Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: đấu tranh

.
.
.

"Lại nổi giận vô cớ"

Liliam nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Portgas D Ace. Chẳng thể hiểu nổi, hôm qua vẫn bình thường, hôm nay lại đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ đi. Nhưng cô không thể giận được, bởi anh ấy là bias mà cô yêu thích nhất.

"Đây gọi là mù quáng đúng không?"

"Ê, lẩm nhẩm cái gì một mình thế hả?"

Liliam giật mình quay lại, thấy Izo đang đứng ngay bên cạnh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu huých nhẹ vai cô, cố ý trêu chọc

"Izo"

Izo khoanh tay lại, cười rạng rỡ như vừa khám phá được bí mật động trời

"Liliam, cậu thích cái thằng dở dở ương ương đó thật à?"

"Cậu ấy nói một tràng cái gì vậy?"

"Thế này mà còn chối à? Khai thật đi, cậu thích Ace nhà chúng tôi, đúng không?"

Izo cười thích thú, ánh mắt thắm thiết vừa nhìn là nhận ra ngay

"A, quên mất!"

Cậu chợt dừng lại, nụ cười đắc ý trên môi vụt tắt khi nhận ra ánh mắt ngơ ngác của Liliam.

"Thế là nãy giờ mình độc thoại à?"

Izo lẩm bẩm, đưa tay vò tóc, vừa ngượng ngùng vừa buồn cười.

"Làm cái gì vậy?"

Anh nhìn lên boong tàu, khẽ nhíu mày.

...

Ace bước xuống nhà bếp, định bụng tìm gì đó ăn để lấp đầy cơn đói. Nhưng khi vừa bước qua cửa, anh chợt khựng lại bởi tiếng cười đùa rôm rả của các thành viên trong băng

"Tôi với Marco vừa bước vào đã loé hết cả mắt, hòn đảo đó không những nhiều thảo dược, mà còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp"

Giọng Thatch vang lên, rõ là kể lại một câu chuyện gì đó vô cùng hào hứng

"Xinh đẹp như thế nào?"

"Thì đẹp chứ đẹp như thế nào?"

"Ý là kiểu quyến rũ, hay là kiểu trong sáng"

"Như nào nhỉ? Chắc là quyến rũ đó"

"Tôi lại thích kiểu nhẹ nhàng, trong sáng"

"Tôi khác các cậu, tôi quan trọng cảm xúc hơn"

"Nói năng linh tinh"

"Haha"

"Đùa tí thôi, mà nhắc đến xinh đẹp, trên tàu của chúng ta cũng có một cô gái xinh đẹp đó"

"Người ta có chủ rồi"

Cả nhóm tủm tỉm nhìn Ace, ánh mắt ai cũng lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Nghe nói chẳng có gì đâu"

Izo làm giọng hiểu biết

"Ơ, vậy là không phải à?"

"Không có gì hết"

"Ơ thế là tôi có cơ hội rồi"

Khụ khụ

Izo khẽ nhếch môi, giọng ngân dài

"Ồ, thật ra..."

Cậu quay sang đám đông, cố ý hạ giọng như đang thì thầm, nhưng đủ để Ace nghe thấy

"Cũng hơi liên quan đến Ace đấy?"

Cả nhóm lại bật cười khiến Ace càng thêm khó hiểu, anh đặt đĩa đồ ăn xuống, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một

"Nói rõ ra xem nào."

Nhưng đáp lại anh chỉ là những nụ cười lấp lửng và những ánh mắt đầy ẩn ý. Izo bước lên, vỗ vai Ace một cái

"Thôi nào, Ace, đừng quan tâm làm gì. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."

Ace nhíu mày, hừ nhẹ, bước qua nhóm người để lấy quả táo trên bàn, rồi rời khỏi bếp mà không nói thêm lời nào. Phía sau lưng anh, tiếng cười lại tiếp tục vang lên, lần này còn lớn hơn trước.

"Người ta khẳng định chủ quyền đó"

Anh trở về phòng, thả người xuống chiếc ghế gần đó, bàn tay vô thức đưa lên trán, trượt dọc theo hàng lông mày trong sự mệt mỏi xen lẫn trăn trở. Nghiêm túc suy nghĩ về những hành động gần đây của mình, Ace đã tự nhủ rằng mình không nên lại gần Liliam, nhưng mọi lý trí ấy đều sụp đổ mỗi khi ánh mắt anh không tự chủ mà nhìn về phía cô ấy

"Mình đang làm gì vậy chứ?"

Ace lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh nghe thấy. Anh siết chặt tay, cảm giác bực bội xen lẫn tự trách cuộn lên trong lòng. Tại sao anh lại nổi nóng với Liliam chứ? Cô ấy đâu làm gì sai. Từ đầu tới cuối, người để những suy nghĩ xấu xa xâm chiếm đầu óc, người cố tình giữ khoảng cách nhưng rồi lại không ngừng chú ý đến cô, chẳng phải chính là anh sao? Ace day mạnh hai ngón tay lên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu do những cảm xúc hỗn loạn gây ra, anh không hiểu nổi bản thân nữa rồi

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Ace khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ai lại tìm anh vào lúc này? Chần chừ một lúc, Ace đứng dậy, bước tới cửa.

"Chuyện gì vậy bà..."

"Liliam biến mất rồi"

Giọng bà Kamelot đầy hoảng sợ, gần như nghẹn lại. Ace đứng sững tại chỗ, cảm giác từng từ của bà Kamelot như một cú đánh mạnh vào tâm trí anh.

"Biến mất ư? Ở đâu?"

"Con bé không có trong phòng, không ở bất kỳ đâu trên tàu. Ta đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cô ấy..."

Bà Kamelot thở hổn hển, tay nắm chặt lấy cánh tay Ace như muốn cầu cứu. Ace cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội, nỗi lo lắng và sợ hãi bùng lên mạnh mẽ

"E rằng Liliam bị bỏ lại ở hòn đảo ban chiều rồi..."

"Bị bỏ lại ư?"

Ace tức giận đến run cả người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm

"Ta mãi loay hoay trong bếp, tại ta..."

Cảm giác bất lực và sợ hãi dâng tràn khiến bà không kìm được nước mắt.

"Ta... ta xin lỗi..."

Bà thì thầm, giọng nghẹn lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt, bà không ngừng tự trách mình.

"Liliam, con bé... nếu có chuyện gì xảy ra với nó, ta biết phải làm sao đây?"

"Bà đừng lo, tôi sẽ đi tìm cô ấy"

Nói rồi, anh vội vã rời đi. Chỉ mong cô ấy bị bỏ lại hòn đảo, chứ không phải rơi xuống biển, nếu rơi xuống biển...

"Không, không có đâu"

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến toàn thân anh lạnh toát. Không khí ban đêm dường như càng lạnh hơn, gió biển thổi mạnh như xát muối vào nỗi bất an của anh.

...

Liliam ngồi xuống cạnh bờ hồ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những vệt sáng bạc lung linh trên làn nước phẳng lặng. Cô khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh từ rừng sâu thổi tới, rụt rè ngồi xuống, rụt rè ôm lấy cơ thể của mình

"Bình tĩnh, Liliam"

Cô trấn an bản thân, dặn lòng không được khóc, dù sao thì đây cũng là thế giới trong truyện.

"Nhưng mình sợ quá"

Tại cô, tại cô mãi vui chơi để bị lạc. Liliam siết chặt đôi tay, ánh mắt dõi vào khu rằng trước mặt, nơi chỉ có những tán cây dày đặc và tiếng rì rào của gió.

"Đói bụng quá"

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, làm cho mọi thứ dưới nước trở nên mờ mờ, khó nhìn rõ. Tuy nhiên, dưới lớp nước trong vắt ấy, có một cái gì đó đang phát sáng, đúng vậy, Liliam không hề hoa mắt. Một thứ gì đó, phát sáng và nằm im lìm trong lòng hồ, nhưng không phải là một viên ngọc quý hay kho báu diệu kỳ gì, là trái ác quỷ.

"Trái ác quỷ ư?"

Vào lúc này, Liliam thật sự chẳng có tâm hơi đâu mà để tâm đến sức mạnh mà nó đang mang. Cô thật sự rất đói bụng, dù cô biết nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng nó là thứ duy nhất cô có thể ăn lúc này. Nghĩ đến đây, Liliam đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía hồ, với những bước chân mạnh mẽ, Liliam cuối cùng cũng chạm vào trái ác quỷ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi hái nó. Sau đó không một chút do dự, Liliam đưa trái ác quỷ lên miệng, và với một hơi thở ngắn, cô cắn vào nó. Mùi vị đầu tiên đập vào vị giác cô không ngoài dự đoán, nó thật sự tệ, dẫu vậy Liliam vẫn gắng ăn hết, cô không có quyền chê khen lúc này.

"Mong là không phải sức mạnh gì kì quái"









___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro