11
Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
Và ngược lại, khi một cánh cửa mở ra, sẽ có một cách cửa khác bị đóng lại.
Tuy rằng không giống như ý nghĩa mà chủ nhân câu nói muốn truyền tải cho lắm, nhưng nàng cảm thấy logic giải đọc của mình không sai, được cái này mất cái kia, giống như tình huống hiện tại của hai người.
Có lẽ là nàng đã dùng hết vận may của mình vào lá Legendary kia, cho nên hành trình của họ mới xui xẻo đến vậy.
"Không sao, sửa sang một chút là đi lại được ngay!"
Suisen nhìn con thuyền tơi tả trước mặt, lại nhìn con sóng mạnh mẽ xung quanh quanh hòn đảo, thầm may mắn vì những thứ cần thiết đều được cất trong không gian của nàng.
Nói tóm lại, bọn họ lần nữa lạc trên hoang đảo.
Tin tốt, hai người bình an vô sự, còn một ít thức ăn nước uống, có thuyền.
Tin xấu, thuyền hỏng, đảo bị bao quanh bởi dòng hải lưu kỳ quái, không thể dễ dàng thoát ra như đảo trước.
Ace nhìn ra được sự nghi ngờ của nàng, lập tức giơ ngón cái, cười lộ hai hàng răng trắng, tự tin nói: "Suisen cứ tin tôi, tôi siêu chuyên nghiệp!"
Kinh nghiệm từ mấy cái bè cậu làm lần trước hả?
Suisen ngồi xổm xuống bờ cát, hai mắt nhìn trời, lộ ra khuôn mặt chết lặng.
Tới đi Ace, để xem lần này cậu có phá kỷ lục hay không!
...
Quả nhiên nàng đoán không sai.
Sau bốn ngày điên cuồng sửa lại con tàu lớn kia, Ace thành công biến nó từ một con tàu bị hổng mấy lỗ thành con tàu được che lỗ lại nhưng trông ọp ẹp hơn hẳn.
"Cố lên Ace." Suisen vung vẩy cành cây mình nhặt được để che nắng, nhìn Ace cố sức đẩy con thuyền ra khỏi bờ cát.
"Suisen không đi cùng tôi hả?" Ace nhìn bộ dạng muốn ở trên đảo kia của nàng, cảm thấy khó hiểu.
"Tôi chưa muốn chết đâu Ace." Thiếu nữ lạnh nhạt đáp lại: "Khi con thuyền ra khỏi khu hải lưu quái dị này, tôi sẽ dịch chuyển lên thuyền, không cần lo cho tôi."
Nàng đã chịu nỗi khổ đuối nước nhiều lắm rồi, đừng mong nàng tin tưởng tay nghề sửa thuyền của Ace lần nào nữa.
Ai bảo nàng bơi không giỏi chứ, lúc ở đảo cũ may mắn lắm mới ngoi lên bờ được, giờ sóng dữ thế này cùng Ace đi chỉ có con đường chết.
"Cứ yên tâm đi, nếu cậu đuối nước, tôi sẽ vớt cậu lên."
Suisen thủ sẵn lá Legendary duy nhất của mình, lát nữa nếu Ace đuối nước, nàng sẽ sử dụng RồngMắt Mèo Vùng Cực con kéo hắn quay về, tuy hơi tốn MP và tinh thần, nhưng nhờ ơn quà cấp 5, nàng đã có thể liên kết linh hồn và điều khiển thẻ bài, dù hạn chế trong một thẻ triệu hồi nhưng nó cũng đủ rồi.
Đáng tiếc Ace không cho nàng cơ hội dùng thử này.
Đúng như dự đoán, con thuyền bị đánh vào bờ lần nữa, Ace cũng vậy, và cả hai không được bình an vô sự cho lắm.
"Cậu tham lam quá rồi đấy." Suisen chọc má của Ace, khiến hắn lại phun ra ít nước biển, sau đó ném cho Ace một lá chữa thương, giúp vết thương lành lại nhanh hơn.
Thực ra trên con thuyền lớn kia có một thuyền gỗ nhỏ dự phòng, tuy cũng không lành lặn lắm sau khi bị cuốn vào dòng hải lưu, nhưng ít nhất nó dễ sửa và dễ đi hơn, còn con tàu lớn này quá cồng kềnh, lại không có lực đẩy nó di chuyển trong vòng hải lưu, chỉ có thể bị cuốn theo dòng chảy của nước.
Ace nằm sấp trên bờ cát, buồn rầu đáp: "Tôi cứ tưởng thuyền lớn sẽ dễ hơn."
"Ace là đồ ngốc." Suisen nói, vỗ mặt Ace, đứng dậy đi vào rừng tìm đồ ăn.
Ace thấy thế lập tức ngồi dậy, đuổi theo nàng.
Bởi vì chân chưa lành hẳn, vì vậy Suisen vẫn phải đi cà nhắc, số lần thở dài hâm mộ thể chất của Ace càng tăng, mỗi lần như vậy Ace đều cười ngốc nghếch bảo rằng nàng ăn quá ít, nếu ăn nhiều như hắn thì vết thương đã không lành chậm như vậy.
"Mau câm miệng đi Ace." Suisen giận dỗi nói, bởi vì thời tiết ở hòn đảo mà nàng bỏ đi lớp áo choàng bình thường hay mang, chỉ mặc bộ đồ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi và chân váy ngắn, nhưng như vậy cũng không khá hơn là bao.
"Ace."
Ace nghiêng đầu, nhận lấy trái dừa mà thiếu nữ ném đến, thuận tay bổ một miệng nhỏ bên trên, sau đó đưa cho Suisen, đồng thời nhận lấy một quả khác.
Dừa được ướp lạnh bằng bùa đóng băng sờ vào thôi đã có cảm giác mát lạnh, tuy rằng hương vị không tốt lắm, nhưng chỉ cần có thể xua tan cái nóng thì nàng đã thấy thoả mãn rồi.
Bọn họ vào tìm kiếm bữa tối, sau đó mới chạy về cái vịnh có mấy con tàu bị đắm ở trong đó, Ace lại tiếp tục mày mò tìm kiếm đồ vật mà hắn cho rằng "có ích", Suisen thì ngồi trên tảng đá gần đó kiểm tra lại nguyên liệu thu thập được hôm nay.
Sau bốn ngày ở trên đảo, nàng thành công mở khoá hai loại ma dược mới, một loại có thể diệt trừ côn trùng, một loại dùng để mọc răng.
Cái sau có thể để dành cho Ace, hắn thích đánh nhau như vậy, sau này có bị đánh gãy răng nàng cũng có thể giúp hắn mọc lại, đảm bảo duy trì hàm răng thẳng tắp kia.
Ace đang vác mấy thanh gỗ bỗng hắt xì một cái, cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh.
...
Ngày thứ năm Ace đổi phương án, quay sang sửa con thuyền gỗ nhỏ, mấy ngày qua hai người cũng đã đi khắp khu rừng, Suisen xác định bản thân có thể đối phó được, quyết định tách ra, dù sao Ace cũng phải tập trung sửa thuyền, việc thu thập nguyên liệu nàng đi một mình là được.
Ace thấy Suisen đã quyết, cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn quay về bờ biển tiếp tục sự nghiệp sửa thuyền.
Vào ngày thứ sáu, khi Suisen thu thập xong quay lại bờ biển, phát hiện Ace không thấy.
Nàng đổi hướng đi tới chỗ vịnh đắm tàu, quả nhiên đối phương ở đây, ngồi ở trên thành tàu nhìn về phía biển.
"Ace." Con tàu bị những mũi đá ngầm cao đâm xuyên qua, lúc trước là Ace dẫn nàng lên, nhưng giờ nàng gọi không thấy hắn trả lời, đành phải dịch chuyển lên đó.
Khi đến gần Ace, nàng mới phát hiện tâm trạng của đối phương không đúng lắm, bóng lưng kia có vẻ cô đơn đến lạ, nàng đi đến chống tay lên thành tàu, đập vào mắt là lông mày đang nhíu lại kia.
"Ace." Nàng lại gọi một tiếng.
Lần này Ace mới hoàn hồn, phát hiện là nàng, nhanh chóng thu hồi cảm xúc, làm bộ kéo mũ lên, để lộ khuôn mặt mỉm cười như thường ngày: "Xin lỗi Suisen, ban nãy tôi không để ý."
Đáng tiếc nụ cười này có vẻ gượng gạo, Suisen không thể nào bị lừa bởi nó được.
"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Nàng trực tiếp hỏi.
Ace há miệng, muốn lấy lí do gì đó để gạt nàng, nhưng khi thấy sự lo lắng trong đôi mắt đen láy kia, hắn lại không thốt ra lời được.
"... Tội phạm là tội phạm, nhưng ví dụ nếu cậu nói cha cậu là Vua Hải Tặc thì cậu hiểu rồi chứ? Gã đó là tên tồi tệ nhất. Nếu ông ta có con thì đứa đó nên chết đi...." (*)
Hắn là con của Vua Hải Tặc Gol D Roger, là mầm mống của quỷ dữ.
Suisen không biết chuyện này.
Nếu như nàng biết, thì bọn họ còn có thể tiếp tục làm đồng bạn sao?
Ace nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng đề phòng hắn, dùng xiềng xích trói hắn lại, sau đó còn muốn dùng 'độc dược' để đảm bảo hắn không thể làm gì nàng được.
Nhưng hắn biết Suisen là người tốt.
Nàng cho hắn đồ ăn, nước uống, giúp hắn chữa thương.
Hắn biết thứ 'độc dược' kia chỉ là lời nói dối.
Khi thứ nước kia đi xuống cổ họng, hắn cảm nhận được những vết thương trên người dần được chữa khỏi, tinh thần cũng tốt hơn, hắn liền biết nàng chỉ đang lừa hắn.
Hắn sẽ không chủ động xé rách lớp màng này, bởi vì hắn biết nàng sợ hãi, nàng cô đơn, nàng yêu cầu một lý do làm chỗ dựa tinh thần cho mình, để nàng không cần phải ra tay với 'người sống' duy nhất trên đảo ngoại trừ nàng.
Nàng giống như một con thỏ, nhỏ bé, mềm mại, yếu ớt, bị bức đến đường cùng mới dám nhe nanh phản kháng, nhưng chỉ cần hắn bày ra thiện ý, dù chỉ một chút, nàng cũng sẽ đáp lại hắn. Chỉ cần xác định người bên cạnh không uy hiếp đến nàng, nàng sẽ nhanh chóng lộ ra tính cách thật của mình, bám lấy mãnh thú, thậm chí coi nó là đồng bạn.
Nàng trở nên sống động hơn, nói nhiều hơn, sẽ vô thức làm nũng với hắn, dựa vào hắn, thoải mái đùa giỡn với hắn, khác hẳn vẻ lầm lì ít nói những ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Nếu như biết hắn là con trai của Roger, nàng sẽ thay đổi sao?
Ace biết chỉ cần hắn giấu giếm, nàng sẽ không biết sự thật này.
Nhưng hắn không muốn lừa nàng.
"Suisen."
"Tôi đây."
"Tôi..." Ace nhìn nàng, cuối cùng cũng nói ra sự thật về thân thế của mình: "Tôi là con trai của Vua Hải Tặc Gol D Roger."
Hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ bên cạnh, như muốn xem kĩ từng phản ứng của nàng, trái tim thấp thỏm không yên.
"Thế hả?" Khác với những tưởng tượng của hắn, Suisen không tỏ ra quá khích, chán ghét hay gì cả. Hắn biết nàng không hiểu biết thế giới này, đành giải thích sơ qua về người cha ám ánh hắn từ thuở bé đó, càng nói càng ủ rũ.
Hiện tại Suisen đã biết Gol D Roger là kẻ tồi tệ như thế nào rồi, nàng sẽ thấy sao với hắn - con trai của gã chứ?
Suisen nhìn Ace càng nói càng nhỏ, cuối cùng im lặng, hai mắt rũ xuống, không nhìn thẳng vào nàng như ban nãy nữa.
"Vậy thì sao?" Nàng không thích bộ dạng lúc này của Ace chút nào cả, thà rằng đối phương làm gì ngu ngốc khiến nàng tức giận còn hơn cái vẻ mặt này.
"Tôi không biết Roger, cũng không cần phải biết ông ta là ai, người tôi gặp và quen biết là Ace, người ở chung trên đảo với tôi là Ace, đồng bạn hiện tại của tôi là Ace, thuyền trưởng của tôi cũng là Ace. Đối với tôi mà nói, Ace là người bạn duy nhất tôi có ở thế giới này, tất nhiên là hiện tại, tương lai có thể tôi sẽ quen biết nhiều người hơn, nhưng Ace là người đầu tiên, cũng là đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được."
Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều như vậy, nhưng cái người mà nàng đang nói chuyện chỉ dám cúi gằm mặt xuống.
Suisen không thích điều đó.
Nàng dùng hai tay áp lên má Ace, dùng sức cưỡng chế hắn ngẩng đầu nhìn nàng: "Ace, ngẩng đầu nhìn tôi."
Sau đó nàng phát hiện hai mắt của Ace hơi ửng hồng, cơn giận trong lòng lập tức vụt tắt: "...Đừng có khóc, tôi sợ nước mắt của người khác lắm..."
Nàng thực sự sợ.
"Suisen, tôi... tôi có nên có mặt trên cõi đời này không?" Ace nói ra câu hỏi đã bối rối mình bấy lâu nay, bằng chất giọng run rẩy, hai hàng lông mày nhăn lại, nhưng lần này nó lại hướng xuống dưới, trong có vẻ...
Suisen không biết miêu tả như thế nào, nhưng mà nàng phát hiện trái tim mình bỗng đập nhanh.
"Đối với tôi thì có." Nàng cố nén cảm xúc quái lạ trong lòng, bĩnh tĩnh đáp lại Ace: "Nếu cậu không được sinh ra, chúng ta sẽ không gặp nhau, có lẽ tôi sẽ chết trên hòn đảo kia, hoặc sẽ sống, nhưng điên mất."
"Cho nên Ace à, tôi vô cùng biết ơn cậu vì đã sinh ra trên cõi đời này."
Thiếu nữ nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt đen kia không hề có cảm xúc tiêu cực nào cả, bên trong chỉ có sự chân thành.
"Tôi..."
"Suisen, tôi..."
Đó là lần đầu tiên, hắn nhận được sự tán thành của người khác dù người đó đã biết về thân phận của hắn.
Một người...
... Không phải người nhà...
"Nếu như Ace muốn tìm câu trả lời cho nó, thì chúng ta có thể cùng nhau tìm." Suisen sát lại gần Ace, khuôn mặt của anh tuấn của hắn nhăn nhó, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt đang chực trào bên trong, từ cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa, trông rất chật vật.
Cũng mang theo vẻ đẹp rách nát nào đó...
Khi những giọt nước mắt trong đôi mắt kia rơi xuống, Suisen nhận ra, trái tim mình đập nhanh vô cùng, từ đáy lòng sinh ra một luồng cảm xúc hưng phấn quái dị.
"Ace..." Suisen thủ thỉ gọi tên thiếu niên trước mắt, âm thanh tim đập to tới mức nàng có cảm giác như nó đang kề sát ở bên tai, không ngừng đánh mạnh vào lí trí của nàng.
Không thể!
Không thể được!
Nàng...
"... Cảm ơn...Cảm ơn Suisen..."
"... Không có gì."
...
[Đáng thương quá.
Ace khóc trông đáng thương quá đi mất.
Đáng thương tới mức tôi sắp không kiềm chế nổi rồi.]
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
(*) Trích trong Novel Ace
Có một câu lời thoại của Deuce, nên xem như ổng cũng xuất hiện nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro