản Suisen mắng nó. 

"Đã biết, không gây chuyện, không gây chú ý, nghe lời Suisen." 

Ace xách Kotatsu lên, cho nó bám vào vai mình, một tay ngoáy tai, lộ ra vẻ bất cần đời. 

Deuce tức giận siết chặt tay, muốn lao lên đấm hắn một trận. 

Cái tên này lần nào cũng nói vậy, cuối cùng anh vẫn là người phải xử lý đống tàn dư mà cậu ta gây ra! 

"Cậu nói được thì nên làm được, nếu không..." 

Trước khi Deuce nổi giận, Ace phất tay, nhanh chóng kéo Suisen xuống thuyền, không quên đảm bảo: "Yên tâm đi!" 

Ai mà yên tâm nổi chứ! 

Deuce thầm than, lại không ngờ lần này Ace đã thực hiện đúng lời hứa của mình, không chủ động gây rắc rối, đáng tiếc rắc rối lại tự tìm đến bọn họ. 

Suisen vốn đang đứng cạnh Ace trả tiền phần thịt nướng cho hắn thì một tiếng hét vang lên, sau đó là dòng người đông đúc chen lấn nhau, chủ quán ăn cũng mặc kệ bọn họ, hưng phấn chạy về phía đám đông, trong miệng không ngừng la hét "Namari đại nhân". 

Cái tên quen thuộc kia khiến bọn họ nhớ đến một người. 

Huyết nữ Namari, thủ hạ đắc lực dưới trướng Hanafuda. 

Chưa đợi nàng nói chuyện với Ace, hai người đã bị tách ra. 

Bên tai là âm thanh la hét hưng phấn của mọi người, giờ có dùng sức gọi tên Ace cũng chưa chắc hắn nghe được, chỉ có thể từ bỏ. 

Chờ nàng thoát khỏi đám đông, phát hiện bản thân đang đứng ở một ngã rẽ xa lạ, không thấy Ace và Kotatsu đâu cả. 

Nàng nhìn mọi người đi tới đi lui ở xung quanh, mím môi, siết chặt áo choàng che kín bản thân, lùi về phía góc khuất gần đó, lại không ngờ phía sau cũng đang có người đi tới, hai người vô tình đụng phải nhau. 

Suisen rùng mình, lập tức tách ra, quay người cúi đầu nói: "Xin lỗi." 

Từ tầm mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy một đôi bốt đen to lớn, nhìn ngang chỉ thấy phần đai lưng màu đen, phải ngẩng đầu lên mới nhìn được khuôn mặt của đối phương.

Người đàn ông cao tầm ba mét, khoác áo choàng đen, lại không bọc kín mít như Suisen, bên trong là chiếc sơ mi không cài nút áo, để lộ cơ ngực săn chắc và phần múi bụng khiến biết bao người ao ước.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, nàng ngẩng đầu, đối phương cúi xuống, cho nên Suisen có thể nhìn rõ diện mạo của người này, nửa mặt dưới bị che bởi chiếc mặt nạ, nửa mặt trên là chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt sắc nhọn. Điều đặc biệt là mắt đối phương không giống như người bình thường, lòng trắng là màu đen, còn đồng tử là màu trắng với con ngươi nhọn như mắt mèo, trông vừa quái dị vừa hung dữ. 

"Không sao."

Trái ngược với vẻ ngoài không mấy thân thiện kia, thái độ của hắn khá lịch sự, dường như biết bản thân sẽ doạ sợ người khác, chủ động lùi lại hai bước, tạo khoảng cách an toàn với nàng. 

"Là lỗi của ta." 

Không có Ace ở cạnh, trong lòng Suisen không thể nào bình tĩnh được, nhưng nàng cũng biết đây là lỗi của mình, vội khom người xin lỗi một lần nữa, sau đó quay người bước sang chỗ khác, nào ngờ lúc này đối phương lại vươn tay kéo nàng lại, lực mạnh tới mức nàng lùi lại hai bước, đầu đánh vào lồng ngực săn chắc kia. 

"Cẩn thận." 

Một quả cầu sắt vụt qua, nếu như không có người này kéo lại, nàng đã bị nó đánh trúng rồi. 

Hai mắt Suisen mở to, cảm nhận nhiệt độ xa lạ đang nắm lấy tay mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân cứng đờ. 

Dường như nhận ra sự bài xích của nàng, đối phương nhanh chóng buông ra. 

"Không sao chứ?" 

"... Không, không sao." 

Suisen cố nén sự khó chịu, quay người muốn cảm ơn người này một tiếng, nếu không có hắn, có lẽ nàng đã không né kịp quả cầu kia rồi. 

"... Cảm ơn." 

Lại không nhận được bất kì phản hồi gì. 

Suisen ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ quái. 

"Ma nữ Suisen?"

Hoá ra mũ choàng của nàng đã rơi xuống, để lộ khuôn mặt được in trên lệnh truy nã. 

Trong đầu Suisen lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, đũa phép xuất hiện ở trong tay, vâng theo trực giác muốn giải quyết đối phương. 

"Stu--" 

Chưa nói xong, phần cổ bỗng thấy đau đớn, cả người mềm nhũn ngả về phía trước, rơi vào một vòng tay cứng như đá. 

Trước khi mất đi ý thức, nàng dường như nghe thấy giọng nói của Ace. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro