Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nàng biết như này không đúng. 

Đảo hoang, cô nam quả nữ, nữ chân yếu tay mềm, nam bất tỉnh chưa biết, nhưng nhìn cơ bắp cũng đoán ra được không phải là người yếu ớt gì. 

Lí trí của nàng bảo phải mặc kệ, ai mà biết đối phương tỉnh dậy có thể làm gì mình không chứ, tốt nhất nên ẩn nấp ở gần, chờ xem tình huống thế nào, cũng mặc kệ người này tự sinh tự diệt. 

Tình cảm lại kêu gào nàng không thể để sự tồn tại duy nhất này rời khỏi. 

Nàng không muốn tiếp tục cô đơn như trước. 

Cuối cùng tình cảm lấn át lí trí, nàng dùng sức kéo đối phương tới gần bìa rừng, tránh buổi tối bị sóng biển cuốn đi, chỉ một khoảng cách mấy trăm mét cũng khiến nàng thở hồng hộc, phải dùng thêm lá hoá khổng lồ tăng sức lực và tốc độ mới thành công di chuyển người này. 

 Để đề phòng, nàng sử dụng lá dây trói trói chặt đối phương, tuy rằng dây trói cấp 1 không biết có thực sự khống chế được người này hay không, nhưng có vẫn còn hơn. 

Trong lúc làm việc luôn cầm đũa phép trên tay, chỉ cần người này tỉnh lại có biểu hiện không đúng thì sẽ hưởng ngay combo dây trói, ngọn lửa hừng hực và súng nước, mặc dù lực sát thương không cao, nhưng ít nhất vẫn khiến đối phương bị bỏng và câu giờ để nàng chạy trốn. 

Nghĩ nghĩ, nàng lại không kìm được liếc một cái, đối phương có khuôn mặt tuấn tú, còn có mấy đốm tàn nhang đáng yêu, dáng người cũng không tồi, buổi chiều nàng còn thấy ẩn hiện dưới lớp sơ mi mỏng ướt đẫm kia là mấy khối cơ bụng. 

Bên eo vốn treo một con dao, một con dao sắc bén, có thể dễ dàng đâm xuyên da thịt con người, khiến máu tuôn trào, và bây giờ nó đang nằm trong vali trò chơi, trở thành lợi thế cho sự an toàn của nàng. 

Nàng lẳng lặng nhìn đống lửa, nghĩ xem nếu người này tỉnh lại thì nên làm gì, sau đó không biết thế nào dần biến thành cái chết của bản thân. 

Khi người này tỉnh lại, có lẽ nàng sẽ chạy trốn vào rừng rậm, bị dã thú tấn công, bị ăn thịt, hoặc bị đối phương bắt lại, giết chết.

Những suy nghĩ về tử vong không ngừng quay cuồng trong đầu, bỏ qua lời can ngăn của lí trí, như mang theo ma lực hấp dẫn trí mạng, thôi thúc tâm trí này bước xuống vực thẳm.

Có lẽ kết quả này không tệ.

Như vậy nàng không cần phải chịu đựng dày vò bởi đói khát, cô độc và bóng tối nữa. 

"A!" 

Đau đớn khiến nàng bừng tỉnh, thu hồi bàn tay vô thức để sát vào ngọn lửa, theo phản xạ niết lấy vành tai, muốn dùng phương thức này xoa dịu cơn bỏng rát nơi đầu ngón trỏ. 

Quá nguy hiểm. 

Nàng dùng sức siết chặt vành tai, cắn môi, muốn dùng cơn đau xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Bên tai là tiếng ngọn lửa liếm láp củi khô, tiếng lá xào xạc, tiếng hú của động vật quen thuộc ám ảnh nàng suốt những ngày qua. Nàng bỗng thấy phần eo đau đến lạ, đau tới mức nàng phải cuộn tròn lại, hít vào thở ra một cách nặng nề. 

Ngọn lửa trước mặt ấm áp vô cùng, nhưng không thể nào xua đi bóng tối trong tâm trí nàng. 

Đau quá! 

Tối quá! 

Có ai không? 

Cứu tôi với! 

Nàng hé miệng, phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ bé, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, những kí ức về thời gian bị kẹt trong đống đổ nát lần nữa chiếm đầy tâm trí. Phần thân dưới bị đè nát, mỗi lần hít vào bụi bẩn đều sẽ ho sặc sụa, lồng ngực như muốn nổ tung, khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh nồng cùng bóng tối và không gian chật hẹp.

Khi ấy cũng như bây giờ, nàng muốn hét thật to, muốn khóc lóc kêu gào, nhưng âm thanh phát ra lại vụn vỡ và nhỏ bé vô cùng. 

Nàng đã chết một cách tuyệt vọng và đau đớn như vậy.

Chết một mình trong chính căn phòng của bản thân. 

...

Đợi nàng tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đang gối đầu lên ngực chàng trai kia, khuôn mặt kề sát vị trí trái tim của đối phương, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ. 

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! 

Đó là âm thanh của sự sống! 

Nó lấn át những tiếng động khiến thần kinh nàng sợ hãi, xoa dịu cơn đau tưởng tượng nơi eo, xua tan bóng đêm trong tâm trí của nàng, khiến nàng cảm thấy bình tĩnh đến lạ. 

Nàng biết, mình không còn một người nữa. 

Có lẽ khi đối phương tỉnh lại, hai người sẽ rơi vào cảnh một mất một còn, nhưng hiện tại nàng vô cùng biết ơn vì đối phương đã xuất hiện, giúp nàng có khoảng thời gian thả lỏng ngắn ngủi này. 

Thật yên bình. 

Nàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, cơn buồn ngủ bị bài xích suốt mấy ngày qua thành công tiến đến, chậm rãi dẫn nàng đi vào giấc ngủ. 

...

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!" 

Lồng ngực chấn động khiến nàng bừng tỉnh, lập tức mở mắt ra, trong tay xuất hiện đũa phép, nhanh chóng tách ra, duy trì một khoảng cách an toàn.

Hai mắt đối phương nhắm chặt, lồng ngực phập phồng, không ngừng ho khan, sau đó bỗng nghiêng đầu phun nước, đồng thời mở to mắt. 

Hai đôi mắt đen cứ thế chạm vào nhau!

Đối phương ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, thân trên bị trói chặt, hai mắt mở to, trông có vẻ ngốc ngốc đáng thương.

Nàng cảnh giác nắm chặt đũa phép, chuẩn bị sẵn lá incarcerous (dây trói), chỉ cần người này thoát khỏi dây trói thì sẽ cho phải hưởng combo trói lửa nước mà nàng phóng ra. 

"Cái kia..." 

Đối phương mở miệng nói chuyện khiến toàn thân nàng căng chặt, hai mắt nhìn chăm chú quan sát biểu tình của đối phương. 

"Cô đã cứu tôi đúng không? Cảm ơn cô nhé!" 

"Không--" có gì. 

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười ngốc nghếch kia, nàng theo bản năng khách sáo một câu, nào ngờ lại bị tiếng bụng réo ngăn lại.

"Ục ục ục ục..." 

Không khí vốn đang cứng đờ nhanh chóng bị xua tan bởi âm thanh này. 

Bởi vì nó không chỉ truyền đến từ bụng đối phương, mà còn phát ra từ bụng nàng! 

"A ha ha..." Thiếu niên tóc đen trước mặt duy trì trạng thái bị trói, cười gượng một tiếng, sau đó hỏi: "Cái kia, có ăn sao?" 

... 

Kết quả là hai người mỗi người cầm hai quả táo vị lê, duy trì khoảng cách năm bước chân, ngồi đối diện nhau gặm trái cây.

Tất nhiên trên người đối phương vẫn giữ nguyên dây trói, nhưng chỉ trói phần cánh tay, phần cẳng tay được thả tự do để có thể ăn uống bình thường, đây cũng là giới hạn mà nàng có thể chịu đựng. 

Có lẽ là quá đói, cho nên hai quả táo to bằng bàn tay nàng bị đối phương xử lý chỉ trong một phút. Nhìn khuôn mặt đáng thương kia, nàng lại không nhịn được ném qua ba trái nữa.

"Cảm ơn!" Đối phương cười nhe răng, linh hoạt chụp lấy rồi ăn ngấu nghiến, ăn xong lại tu hết hai bình nước lọc.

Nàng yên lặng gặm trái cây, biết người này chưa no, nhưng mà năm trái đã là giới hạn của nàng, nàng sẽ không tốt bụng tới mức hi sinh toàn bộ phần ăn của mình chỉ để lấp đầy bụng một người xa lạ. 

May mắn người này còn biết tự hiểu lấy, không mở miệng đòi thêm, chủ động giới thiệu: "Tôi là Ace, Portgas D.Ace, cảm ơn đồ ăn của cô!" 

Nàng cứng đờ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trong đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới đáp lại: "Tôi là Suisen, chỉ Suisen, không có họ, cái đó... không có gì." 

Cho nên, là Portgas D.Ace mà nàng biết kia sao? 

---

[Dùng năm quả táo (?) đổi lấy phiếu cơm cả đời. 

"Từ nay tiền của Ace là của tôi, tiền của tôi vẫn là của tôi." - Suisen]

-------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chắc là truyện ngọt...? 

Nữ chính có vấn đề về tâm lí, Ace sẽ bao dung tất cả, có hắc hoá, cầm tù, còn người bị cầm tù là ai thì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro