Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Làm sao đây..." 

"Nó đi theo thuyền trưởng kìa..." 

"Nhìn nó tội quá đi..." 

Deuce trở về thuyền, phát hiện mọi người đã đến gần đủ, đang xúm lại bàn tán, mắt liếc ngược liếc xuôi, trông có vẻ lén lén lút lút. 

Deuce theo tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái đuôi đang lòi ra khỏi bụi cỏ gần đó, mấy giây sau một đôi tai ngoi lên, run rẩy vài cái, từ từ nâng cao, cuối cùng là một cái đầu mèo. 

Nó nhận ra ánh nhìn của Deuce, lập tức nấp sau bụi cỏ, cái đuôi run lẩy bẩy, chưa ai làm gì mà đã sợ hãi tới mức đó. 

"Deuce về rồi, mau lại đây." Skull hạ thấp âm lượng vẫy tay gọi Deuce đến. 

Deuce không cần đoán cũng biết người có thể thu hút những thứ kỳ quái như này chỉ có thuyền trưởng không bớt lo nhà mình, quả nhiên anh đoán không sai. 

"Cậu chủ Ace đã cứu nó, thế là nó cứ đi theo cậu ấy hoài, nhưng không dám đến gần. Chúng tôi thử lại chỗ nó, đáng tiếc nó nhát quá, thấy có người tới sẽ chạy sang chỗ khác." 

"Ace và Suisen chưa về hả?" Deuce liếc một hồi không thấy hình bóng quen thuộc, Suisen cũng không thấy đâu cả. 

Skull chỉnh lại mặt nạ đầu lâu, chỉ tay lên tàu: "Hai người họ đang ở trên tàu, không biết làm gì mà cả người ướt nhẹp." 

Khẳng định là Ace lại gây chuyện rồi. 

Deuce không hề do dự chỉ định hung thủ, thấy sắc trời đã không còn sớm, vỗ tay bảo mọi người nên khiêng đồ lên thuyền, bọn họ còn cần xuất phát sớm để đến địa điểm tiếp theo.

Nhưng lần này Deuce đoán sai rồi, hai người họ chỉ là hai kẻ đáng thương bị vạ lây thôi, ai mà ngờ đang đi ở trên đường cũng sẽ bị người ta tạt nước vào người chứ! 

Ace còn định dùng lửa hong khô bản thân, lại bị Suisen ngăn lại. 

"Đã hai ngày cậu chưa tắm rồi." Nàng khó chịu vén tóc, đẩy Ace vào trong phòng hắn, bản thân lại quay về phòng gội đầu, tuy đối phương bảo nước này nước sạch, nhưng nàng vẫn thấy không thoải mái. 

Chờ nàng đi ra, Ace đã dùng lửa hong khô bản thân, đổi sang một cái quần đùi xám và áo sơ mi hoa. 

Nhìn cái phong cách ăn mặc này của Ace, Suisen không biết nên nói gì nữa, thuyền trưởng nhà nàng chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào cả. 

Nàng dùng khăn lông xoa tóc, nhìn mọi người tất bật dọn nguyên liệu và nước uống, bước tới cạnh Ace, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy chú mèo rừng vẫn luôn đi theo hai người kia. 

"Cậu tính làm gì với nó?" 

Ace xoa cằm, trong mắt hiện lên tia hứng thú: "Suisen muốn nuôi mèo không?" 

Đã hiểu, muốn mang nó lên thuyền đúng không? 

"Tuỳ cậu, tôi không ngại có thêm một cái gối ôm." 

"Vậy được rồi! Chờ tôi một lát!" Ace nghe thế thì cười híp mắt, toàn thân hoá thành ngọn lửa, bay về phía chú mèo rừng đang ẩn nấp. Có vẻ như lần đầu tiên nó thấy một nhân loại kỳ quái như vậy, lông cả người xù lên, đuôi dựng thẳng đứng, Suisen nheo mắt, đáng tiếc không thể nhìn rõ biểu cảm của nó. 

Tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn, nàng nhịn không được hừ ca, bước vào trong phòng. 

Không cần đoán cũng biết, với sức hút của Ace, chú mèo rừng đáng thương kia sẽ trở thành đồng đội của họ, xem ra trên thuyền chuẩn bị mở tiệc rồi, mong rằng lần này không cần phải ghé dọc đường bổ sung thêm nguyên liệu. 

Cốc cốc cốc. 

Khi Suisen đang ngồi ở trên ghế đọc sách, bên ngoài có người gõ cửa, nàng nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đã sẩm tối.

"Suisen, là tôi, Deuce đây." 

"Sao vậy Deuce?" Nàng mở cửa phòng, tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến, quả nhiên là lại mở tiệc. 

Deuce nhún vai: "Như cô chứng kiến, thuyền trưởng của chúng ta muốn mở tiệc chào đón thành viên mới." Lí do quá chính đáng, anh chẳng thể nào ngăn cản được.

"Không hổ là Ace." Suisen tán thưởng, chỉnh sửa lại trang phục, cùng Deuce đi đến boong tàu, tình cờ gặp phải Ace đang ôm chú mèo rừng to lớn kia, nó dùng hai chân trước bám chặt lấy đầu Ace, che phủ nửa bên mặt của hắn. 

"Suisen! Deuce! Mau tới nào! Uống mừng Kotatsu vào băng chúng ta thôi!" 

Ace trên tay nâng một cốc rượu, một tay khác nâng mông Kotatsu, vô cùng hưng phấn hét lớn. 

"Kotatsu?" Suisen đưa tay sờ vào cái đuôi đang phe phẩy của nó, Kotatsu tức khắc cứng đờ người, trong miệng phát ra âm thanh sợ hãi. 

"Là tôi đặt đó! Nghe hay đúng không?" Ace nhìn chằm chằm nàng, như muốn nhận được lời khen mà hắn muốn. 

Suisen che mặt: "Đừng dùng đôi mắt cún con đó nhìn tôi..." 

"Nè nè nói thế nghe tổn thương quá đó, mắt ai giống cún con hả?" Ace bất mãn vung tay, khiến Kotatsu phải ôm chặt hắn hơn, móng tay ghim vào da khiến Ace la oai oái: "Nhẹ tay chút Kotatsu, chảy máu mất!" 

Suisen nhìn bộ dạng chật vật của Ace, bật cười thành tiếng. 

"Cả Suisen cũng cười nhạo tôi! Tôi là thuyền trưởng đấy!" Ace nói, trên mặt lại hiện lên nụ cười vui vẻ, thậm chí còn cười ra tiếng: "Shishishishi." 

"Rồi rồi, thuyền trưởng kính mến, muốn tôi ôm Kotatsu giùm cậu không?" 

"Không cần, Kotatsu chưa bình tĩnh lại, cậu sẽ bị thương, cứ để cậu ấy thế này là được." 

Deuce ở bên cạnh không thể nhìn nổi nữa, cắt ngang cuộc nói chuyện: "Này này, tôi vẫn ở đây đó, đừng có tự tiện biến nơi này thành không gian riêng của hai người chứ!" 

"Ahahaha, Deuce, muốn uống sao?" Ace hoàn toàn không thấy xấu hổ, vô cùng tự nhiên giơ cốc rượu ra trước mặt Deuce. 

"Đừng có mà làm như không có chuyện gì, đồ ngốc này!" Deuce tức giận quát, giật cốc rượu trên tay Ace, tu một hơi hết sạch, sau đó kéo cổ Ace lôi đi, khiến Kotatsu sợ muốn chết, xoè móng tay ra.

"Gừ ừ meo ư ư!" 

"Á á mày cào ai đấy cái con mèo này!" 

"Ấy Kotatsu đừng quẫy, té giờ!" 

"Im đi! Cậu phải quan tâm tôi trước chứ!" 

Hai người vừa đi vừa cãi nhau, còn lén cho nhau vào đấm, Kotatsu bị kẹt ở giữa ai cũng không buông tha, xoẹt xoẹt tặng hai người mấy vết cào trên mặt. 

Suisen đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cả hai, khoé môi cong lên, chậm rãi đi theo. 

Đối với sự xuất hiện của thành viên mới này, mọi người đều rất chào đón, dù sao thuyền trưởng nhà họ là một người đặc biệt như vậy, hắn có thể kết nối những người hoàn toàn khác biệt về cách sống lẫn chủng tộc với lại với nhau, thu hút họ vào băng hải tặc Spade. 

Một con mèo rừng thôi mà, quá bình thường! 

Mới là lạ! 

"Á á á thuyền trưởng ơi giữ nó lại đi nó cào tôi nè!" 

"Cậu chủ Ace, cứu với!" 

"Chết tiệt, nó dám cướp đồ ăn của tôi!" 

"Kotatsu!!!" 

Và với chuyến đi lần này, bọn họ đã thành công thu nạp thêm một thành viên mới - mèo rừng Kotatsu. 

Giờ là lúc tiến đến "Thành phố của sự khởi đầu và kết thúc" - Logue Town! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro