Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Traflogger

Traflogger

Kanna ngồi trên sàn phòng khách chờ cha gọi. Cô cầm con Den Den Mushi nhỏ trên tay nhưng nó không reo. Hôm nay là sinh nhật cô, cô tròn 12 tuổi và cô biết ông ấy sẽ gọi nhưng càng ngày nỗi lo lắng càng được tăng cao. Cha nói với cô rằng ông ấy có thể nói chuyện được nhiều hơn kể từ khi anh ta chăm sóc một cậu bé và không phải che dấu danh tính của ông ấy với thằng nhóc đó

"Đừng lo, ông ấy sẽ gọi," Mẹ Kanna mỉm cười với cô, "Ông ấy sẽ không quên sinh nhật của con."

"Con biết mà mẹ,..nhưng con có một dự cảm không lành, hy vọng là nó sai.."

-Knock, knock-

Mẹ Kanna bước đến cửa và mở nó ra. Hai người lính đứng ở cửa và khiến cô bàng hoàng

"Chồng của chị, Donquixote Rosinante, đã bị giết." Một trong những người lính nói

(Huhu Corazon của toi, khocs tieesng chos :((((((( )

Mẹ Kanna ngã xuống đất với tay ôm lấy miệng, nức nở khóc. Kanna không thể di chuyển được. Bố cô đã chết, ông ấy đi rồi? Kanna không thể xử lí được lượng thông tin khổng lồ mới vừa rơi xuống. Làm thế nào? Khi nào? Tại sao?

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự mất mát của chị", người lính đặt một bàn tay lên vai mẹ Kanna để an ủi bà ấy

"Ông ấy mất như thế nào?" Kanna cuối cùng cũng lên tiếng, làm ngạc nhiên những người lính

"Chúng tôi không thể đưa ra thông tin đó." Người lính kia trả lời

Một vài tuần sau khi tin tức kia đã phai mờ, mẹ cô rơi vào trầm cảm nặng và chỉ nằm trên giường. Kanna nhận nhiệm vụ nấu ăn và giữ nhà. Mẹ cô không bao giờ di chuyển khác chỗ nào ngoài trừ cái giường. Cô chỉ nhìn lên trần nhà. Mất chồng đã khiến cô đau đớn và mẹ cô không thể nào chịu đựng được nữa. Kanna bước vào phòng mẹ cô một lần, và phát hiện bà ấy không có ở trên giường. Kanna nhìn quanh phòng và phát hiện mẹ mình đang đứng bên cạnh tủ quần áo, tay đang giữ thứ gì đó trên đầu

"Mẹ! Làm ơn!" Kanna nài nỉ cô

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cườitrông có vẻ vô dụng và dường như điên rồi, cầm chặt khẩu súng chĩa vào phần trán mình. Kanna chạy về phía mẹ với ý định ngăn cản lại nhưng đã không thể

"Đừng mà mẹ!" Kanna nài nỉ thêm lần nữa, nước mắt tuông rơi

-Bang!-

Kanna đóng băng khi thấy từng giọt máu bắn lên khuôn mặt cô. Cơ thể của người phụ nữ ngã xuống đất và Kanna quỳ xuống, "mẹ", cô thì thầm và thốt lên một tiếng kêu nhỏ

.0.0.0.0.0.0.

Kanna giật mình tỉnh giấc thở dốc, cô ngồi dậy vuốt mái tóc

"Giấc mơ đã không xuất hiện trong thời gian dài," Cô thì thầm, "Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?"

Cô hít một hơi sau và đứng dậy trong cơn loạng choạng. Cô với lấy chiếc áo liền quần và tuột nó ra, buộc hai cánh tay áo quanh eo và rời khỏi phòng. Cô vẫn còn run một chút vì giấc mơ sống động hồi nãy. Khi cô đến gần phòng Law, cô gõ cửa ba lần và thầm hy vọng anh ta không có ở đó

Kanna đợi một giây và mở cửa, lách người qua khe cửa nhỏ xíu. Anh ta không có ở đây. Kanna chui vào phòng tắm và cười bản thân trước cái gương lớn của phòng. Tóc của cô rối xù lên, và cô thường che mái tóc của mình bằng cái mũ trùm màu đỏ. Cô cau mày khi nhớ ra chiếc mũ đã biến mất từ lâu. Kanna nhanh chóng lắc đầu. Không có gì đáng buồn về chuyện đó cả. Rốt cuộc nó chỉ là một cái mũ ngu ngốc

Cô kéo mạnh những sợi tóc đang lạc lối của mình, "Có bàn chải ở đây không nhỉ?" Cô nhìn xung quanh, "Ah ha!"

Kanna nhặt được chiếc lược màu vàng in hình biểu tượng của thuyền, biểu tượngợng này có vẻ đượược in khắp nơi nhỉ? Cô cười vì sự ngu ngốc khi chải tóc. Một mái tóc dài không dễ để chải đâu. Đặc biệệt là với một chiếc lược

"Hy vọng Traflogger không phiền," Cô lầm bầm

Trong quá trình chải tóc ấy, cô đã không chú ý đến đôi mắt đang nhìn mình từ đằng sau. Khi đã xong, cô đặt chiếc lược trở lại và dùng ngón tay vuốt một số sợi tóc. Hài logf với nó, cô quay đầu đi ra thì lại đâm sầm vào lồng ngực của Law và ngã xuống đất

"Bahh!!" Cô ngã về phía sau và đón nhận sự đau đớn khi đầu va chạm vào sàn kim loại kia, "Anh đừng dọa tôi sợ, Traflogger"

Anh nhịn cười, "Chào buổi sáng, Kanna-ya và tên tôi không phải là Traflogger, nó được phát âm là Traf-al-gar." Anh sửa lại với sự cáu kỉnh trong giọng nói. Rồi đưa tay đỡ cô dậy

Kanna nắm lấy tay anh ta và được đỡ dậy

"Ồ, vậytôi đã nói sai rồi," cô mỉm cười ngượng ngùng, tay đặt sau đầu lúng túng

Anh gật đầu buông tay Kanna, "Bây giờ hãy thử  lại lần nữa."

"Trafuglar"

"Sai rồi"

"Tra-tra. Uh. Traulgar."

Anh nheo mắt và nhíu mày trước khi chạm vào mũi mình một cái, thở dài

"Quên đi," anh nói, "Cứ gọi tôi là Đội trưởng."

"Aye-aye Đội trưởng!" Kanna chào và lươn lẹo qua người anh ta để chạy ra khỏi phòng tắm, để anh ta ở lại trong đó

Kanna đứng ở phòng bếp sau khi nghe cái bụng cô kêu lên, cô đang đói. Kanna vào trong và đi đênns cửa sổ nhỏ nơi đầu bếp sẽ phục vụ. Thò đầu vào trong cái cửa sổ để xem có ai đang ở đó không và chắc chắn có. Anh ta là một người đàn ông hơi mũm mĩm, trông có vẻ ở độ tuổi 30. Anh ta mặc dù không đội mũ như những người khác nhưng ít ra có mặc cái áo-liền-quần kia. Với mái tóc ngắn màu xanh đậm và đôi mắt đen mềm mại

"Xin chào", cô gọi anh ta một cách ngọt ngào

Anh ta giật mình nhảy lên, nhìn cô bối rối trong giây lát trước khi mỉm cười, "Xin chào, cutie. Thành viên nữ mới phải không?"

Cô gật đầu, "Tôi tên Kanna"

Anh nở một nụ cười quyến'ss rũ'ss (:v). "Tôi là Dochi, đầu bếp. Đói không?"

Cô gật đầu

"Hmm, cô muốn ăn gì?" Anh hỏi

"Mhmm," Kanna gõ ngón tay lên cằm, "Một trứng ốp la nghe có vẻ hay."

"Được rồi có liền đây cutie :>"

"Cho tôi một phần luôn" Law gọi từ phía sau khiến cô khẽ nhảy lên.

Law cười thầm, "Dườngờng như cô dễ giật mình, Kanna-ya"

Law và Kanna ngồi ăn trong im lặng. Thực sự không có gì để nói và Kanna không biết làm thế nào để nói chuyện với anh ta. Họ là những người duy nhất trong quán ăn vì mọi người vẫn còn ngủ. Kanna không nhận ra rằng cô đã dậy khá sớm nếu như Law không nói. Đoán rằng giấc mơ đó đã khiến cô dậy sớm. Một cơn đau nhỏ mau chóng đập vào lồng ngực cô khi cô nghĩ về nó. Nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô liếc nhìn Law. Anh ta có quầng thâm dưới mắt, tối hón bình thường. Kanna thầm nghĩ rằng anh ta có đi ngủ hay không nữa

Anh ta nhìn cô và nhướng mày, "Cái gì?"

Kanna nhanh chóng nhìn xuống món ốp la của mình, "Không có gì."

Law ngân nga "Nghĩ rằng tại sao tôi lại đẹp trai thế nào à?"

(Chồng toi hơi tự luyến sương sương các cô ạ :)))))

Kanna ngẩng đầu lên nhìn Law, "Ồ, những lời này đượược nói từ người theo dõi tôi trong phòng tắm như một kẻ biến thái. Anh có nghĩ rằng tôi đẹp như thế nào không?"

"Có." anh ta chỉ đơn giản trả lời, cắn một miếng trứng với một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt

Cô cảm nhận được da mặt của mình đang nóng dần lên và không thể nói nên lời. Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ nói vậy, và đó là lí do khiến cô không thể nào trả lời được. Do đó, cô chỉ tập trung vào món trứng của mình. Còn nghe được anh ta đang cười cô trước khi đứng dậy và đưa dĩa cho Dochi rửa

"Chúng ta nên đến một hòn đảo tiếp theo vào chiều nay. Cô có thể mua một số món đồ cô cần như có lẽ... một bàn chải?" Anh trêu chọc cô trước khi rời đi

"Đồ ngu ngốc đội một cái mũ bông!" Cô khẽ gầm gừ và đâm món trứng của mình, mặt đỏ bừng và hoàn toàn quên đi giấc mơ sáng nay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro