chap 3: vỏ bọc
.
.
.
Nhiều ngày liền không thấy Ace đâu, có vẻ như anh bận rộn gì trong phòng. Liliam chỉ nghĩ vậy rồi thôi, không dám đến tìm anh, bởi cô biết Ace không thích cô. Cảm giác buồn bã trỗi dậy khi anh nhiều lần thẳng thừng thể hiện thái độ ghét bỏ, bực tức với cô
"Thằng nhóc đó cứ ở lì trong phòng, chắc là bệnh rồi."
Đứa nhỏ từ bé đã phải tự thân một mình thì đến khi lớn vẫn là tự thân một mình, không chối được, vì điều đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của đứa nhỏ tội nghiệp
"Ta vẫn còn nhiều việc quá..."
Đối với Kamelot, Ace là đứa trẻ mang nhiều tâm sự. Cậu bé luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất lại yếu đuối hơn nhiều. Đó chỉ là vỏ bọc rắn rỏi mà cậu tạo ra để bảo vệ bản thân.
"Liliam."
Giống như một chú mèo, Ace sẽ thu nanh vuốt lại khi cảm thấy an toàn. Đã quá lâu rồi, cậu phải tự sinh tồn mà không có vòng tay ấp ôm của cha mẹ.
"Cháu giúp ta mang cái này đến phòng của Ace nhé."
Dù bị vùi dập đến đâu, Ace vẫn không chịu khuất phục, mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Bà nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ đó đã trải qua những gì mà kiên cường đến vậy? Bà thương đứa trẻ đó biết bao...
"Ace."
Đứa trẻ ấy xứng đáng được hạnh phúc, cậu đã quá khổ rồi.
Cốc... cốc...
Liliam dừng lại. Có khi nào Ace biết cô ở đó nên mới không mở cửa không?
"Bát cháu sẽ nguội mất."
Cốc... cốc...
"Vào đi."
Giọng nói yếu ớt từ trong phòng vọng ra. Liliam chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Ace đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít, chắc là anh đang ốm
"Khụ."
Bên ngoài gió thổi lạnh, bệnh sẽ nặng hơn mất. Nghĩ vậy, Liliam đặt bát cháo lên bàn rồi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại.
"Là cô."
Cô mím môi nhìn anh
"Ai cho cô vào đây?"
Hàng mi cong dài trĩu xuống, mặc dù không biết anh đang nói gì, nhưng Liliam chắc chắn rằng không có điều gì tốt đẹp.
"Kamelot bảo cô đến à?"
Một cô gái lại có thể ngang nhiên bước vào phòng của một người đàn ông trưởng thành? Cô ta vô tư thật hay là cố ý?
"Để đó rồi ra ngoài đi."
Anh hất cằm về phía cửa
"Vẫn khó ưa như mọi ngày."
"Cô nói gì đấy?"
"Mau khỏe nhé."
Cạch.
Ngày hôm đó, trong cơn mê man, Ace mơ màng thấy bóng dáng ai đó cứ chốc chốc lại bước vào phòng, áp tay lên trán kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Thật ấm áp, đây là hơi ấm mà anh luôn khao khát - hơi ấm của tình yêu thương và sự quan tâm. Ngày bé, mỗi lần ốm, Ace chỉ có thể chui rúc trong chăn, tự mình vật lộn với căn bệnh. Nếu anh tỏ ra yếu đuối, dù chỉ một chút, sẽ có người ức hiếp và lấn lướt anh. Anh đã luôn sống với vỏ bọc mạnh mẽ như vậy, và đó là lẽ sống duy nhất của anh. Dù có vấp ngã cũng không được cuối đầu, Ace sẽ không bao giờ cho phép bản thân vấp ngã...
Nhưng đôi lúc, anh thật sự cũng cần có ai đó ở bên.
Không phải tình đồng đội, mà là một loại cảm xúc gì đó có thể ve vuốt cõi lòng lạnh lẽo, luôn khao khát hơi ấm
Cạch.
Tiếng mở cửa kéo Ace về với thực tại.
Một mùi hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, ngọt ngào và xao xuyến, hoàn toàn khác với mùi sóng biển mà anh thường ngửi.
Cái ngọt ngào ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trên vầng trán nóng hổi của anh. Đây là tay của ai?
"Hạ sốt rồi."
Giọng nói trong trẻo vang lên - Liliam?
"Chà, vẫn chưa khỏe nhỉ?"
Lại một giọng khác, nhưng lần này có phần quen thuộc hơn.
"Marco vẫn chưa về, bà Kamelot thì quá bận, phải phiền cô rồi."
Izo nhìn gương mặt ngơ ngác của Liliam thì mới sực nhớ ra.
"Tôi quên, coi như nãy giờ tôi nói linh tinh đi."
Liliam cười đáp lại
Bất đồng ngôn ngữ cũng thật bất tiện.
Để chắc chắn, Liliam dùng nhiệt kế kiểm tra một lần nữa. Ace đã hạ sốt nhưng vẫn còn yếu, không hiểu sao Hỏa Quyền với mức truy nã cao như vậy lại có thể sốt li bì mấy ngày trời.
"Phần còn lại cứ giao cho tôi."
Izo chỉ tay về phía cái chậu, Liliam hiểu ra rồi, gật đầu và ra ngoài.
"Lau mình xong uống thuốc. Xem nào, cái này buổi sáng, cái này buổi chiều..."
"Làm gì vậy?"
Ace hét toáng lên.
"Lau mình chứ làm gì."
"Thôi, tôi tự làm được. Cậu ra ngoài đi."
"Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Đưa đây, tôi tự làm."
"A, ra là tỉnh từ lâu rồi."
"Đừng có suy diễn."
"Để tôi gọi Liliam vào lau người cho cậu."
"Điên à?"
"Hơi, sao không nói sớm? Tôi lỡ phá chuyện tốt của cậu rồi."
"Nói nhiều quá, ra ngoài đi."
"Hôm trước còn chối đay đẩy."
Ace ném gối về phía Izo.
"Ngậm cái miệng lại."
"Thích thì cứ nói thích, bày đặt làm giá."
"Đợi tôi khỏe sẽ cho cậu một trận."
Ace sờ tay lên trán, khẽ nhếch mép
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro