Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: tức giận

.
.
.

Có lẽ Liliam là "thuyền viên" được đãi ngộ nhất băng hải tặc Râu Trắng. Haha mọi người trên tàu vẫn thường hay đùa nhau như vậy, bởi Liliam gia nhập băng mà chẳng cần phải chứng minh sức mạnh hay là có tài cáng gì hơn người. Xời, đây có được gọi là sự ưu ái dành riêng cho phái nữ không nhỉ?

Nhưng nói đi thì phải nói lại, chính vì cái sự ưu ái ấy mà Liliam mặc nhiên trở thành chủ đề bàn tán của cả tàu. Đặc biệt nhất, thu hút nhất chính là tin đồn về mối quan hệ của cô ấy với đội trưởng đội 2 - Portgas D Ace. Đàn trai bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại để tâm đến từng chi tiết, có thật sự là họ không có gì với nhau không?

"Đưa đây"

Ace đưa tay, ý muốn Liliam đưa con dao cho mình

"Rau còn chưa rửa nữa..."

Có thái rau thôi mà cũng khiến người khác sốt ruột. Ace giật lấy bó rau từ tay Liliam, bước đến vòi nước, rửa sạch từng lá rồi nhanh tay thái thành từng miếng vừa ăn, gọn gàng và đều tăm tắp.

"Oa~"

Liliam tròn mắt ngạc nhiên.

"Ra là Ace cũng biết nấu ăn cơ đấy!"

Cô bật cười, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Trong mạch truyện vốn chẳng bao giờ có chi tiết này – Ace lại biết nấu ăn.

Ace chẳng thèm ngước nhìn, tiếp tục công việc của mình. Bao nhiêu năm lênh đênh trên biển, để cứu lấy mạng mình, anh phải học đủ thứ, nấu ăn, băng bó, kĩ năng sinh tồn... Dù vậy, cũng mém chết mấy lần. Anh dừng lại, đôi mắt ánh lên chút trầm tư khi nhìn về phía cô, cô gái này nếu hôm đó không gặp Bố già, giờ chắc cũng chẳng sống nổi mà đứng đây lóng ngóng đâu.

"Cô cũng may mắn phết đấy"

Anh buông một câu như trêu chọc. Liliam ngơ ngác nhìn Ace, không hiểu anh đang nói gì. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, anh đã quay sang bà Kamelot, thẳng thừng dặn dò

"Bà Kamelot, lần sau đừng cho cô ta vào bếp nữa."

Tay chân lóng ngóng, lơ ngơ, đụng đâu rớt đó, chẳng khác gì Luffy.

"Sao vậy?"

"Cô ta không biết làm gì đâu, vào phụ chỉ cản trở thêm thôi.

"Xót cho con bé à?"

"Gì chứ? Xót gì mà xót?"

Bà Kamelot cười như đã nhìn thấu điều gì

"Được rồi, phiền cậu thái nốt chỗ rau đằng kia"

"Nhiều vậy" 

"Cậu không cho Liliam vào giúp thì phải thế chỗ của con bé chứ"

Liliam chăm chú nhìn nét mặt của cả hai, cô không hiểu họ nói gì nên phải quan sát trạng thái khuôn mặt của họ để có thể dễ dàng ứng biến

"Đã bảo là đừng làm gì hết mà"

Ace giành lấy con dao, tính anh vốn nóng nảy, không thích lặp lại nhiều lần, nay gặp được Liliam có đầy đủ hết

"Ở yên đó"

Anh chỉ tay bảo cô đứng yên, cả quá trình Ace không cho Liliam động đến dù chỉ một ngón tay

"Kì thực, dạo này tần suất mà đội trưởng đội 2 xuất hiện ở nhà bếp tăng lên rất nhiều, anh ấy thật sự không bận việc gì sao?"

"Có bếp trưởng mới hồi nào mà tôi không biết vậy?"

Mọi người cười trêu chọc, xem anh ấy cầm dao bếp có khi còn thuần thục hơn cả dao găm ấy chứ

"Liliam có phước thật nha"

Tất cả mọi người trên tàu đều hiểu, duy chỉ có Liliam là không hiểu.

"Đừng nói linh tinh"

Ace cắt ngang, giọng lạnh lùng, như muốn chấm dứt mọi suy đoán. Nhưng những ánh mắt tò mò vẫn lén dõi theo cô gái nhỏ. Họ đoán rằng Liliam có thể là thiên kim của một gia đình cao quý nào đó. Điều này không hẳn là vô lý, bởi từ cách cô bước đi, dáng vẻ thanh lịch cho đến phong thái tự nhiên đều toát lên nét quý phái hiếm thấy. Ngay cả khi cô vụng về với những công việc đời thường, mọi người vẫn nhận ra rằng Liliam đã được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp, được dạy dỗ để trở thành một người thuộc tầng lớp cao hơn.

"Ace, cậu giúp ta một vài việc được chứ?"

"Bà cần gì"

"Lát nữa tàu cặp bến, cậu đi mua giúp ta mấy món đồ nhé"

"Ừm"

"À, dẫn Liliam theo luôn nha"

"Tại sao?"

"Con bé cứ lầm lũi trong bếp mãi thì stress mất"

"Biết rồi"

Liliam từ trên boong tàu lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Những công việc của các thủy thủ khi tàu cập bến hiện lên rõ ràng trước mắt cô: người thì kéo dây neo, người thì khuân vác hàng hóa, tất cả đều làm việc nhịp nhàng, thoăn thoắt và đầy khéo léo. Cô hướng ánh mắt lên đảo, nơi mọi người cũng đang tất bật, tiếng gọi nhau rộn ràng, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc len lỏi trong cô.

"Nhớ nhà quá"

Liliam khẽ thở dài. Cô không quen ai ở đây, cũng chẳng hiểu những gì họ đang nói. Ngôn ngữ của họ như một khúc hát lạ lẫm, trôi qua tai mà không để lại ý nghĩa gì. Cô nhìn đám đông nhộn nhịp, nhưng bản thân lại lạc lõng như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Càng quan sát, cô càng nhận ra mình khác biệt. Đôi bàn tay buông thõng bên người, lòng cô trào dâng một cảm giác mơ hồ, vừa bối rối vừa bất an. Mọi thứ xung quanh đều sống động và rõ ràng, nhưng chính cô lại cảm thấy mình như một người vô hình giữa thế giới ấy này.

"Làm sao đây?"

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Liliam, đó là cảm giác bơ vơ, lạc lỏng. Một thân, một mình ở một thế giới xa lạ, không người thân, không bạn bè, lại còn bất đồng về ngôn ngữ. Cú sốc quá lớn với cô gái nhỏ, càng nghĩ Liliam càng tủi thân, càng oà khóc nức nở, cô muốn về nhà, cô thật sự muốn về nhà

"Này"

Ace gọi lần nữa, giọng cất lên nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ sốt ruột. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, cuối cùng lại thấy cô lén lút trốn trên boong tàu.

"Gì vậy?"

Liliam đáp nhỏ, giọng lạc đi, cố che giấu nỗi bất ổn trong lòng. Sao cứ phải là lúc này? Cô nghiến răng cắn môi, không dám nhìn thẳng vào Ace, chỉ sợ ánh mắt mình sẽ tố cáo tất cả.

"Này"

Anh gọi thêm lần nữa, sự kiên nhẫn dần vơi. Cuối cùng, Liliam quay lại, nhưng chỉ cúi gầm mặt, mái tóc rũ xuống như cố gắng che đi biểu cảm yếu đuối của mình.

"Làm gì vậy?"

Không chịu nổi sự lảng tránh, anh nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Ace sững người. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái khóc, anh lúng túng, không biết nên nói gì hay làm gì.

"Hức..."

Liliam quay đi, hai tay che mặt, nhưng không thể ngăn được những tiếng nức nở. Cô khóc òa như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hình tượng mà cô cố giữ gìn trước Ace suốt bao ngày qua giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Xấu hổ thật. Ace đứng đó, nhìn cô, tay khẽ đưa lên rồi lại hạ xuống. Anh không giỏi trong việc an ủi người khác, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng hơn

"Nín đi"

Anh nhẹ giọng, trong vô thức Ace đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Có phải là anh hay nổi giận vô cớ đã doạ cô sợ không? Ngẫm lại thì trên con tàu này cũng chỉ có mình anh là hay ức hiếp cô.

"Xin lỗi"

Liliam không hiểu anh nói gì, vừa xấu hổ vừa tủi thân, chắc là anh lại không vừa ý gì nữa rồi, nghĩ đến đây cô khóc nấc

"Đừng khóc nữa mà"

Anh bối rối

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không ức hiếp cô nữa, tôi hứa đấy"

Cô lại càng khóc to hơn, Ace chỉ còn cách đứng đó đợi đến khi cô nín

"Hức...."

Khóc xong, cũng là lúc Liliam lấy lại bình tĩnh, cô bất ngờ vì Ace vẫn còn ở đấy, anh đang lặng nhìn cô

"Bình tĩnh rồi chứ?"

"..."

"Đi"

Ace vác cô lên vai, lấy đà rồi nhảy vụt qua bờ. Cả hai lên đảo, vào trung tâm thành phố, lâu lắm rồi mới "lên bờ" nên Liliam háo hức hẳn. Cô hết ngắm đường xá lại nghía đến các hàng quán ven đường, Ace thở dài, là ai ban nảy nức nở như con nít thế?

"Có gì đâu mà vui dữ vậy"

Thế giới mà cô nhìn thấy trên truyện tranh, trên màn hình tivi đang hiện ra trước mắt cô

"Náo nhiệt quá"

Đang có hội chợ thì phải...

"Cẩn thận"

Liliam vì mãi mê suy nghĩ nên không để ý đến chiếc xe ngựa đang chạy xộc đến

Chuyện gì vậy?

May mà Ace phản ứng kịp, kéo cô vào trong vòng tay của mình

Cả hai nhìn nhau, ngơ ngác

Thịch

Ace bỏ tay ra, ngượng ngùng quay đi chỗ khác

Trai mới lớn à

Cô cười, đúng là mới lớn thật rồi

"Dễ thương quá"

"Nói cái gì vậy?"

Liliam lại cười

"Muốn ôm một cái quá đi"

Ace là người Liliam thích nhất trong OnePiece, ai biết được sẽ có ngày cô được đi dạo phố cùng với thần tượng chứ?

"Rốt cuộc cô đang nói gì vậy?"

Ngay bây giờ, anh ước có thể hiểu được lời cô nói. Anh thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì, nói gì, tất cả.... để có thể biết được cô là người tốt hay người xấu? Ai là người đã sai khiến cô? Cô tiếp cận Moby Dick để làm gì? Và mục đích cuối cùng của cô là gì?

"Nhưng tôi phải biết cô bị gì thì mới tìm cách chữa cho cô được"

Ace thở dài, sẽ rất khó

"Gì?"

Liliam chỉ tay về hướng ngược lại

"Cô muốn ăn à?"

Đó là một gian hàng bán gà chiên

"Trời ạ"

Anh dùng tiền của bà Kamelot để mua cho cô. Phải ha, bà ấy nhờ anh đi mua một ít đồ, suýt thì quên

"Ăn không?"

Liliam đút cho Ace

"Cô..."

Ace giật nảy, hai má thoáng ửng hồng, người phụ nữ này sao lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ? Sao cô ta có thể sấn tới mà không một chút phòng bị vậy?

"Thiệt tình"

Liliam không hiểu, lúc thì bình thường, lúc thì giận dữ, cô đâu có làm gì sai đâu...

"Đi mau"

Sau khi mua đồ bà Kamelot cần, Ace dẫn Liliam đến một nhà hàng gần đó

"Cô ăn gì?"

"..."

Nhận ra mình bị hớ, Ace tặc lưỡi

"Này, ăn gì chỉ vào đây"

Cô cầm menu, chẳng hiểu gì

Chọn bằng hình ảnh vậy

Liliam chỉ một dọc từ trên xuống dưới

"Gì nữa không?"

Cô giơ ngón cái lên, nghĩa là đủ rồi

"Cũng thông minh đó"

Ace cười rồi gọi món. Lát sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, Liliam gọi nhiều như vậy vì cô biết sức ăn của anh trai nhà Mũ Rơm, có khi bao nhiêu đây cũng không đủ ấy chứ

"Ăn đi"

Đồ ăn ở nhà hàng này giống y như trên hình, duyệt

"Ngon quá"

Liliam ăn rất ngon. Còn Ace, sức ăn của anh thì khỏi nói rồi

Khò

"Ngủ rồi à?"

Cô quen rồi nên bình thản ăn tiếp

Rầm

Một đám đàn ông mặt mày bặm trợn từ ngoài bước vào, sự xuất hiện của bọn chúng đã khiến mọi người lảng đi hết. Nhận thấy điều không lành, Liliam cúi gầm mặt xuống để tránh gây sự chú ý

Sao anh lại ngủ vào lúc này...

Gã đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn nhất đi thẳng đến chỗ cô

"Cô gái"

Hắn dán cặp mắt háo sắc lên người Liliam. Hòn đảo này lại có một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy... Trắng trẻo, tinh khôi, đúng kiểu hắn thích...

"A"

Liliam hét lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích

"Đừng dại mà phản kháng, chỉ tốn sức thôi"

Hắn cười thoả mãn, cho dù có la hét đến khàn cả cổ thì cũng không ai dại mà giúp đỡ đâu

"Bỏ ra, thằng khốn"

Gã đàn ông nhíu mày

"Con nhỏ này, bị câm à?"

Chát

Hắn tát Liliam một cái đau điếng

"Con đĩ, dám cắn tao"

Cú tát khiến cô choáng váng, phải mất một lúc mới định thần lại được

Máu...

"Má nó, suýt thì mang một đứa tật nguyền về nhà"

Rầm

Ace thình lình xuất hiện, anh đã nghe hết những lời hắn ta nói. Quá điên tiết Ace vung ra một cú đấm, cú đấm làm hắn bay thẳng vào quầy pha chế phía trong cùng. Không dừng lại, Ace tiếp tục lao vào đánh, càng đánh càng hăng khiến hắn ta ngất lịm

"Ace"

Liliam cắn môi, cô không biết làm sao để có thể ngăn Ace lại, nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì gã ta sẽ chết mất

"Ace"

Liliam liều mạng ôm lấy cánh tay của Ace, anh dừng lại nhìn cô, cô mím môi lắc đầu. Nắm đấm được nới lỏng, Ace đưa cho phục vụ một chiếc vòng ngọc sau đó kéo cô ra khỏi nhà hàng, bỏ lại mớ hổn độn vừa rồi

"Tôi xin lỗi vì đã để cô một mình, cô không hiểu mọi người nói gì vậy mà.... chắc lúc đó cô hoảng loạn lắm"

Dù biết là Liliam không hiểu nhưng Ace vẫn xin lỗi...

"Tôi sẽ không bỏ cô một mình nữa đâu, tôi hứa đấy"

Nhưng vừa rồi những lời tên khốn kia nói, rất may là Liliam không hiểu. Tại sao hắn ta có thể phun ra những lời nói đáng nguyền rủa như vậy? Chết tiệt, tên khốn đó, đáng lẽ ra phải xé rách cái miệng của hắn

"A"

Anh vô ý siết chặt tay làm Liliam đau

"Xin lỗi, tôi dẫn cô đến trạm xá"








_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro