chap 5: mộng
.
.
.
Giờ là nửa đêm và Ace không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi...
Ace là kiểu người sẽ liều mạng để theo đuổi lí tưởng sống của riêng mình, nhưng cũng không phải vì thế mà anh hành động thiếu cẩn trọng. Chiều này, anh điên tiết tới mức không thể kiểm soát được hành vi bản thân. Tại sao lại như vậy? Anh luôn suy nghĩ rất thấu đáo kia mà
"Chết tiệt"
Anh xoa xoa thái dương, chưa bao giờ Ace hoài nghi về bản thân đến như vậy. Những cảm xúc kỳ lạ, vừa chân thật lại vừa mãnh liệt, tựa như một dòng chảy mạnh mẽ từ sâu thẳm nơi trái tim, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Những gì anh từng tin tưởng trước đây bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một khoảng trống mịt mờ, đầy bối rối, không biết phải vịn vào đâu.
"Ace"
Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên giữa đêm hôm tĩnh mịch
"Ace"
Ace từ từ mở mắt ra, như không tin vào mắt mình, trước mặt anh bây giờ là Liliam trong chiếc váy ngủ bằng lụa gợi cảm đang ngồi yên vị bên mép giường. Liliam nhìn anh đầy thâm tình, ánh trăng huyền ảo từ ngoài hắc vào như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của cô. Trong khi Ace đang mãi mê đắm chìm trong luồng suy nghĩ của mình thì Liliam từ từ ghé sát lại, dây áo trễ xuống vô tình làm lộ bầu ngực căng tròn
"Ace, đến bên tôi đi"
Không hiểu sao giờ đây Ace lại có thể hiểu toàn bộ lời Liliam nói.
Chẳng đợi anh ngạc nhiên, Liliam kéo dây áo còn lại xuống, khuôn ngực trắng ngần ngay lập tức đập vào mắt anh. Táo bạo hơn, Liliam cầm tay Ace đặt lên ngực mình, bàn tay thô ráp ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn, cảm giác mới mẻ như nguồn điện cao thế chạy dọc khắp cơ thể anh, làm anh rạo rực khôn nguôi
"Ah"
Liliam khẽ rên, thanh âm thật mê người. Cô, một tay mân mê ngực anh, một tay lân la từ cơ ngực xuống thắt lưng. Ngón tay cô di chuyển đến đâu, người anh co quắp lại đến đấy, nhìn thấy biểu cảm của anh, Liliam cười thích thú.
"Đừng..."
"Hửm"
Như chẳng nghe thấy lời anh nói, cô kéo dọc khoá quần, luồn tay vào trong lôi "cậu nhỏ" ra ngoài. Kích thước của nó khiến người đối diện phải dè chừng. Liliam xoa xoa côn thịt, nó đang ngày càng lớn lên qua lớp vải mỏng. Ace bắt đầu thở dốc, thứ khoái cảm kì lạ kia đang từ từ nuốt chửng anh, anh sắp không làm chủ được bản thân nữa
"Hừ..."
Chụt
Cô áp môi mình lên môi anh, đầu lưỡi dạn dĩ tách hai cánh môi ra, từ từ luồng vào trong dẫn dụ con mồi.
"Ưm~..."
Ace chần chừ nhưng rồi cũng đáp lại. Cả hai say sưa trong nụ hôn tình, nhẹ nhàng, rồi đến mạnh bạo, đầu lưỡi xoắn xuýt tạo ra những âm thanh ướt át, đầy nóng bỏng.
"Ha~..."
Liliam vuốt ve đầu khất, thật lớn và thật nóng.
"Ức~..."
Bên dưới cũng đã ướt đẫm. Cô đánh bạo ngồi lên người anh, cả cơ thể cô loã lồ trước anh. Phút này đây, Ace đã hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm mà Liliam mang đến.
Cô cầm đầu khất rê lên rê xuống làm dâm thuỷ chảy xuống ồ ạt, ướt đẫm. Dù vậy nhưng cũng không vội cho vào, vẫn muốn trêu đùa anh thêm một chút.
"Ư~.... Ah~~...."
Liliam cố tình phát ra những âm thanh dâm đãng
"Ư... a... ức~..."
Bên dưới đã căng cứng
Phập
Liliam nhăn mặt, trợn mắt vì sung sướng
"Ah~... Ư.... Ưm~...."
Anh đẩy hông, côn thịt của anh nằm trọn trong cô
"Ace~... từ.... từ... em.... không..."
Ace ngồi dậy, đỡ lấy cô, cô mềm nhũn ngã trong lòng anh
"A... Ace..."
"Hộc"
Ace giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng vì giấc mơ vừa rồi
"Chết tiệt"
Bên dưới đã...
Anh ôm mặt, đúng là đê tiện, sao anh lại mơ giấc mơ đáng nguyền rủa như vậy? Khinh miệt, chửi rủa bọn khốn hôm qua rồi lại hành động không khác gì lũ bọn chúng.
Đúng là đáng chết, còn bị cuốn theo
Điên rồi, anh bị điên rồi!
...
Nhân một ngày nắng đẹp, Liliam đặc biệt thức sớm để phụ giúp bà Kamelot làm bữa sáng cho mọi người
"Không, không Liliam, không phải cái đó"
Kamelot chỉ tay sang bên phải, không biết vì lí do gì mà bà và Liliam khá hiểu nhau, dù không hiểu nhau nói gì. Ý bà là con bé này nhanh nhẹn, dễ chỉ bảo, không những thế còn biết quan sát, sẽ là cộng sự tốt trong tương lai
"Đúng rồi"
Liliam hay xuống bếp phụ giúp bà, mỗi lần nấu ăn xong, cô bé sẽ tự động bày bát dĩa. Hoặc là giúp bà dọn bàn, rửa bát, úp bát, tưới vườn hoa trên boong, con bé ngoan ngoãn và chăm chỉ, tương lai sẽ là một người vợ tốt. Lần nào nhắc đến Liliam bà cũng khen ngợi hết lời, không phải nịnh nọt, bà khen thật lòng, làm quần quật từ sáng đến tối cũng chỉ có nó là để tâm đến cái lưng bị đau của bà, con bé dịu dàng và ấm áp.
"Ta có việc nên phải đi một lát. Con đứng đây đợi Izo và Ace xuống để đưa phần ăn này cho hai đứa nó giúp ta"
Vừa nói Kamelot vừa minh hoạ cho Liliam hiểu
"Hai đứa nó hiếm khi bỏ bữa, không biết là có bị gì không..."
Liliam ở dưới bếp tranh thủ giúp bà Kamelot lau dọn. Thú thật thì cô không thạo việc nhà cho lắm nên thi thoảng bị lóng cóng. Vì họ đã tốt bụng cho cô chỗ ăn, chỗ ngủ, quần áo đẹp... Liliam không thể nhận mà không trả lại thứ gì, cô không quen với điều đó
"Ace"
Anh đi lướt qua cô, hình như anh không nghe thấy, nghĩ đến đây Liliam nhanh chóng đuổi theo Ace
"Ace, bữa sáng"
Ace không đáp lời mà còn đi nhanh hơn
"Ace"
Liliam gọi với theo, cô đánh liều chạy lên trước mặt anh
"Bữa sáng"
Cô cười rồi đưa cho anh, bà Kamelot không thích người nào bỏ bữa sáng của bà đâu
"Tôi không ăn, cô mang đi đi"
Liliam không hiểu lời anh nói, vẫn chìa khây cơm về phía anh
"Ace, bữa sáng này"
Ace nhìn cô, bất giác nhớ đến giấc mơ đêm qua, cảm thấy thật xấu hổ, anh lùi lại vài bước
"Đừng lại đây"
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ bao trùm, khiến anh không dám đối diện với cô. Một cô gái đơn thuần như thế, mà anh lại có những suy nghĩ đen tối, không nên có. Nếu như cô ây biết được thì sao? Liliam sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc là thất vọng lắm, hoá ra Ace cũng giống với những gã đàn ông khác, cũng đê tiện như vậy
"Tôi không ăn"
Anh phải tránh xa Liliam, anh không biết khi không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân, thì anh sẽ gây nên chuyện tày trời gì?
"Đã bảo là không ăn rồi mà"
Khây cơm bị hất xuống đất, cách tốt nhất để tránh xa một người là làm cho người đó ghét mình cay đắng.
"..."
Liliam ngơ ngác, cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy, có nhiều cách để từ chối mà
"Tránh ra"
Ace lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi, để lại Liliam đứng đó với hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu trong đầu. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến anh tức giận đến vậy. Sự bối rối và tổn thương trào dâng, khiến cô không nói được lời nào. Không khác gì cô, từng bước chân của Ace như nặng trĩu, trái tim anh hẫng đi vài nhịp. Anh không thể quay lại, cũng không bao giờ dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, anh không xứng đáng ở gần cô.
...
Kể từ ngày hôm đó, Ace trở nên khác lạ. Anh thường lái con tàu độc mộc của mình đi đâu đó mất tăm, mấy ngày liền mới trở về. Nhưng ngay cả khi quay lại Moby Dick, anh cũng không còn như trước. Thay vì hòa mình vào những hoạt động thường ngày cùng mọi người, Ace đóng kín cửa, thu mình trong căn phòng chật hẹp. Nếu có lý do bất khả kháng buộc phải ra ngoài, anh luôn chọn những nơi chắc chắn không gặp Liliam, tránh ánh mắt trong trẻo và dáng hình nhỏ nhắn mà anh không dám đối diện. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần.
Để tìm câu trả lời cho giấc mộng đêm hôm ấy. Ace đã đi đến hộp đêm, nơi những người phụ nữ gợi cảm biết cách chiều lòng đàn ông để rồi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, Ace hoàn toàn không có cảm xúc trước cơ thể đẩy đà, quyến rũ trong những bộ váy bó sát, cũng không cảm thấy hứng thú gì với chiếc váy ngủ bằng lụa gợi cảm... Tất cả không làm anh lên được. Anh đã làm rất nhiều cô gái nổi giận rồi bỏ về một mạch, anh cũng không hiểu tại sao, dục vọng không phải được thoả mãn là sẽ xong à? Tại sao chỉ có thể là Liliam?
Đó chắc chắn không phải là tình yêu.
Ace tự nhủ, lặp đi lặp lại trong đầu, như một cách thanh trừng những suy nghĩ hỗn độn đang dày vò tâm trí
Mà nếu như có, thì thứ tình cảm ấy cũng chỉ là loại tình yêu rẻ tiền, rách rưới, đáng bị thanh trừng.
Nhưng rồi, anh lại băn khoăn. Anh có yêu cô ấy không? Anh không biết. Anh chưa thực sự hiểu tình yêu là gì, cũng chẳng biết thế nào mới là yêu một người. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Liliam buồn, anh thấy tim mình như thắt lại. Mỗi khi cô rơi nước mắt, ánh mắt đỏ hoe của cô như đâm xuyên vào lồng ngực anh. Và mỗi lần cô bị ai đó làm tổn thương, một phần trong anh thôi thúc phải đứng lên che chở, bảo vệ, như thể đó là lẽ tất nhiên. Anh nên làm gì đây? Chạy trốn mãi không phải là cách, nhưng đối diện với cô, đối diện với chính mình, cũng quá sức chịu đựng với anh. Cảm xúc này, rốt cuộc là gì?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro