Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: thật phiền phức

.
.
.

Cô gái tên Liliam đó thật sự rất ngốc nghếch. Cô ta chẳng biết, cũng chẳng hiểu gì cả. Ngoài việc ngồi yên một chỗ chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác, cô không làm được điều gì ra hồn, thật chướng mắt.

"Làm gì vậy?"

Liliam giật mình, rụt tay lại sau lưng. Cô không muốn bị Ace mắng.

"Giấu cái gì vậy?"

Anh biết ngay là cô ta có ý đồ gì đó. Cô ta táy máy được cái gì rồi? Bộ dạng đáng thương đó có thể lừa được người khác nhưng không lừa được anh đâu, từ đầu đã biết cô ta không phải người tốt lành gì rồi, đợi xem, anh sẽ gỡ được mặt nạ của cô ta

"Đưa đây coi."

Liliam lắc đầu, lùi lại sau. Hành động đó chỉ khiến Ace càng nghi ngờ hơn.

"Cô giấu gì sau lưng?"

Ace nhíu mày, sự nghi ngờ được đẩy lên cao. Chắc chắn cô ta đang giả vờ để được lên con tàu này

"Đưa đây!"

Ace gằn giọng, không hiểu cô ta muốn gì từ Bố Già và băng hải tặc Râu Trắng. Quan trọng hơn, ai đã cử cô ta đến đây?

"Mục đích của cô là gì?"

Cô càng lùi, anh càng tiến sát.

"Cô định dùng bộ dạng đáng thương đó để đổi lấy lòng thương cảm từ chúng tôi?"

Liliam rất muốn biết Ace đang nói gì.

"Khi tôi còn nhẹ nhàng, thì cô ngoan ngoãn nghe lời đi."

Ace dễ dàng khống chế Liliam. Thật thất vọng, cuối cùng chỉ có một bàn tay be bét máu.

"A!"

Liliam rút tay lại, anh làm cô đau quá.

"Chết tiệt!"

Ace tặc lưỡi, phán đoán của anh hoàn toàn sai bét.

"La lối cái gì?"

Liliam muốn trả ơn bà Kamelot nên đã chủ động giúp bà gọt táo. Trong lúc đang làm, con tàu bất ngờ rung lắc mạnh khiến Liliam không cẩn thận bị thương. Không muốn làm phiền người khác, cô tự mình đi tìm hộp băng bó.

"Cô là trẻ con à? Chỉ ngồi một chỗ mà cũng gặp chuyện."

Ace đã vu oan cho Liliam. Dù không muốn dính dáng nhiều đến cô gái này nhưng anh cũng không thể để cô ta một mình không lo, không có ai ở đây, vết thương lại khá sâu... nghĩ đến đây, anh đi lấy hộp bông băng và thuốc đỏ từ tủ

"Ngồi xuống đi."

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây làm công việc ngu ngốc này

"Đưa tay đây."

Dù vậy, Ace vẫn không thể ngừng nghi ngờ Liliam. Đối với anh, con tàu Moby Dick là nhà, băng hải tặc Râu Trắng là gia đình. Với tư cách là một thành viên trong đại gia đình, Ace tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến nhà của mình

"Cô là ai?"

Ace tặc lưỡi, nếu cô ta là gián điệp, thì cũng không ngu đến mức trả lời anh

"Sao lúc nào cô cũng phiền đến người khác vậy?"

Với Portgas D. Ace - đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, mọi thứ anh làm đều phải tự lực. Dần dần, tính cách ấy đã ăn sâu vào con người anh, và anh thật sự rất ghét kiểu người yếu đuối luôn dựa dẫm vào người khác.

"A!"

Liliam rút tay lại, cồn làm cô rát quá

"Đau cũng kệ cô, đưa tay đây!"

Là một hải tặc, Ace đã sớm quen với việc xử lý vết thương, khử trùng và băng bó. Anh làm rất thuần thục

"Khử trùng rát là đúng rồi."

Ace đã nhẹ nhàng hết mức. Để ý mới thấy, bàn tay của cô ta đúng là đẹp thật. Trong vô thức, Ace xoa xoa mu bàn tay thuôn dài của Liliam. Thú thật, đây là lần đầu tiên anh thấy một bàn tay đẹp như vậy, mịn màng và không có vết sướt nào. Dường như không chỉ có đôi bàn tay, mà cả người cô ta đều vậy. Khác xa với cơ thể anh, cô ta thật nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ace tự hỏi mấy mươi năm qua cô ta sống như thế nào với cái thân thể yếu đuối này?

"Nếu chăm chỉ bôi thuốc mỡ thì sẽ không để lại sẹo đâu."

Nhưng để lại sẹo hay không thì cũng đâu liên quan gì tới anh. Ace lại tặc lưỡi. Càng ngày, anh càng quan tâm đến cô ta, điều đó là anh khó chịu vô cùng

"Điên mất thôi."

Liliam ngắm nghía thành quả của thần tượng. Anh không ghét cô, anh băng bó cho cô. Vừa nghĩ, Liliam vừa mỉm cười, thật thích thú.

"Cười gì vậy?"

Ace cất hộp y tế về chỗ cũ. Anh phải đi thôi, người khác thấy sẽ có những tin đồn không hay

"Không được đi theo tôi."

Anh cảnh cáo. Giúp đến đây là đủ rồi, anh không muốn dính dáng gì với cô gái này

"Nè."

Ace đã quên rằng cô gái trước mặt hoàn toàn không hiểu anh nói gì

"Đã bảo đừng có đi theo tôi."

Lúc này, Liliam mới lùi lại. Không phải cô hiểu sai rồi sao?

"Cẩn thận!"

Cô lùi về sau mà không để ý đằng sau có gì

Ầm

May mà Ace kịp đỡ lấy cô

"Không có cảm giác"

Liliam từ từ mở mắt ra, gần quá, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Anh ấy đẹp trai quá

Nhìn gần càng đẹp. Liliam chớp mắt liên hồi, cả cơ thể cô như ngây dại.

"Mình đang nằm trên người anh ấy"

Liliam bừng tỉnh, nhanh chóng leo xuống người anh. Ôi, Ace sẽ phát rồ mất!

"Tôi xin lỗi."

Liliam nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của người đàn ông trước mặt.

"Cô..."

"Tôi..."

"Cô... đúng là..."

Ace bỏ đi một mạch. Liệu Ace có biết rằng mặt mình đang đỏ tía tai vì tình huống ngượng ngùng vừa rồi không?

"Khốn kiếp."

Về đến phòng, Ace chạy ngay lên giường, trùm chăn kín mít.

"Cô ta sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Là nữ nhân mà lại nằm lên người đàn ông, khoảng cách lại gần như vậy... Bàn tay cô ta còn loạn hơn, không ngần ngại mà mân mê, lả lướt trên cơ thể anh... Chết tiệt, vậy mà Ace cũng nằm yên cho cô ta muốn làm gì thì làm...

"Chết tiệt."








______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro