Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trên Đại Hải Trình, Thousand Sunny căng buồm thuận gió nhẹ nhàng lướt trên mặt biển.

Trên boong tàu mỗi người đều làm việc riêng nhưng vang nhất là tiếng cười của thuyền trưởng Luffy và hai người bạn. Trên chiếc thuyền hải tặc này, mọi người đều có nơi riêng thuộc phận sự của mình (tất nhiên trừ tên thuyền trưởng); Usopp là cái “factory” của cậu ta, Chopper là bệnh thất, còn Sanji đương nhiên là căn bếp.

Thật sự mà nói thì Sanji có thể xem là người “bận rộn” nhất trên chiếc thuyền này. Vừa mở mắt ra đã phải lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tất cả thành viên, tiếp đó là ăn nhẹ, bữa trưa, trà chiều cho hai quý cô và bữa xế cho Luffy, ngay sau đó là bữa tối, đến khi chuẩn bị xong bữa khuya của thuyền trưởng thì mới có thể xem như hết ngày. Không chỉ nhiều bữa ăn mà với cái dạ dày không đáy của tên cao su kia thì lượng cũng phải rất nhiều mới có thể đủ. Vì vậy nên Sanji cả ngày rất ít khi ra khỏi phòng bếp. Mà hôm nay hắn quyết định nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường một chút.

Sau khi đặt bữa ăn xế cho mấy tên đực rựa vào tủ lạnh, Sanji liền xoắn người chạy đến đưa điểm tâm ngọt cho hai bông hồng duy nhất trên tàu. Nếu là mọi ngày, hắn sẽ ở lại trò chuyện với hai quý cô thật lâu, nhưng hôm nay hắn muốn về phòng ngủ trưa hơn. Có lẽ là nắng ấm ở khu vực đảo mùa xuân này đi.

Nhợt nhạt kêu vài tiếng Melorine~ ngọt ngấy cùng bày tỏ tình yêu vài câu, Sanji liền bước vào khoang tàu, hai cô gái trong băng nhìn theo bóng lưng anh chàng với ánh mắt có điều suy nghĩ.

Ngã mình xuống chiếc giường của mình, Sanji phóng không suy nghĩ nhìn lên trần nhà, điếu thuốc trên tay dần dần cháy hết nhưng hắn chẳng để tâm chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thản nhiên dập tắt. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng về giấc mơ tối qua. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một thiếu nữ không rõ mặt mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng đưa tay vuốt má hắn rồi biến thành bong bóng xà phòng biến mất.

Đã rất lâu rồi hắn không mơ về “người đó” nữa. Rất lâu rất lâu, lâu đến hắn bắt đầu quên đi gương mặt người đó, hắn chỉ biết người đó rất xinh đẹp, rất ấm áp, cũng rất… vô tình.

Có lẽ là dòng máu quý tộc chết tiệt kia, cũng có lẽ là do những gì lão già kia đã dạy hắn, hoặc cũng có thể là vì “người đó” nên Sanji rất yêu phụ nữ, nhưng cái yêu đó bao gồm những gì thì chỉ có hắn biết.

Cả băng Mũ Rơm đều biết Sanji yêu phụ nữ, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp hắn đều dùng những lời đường mật ngọt ngào mà tán tỉnh, dùng những món ăn ngon mà chiêu đãi. Điển hình nhất là hai cô nàng xinh đẹp duy nhất trong băng được hắn chăm sóc từng li từng tí ở các món ăn vừa ngon vừa bổ kia. Cái lần mà Nami bị bệnh nặng trên đường đến Alabasta đó, hắn ta đã tự tuôn ra là dùng những phần nguyên liệu tươi ngon nhất để làm những món ăn cho các nữ sĩ, còn những phần còn lại thì đem làm món ăn cho đám đực rựa. Hay những lần Nami và Robin bị bắt “kết hôn” ấy, hắn ta tức giận hừng hực lao đi, còn vì bảo vệ chiếc váy cưới trắng của Nami không bị bẩn bởi máu mà một mình khiêng hết thương tổn. Liều mạng như vậy, cũng chỉ vì họ bị ép mà thôi. Nếu lúc đó, hai người họ tỏ ra nguyện ý, hắn ta cũng chỉ tỏ ra một chút tiếc nuối đau buồn mà thôi rồi sẽ rất nhanh quan tâm cô gái khác, các ngươi tin không?

Một anh chàng đẹp trai, ga lăng lại nấu ăn ngon như thế lại cẩn thận chăm sóc bản thân như thế thì cô nào mà không thỏa lòng hư vinh, nhưng Nami và Robin lại biết, chàng đầu bếp kia chẳng thích họ đến nỗi như mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ hắn ta từng rung động với họ, với rất nhiều người, đến nỗi tình cảm sâu bao nhiêu thì không biết được, nhưng hai cô nàng có thể chắc chắn đến bây giờ chưa có nữ nhân nào thật sự vào được trái tim chàng đầu bếp điển trai kia.

Không, có một người. Một nữ nhân vô tình,… vô tâm vô phổi nữa chứ.

⁂⁂⁂

Hắn gặp “người đó” lúc nhỏ, rất nhỏ, hình như là lúc còn ở Germa, hay là trên biển nhỉ? Sanji cũng chẳng nhớ rõ nữa, vùng kí ức đó cứ mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ cả gương mặt “người đó” cũng bắt đầu mơ hồ. Nói là quên đi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ món ăn người đó thích, loài hoa “người đó” yêu, thậm chí, hắn biết, chỉ cần người đó xuất hiện trước mắt hắn, hắn liền nhận ra được. Nhưng nói yêu rất sâu đậm đi, nhưng kí ức lại bắt đầu mơ hồ rồi. Ha~ Xem, đến “người đó” mà hắn cũng quên rồi này. Quả nhiên hắn là một kẻ miệng đầy dối trá a.

Sanji khẽ mở mắt, từ từ ngồi dậy, lấy gói thuốc lá trong túi ra, ngón tay lại đụng phải một thứ khác. Một con lật đật nhỏ bằng ngón tay cái, gỗ không phải loại quý hiếm gì, đường nét điêu khắc cũng rất thô ráp nhưng nhìn liền biết nó được bảo quản vô cùng tốt. Sanji ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con lật đật mâu quang phức tạp.

Qua thật lâu sau, như vừa tỉnh mộng, Sanji thả con lật đật vào túi, đứng dậy bước vào phòng bếp. Vừa mở cửa phòng, tiếng ồn ào quen thuộc lọt vào tai làm khóe môi Sanji câu lên, trở lại chàng đầu bếp mà băng Mũ Rơm quen thuộc.

Suy nghĩ nhiều làm gì, “người đó” nếu xuất hiện thì “giữ” lại là được mà… Dù sao thì hắn cũng là hải tặc…

Khóe môi Sanji càng kiều cao lên.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:11 AM Thứ Ba, 02 Tháng Ba 2021 – Liễu Trúc Song 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro