Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shopping With Captain

Bữa trước cô jamais_vuu31 có hú tôi rằng có bức ảnh về vụ Shachi, Penguin và Sanji bình luận về nữ nhơn nên mình kiếm thử trên Pinterest, ai dè nay mới thấy hí hí =))))

Đúng là không ngờ là vậy luôn á =))))

Mua sắm với Thuyền trưởng-sama :Đ

Sau khi ăn sáng, Kanna trở về phòng. Cô chộp lấy một trong những cuốn sách trong phòng của Law và đọc nó. Đó là một cuốn sách thú vị, và là cuốn phi y tế duy nhất cô có thể tỉm thấy. Cuốn này nói về chiến tranh nhưng cũng đan xen một chút lãng mạn. Kanna hoàn toàn mải mê nó và không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cũng không để ý việc Law đã mở cửa và giờ đang đứng trước cửa để nói gì đó

"Kanna-ya" Law gọi khiến cô giật mình và nhìn lên cuốn sách cô đang đọc

"Có chuyện gì không Thuyền trưởng?" Kanna hỏi

"Đi với tôi" Law nhếch mép

Anh ta quay lại và bỏ đi. Cô đặt cuốn sách xuống và đi theo anh ta

"Ta đang đi đâu?" Kanna ngước nhìn anh ta và hỏi

Anh không trả lời nên cô tiếp tục đi theo anh ta, hoàn toàn không biết anh ta đang muốnđưa cô đi đâuu. Họ đến hai cánh cửa lớn quen thuộc. Anh ta đưa cô đến bệnh xá vì lí do gì à? Anh mở cửa và giữ nó để cho cô đi vào. Cô bước vào trong bệnh xá, Law thì đi đằng sau cô và ra lệnh cô ngồi xuống một trong những chiếc giường lớn kia

Anh bước lại gần Kanna, còn thuận tiện kéo thêm một khay dụng cụ và một cái ghế ngồi trước mặt cô. Khi anh đưa tay kia lại gần mặt cô, Kanna nao núng nghiêng đầu

Anh cau mày

"Anh đang làm gì vậy?" Cô nghi ngờ hỏi anh

Thở dài một hơi, "Gỡ vết thương của cô Kanna-ya"

Đó là tất cả những gì anh cần nói để Kanna nhận ra ý nghĩa trong đó và cô lẩm bẩm một cách nhanh chóng, "À, xin lỗi."

Anh tiếp tục làm những gì anh đang bỏ lỡ hồi nãy, nhanh chóng tháo băng và nhẹ nhàng xoa ngón tay trên đường khâu khiến cô khẽ rừng mình. Kanna không quen với việc anh ta thân thiết với cô như vậy, hay là bất kì ai thân thiết với bản thân mình như thế. Kanna chỉ ngồi im và nhìn chằm chằm vào anh khi anh đang dùng kéo cắt một vài vết khâu trên đó. Nó không đau lắm, nên cô không nhận ra anh đã làm xong chuyện. Anh nhìn lần cuối và ậm ừ tán thành

"Vết sẹo gần như không có". Anh lầm bầm với một niềm tự hào không thể nào che dấu

Kanna đưa tay chạm vào trán cô và chắc chắn rằng đã cảm thấy rằng những mũi khâu chưa từng xuất hiện trên đó. Kanna không hề biết vết thương trên trán cô đã nặng như thế nào và điều đó khiến cô tự hỏi rằng anh ta đã giỏi đến đâu. Cô chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy những gì mà anh ta có thể làm, như việc cứu Luffy và Jinbei có thê nói giống như việc anh ta đang dạo chơi trong một công viên vậy. Hoàn toàn dễ dàng

"Đảo ở phía trước Thuyền trưởng êiiii. Hòn đảo với cái tên Alari. Chúng tôi đang chuẩn bị cập cảng", Một người nào đó đã gọi từ cái loa phụ

[....]

"Ái chà!" Shachi và Penguin nhìn hòn đảo trước mặt họ. Đó là một hòn đảo lớn được trang trí với nhiều loại ánh sáng. Khá lạ rằng việc Mặt trời không hề chiếu sáng cho hòn đảo nên trời rất tối, trừ thành phố sáng rực ra vì họ có khá nhiều loại ánh sáng để có thể giữ cho nó sáng như ánh sáng Đảng. Kanna còn thấy lấp ló phía xa là một nhúm pháo hoa nữa

"Có lẽ họ đang ăn mừng thứ gì đó?" Cô tự hỏi

"Hãy đi chơi nàoooo" Penguin nhảy xuống tàu và theo sau đó là Shachi, người đang hét lớn với Penguin, "Này, đợi tôi với!"

"Và họ đã chạy đi..." Bepo lầm bầm

"Cô đi đâu?" Law hỏi cô khi cô nhảy ra khỏi tàu

Kanna nhảy xuống và mất thăng bằngằng, ngã về phía sau. Trên mặt đất thì là khẩu súng trường bị hỏng. Kanna bất giác nguyền rủa người cha của mình :))))

Law cười đằng sau lưng cô khi anh nhảy ra khỏi thuyền và đáp xuống mặt đất như mổ con thiên nga- Một cách quý'ss tộc'ss nhất có thể. Kanna trừng mắt nhìn anh ta và ghen tị khi anh nhìn xuống cô với nụ cười thích thú. Kanna đứng lên và tiến về phía thành phố, Law thì đi phía sau. Khi cô bước vào thành phố, dường như có một lễ hội đang diễn ra

"Điều đó đã giải thích cho pháo hoa" Cô lầm bầm

"Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để Log Post sẵn sàng" Law bình luận ở đằng sau

"Khoảng bốn ngày"

Cả hai tò mò quay đầu lại nhìn. La một người đàn ông tương đối cao, gần như cao hơn cả Law. Anh ta có ngoại hình khá đẹp, tóc nâu và mắt xanh sáng. Và anh ta đang ặmamjwc một bộ lễ phục của lễ hội

(Đừng bị u mê mấy đứa. Đây là fuckboi đó :<<)

"Xin chào, tôi là Derek." Anh ấy cười

"À, xin chào, tôi là Kanna và đây là Thuyền trưởng của tôi" Kanna chào hỏi

"..." Law có tỏ vẻ mình chảnk chó không quan tâm đến người đàn ông kia :))))

"Bạn mới tới phải không nhỉ? Có cần tôi giúp bạn một chuyến tham quan quanh thành phố không?" Anh ngọt ngào hỏi

"Không cần" Law trả lời gay gắt

"Tôi không nói chuyện với anh, tôi nói chuyện với cô gái này" Derek nhìn Kanna và mỉm cười

"Ồ, thực sự thì tôi rất cảm kích nếu anh biết thợ làm súng hay cửa hàng nào đó liên quan đến sứng không?" Cô hỏi và nhận ra khuôn mặt đen như đít nồi của Law bên cạnh

"Cha tôi sở hữu một của hàng súng, đi nào, tôi sẽ dẫn đường cho bạn"Anh chỉ vào đường đến cửa hàng đó

Law và Kanna theo Derek đến cửa hàng của cha anh. Cửa hàng có khá nhiều loại súng, từ lớn đến nhỏ, và từ những khẩu cũ đến những mẫu hàng mới nhất, Thậm chí có một số cô chưa thấy bao giờ

Đôi mắt Kanna lấp lánh khi cô đi quanh cửa hàng như một đứa trẻ ở quầy kẹo ưa thích của mình vậy. Law thì ở lại nói chuyện với chủ cửa hàng một tí. Đôi mắt Kanna dừng lại khi thấy một khẩu súng lục ổ quay đơn giản và cô cầm nó lên

"Wow, con bé này thật tuyệt vời" Cô thầm kinh ngạc

"Tôi thực sự không biết nhiều gì về súng. Không quan tâm lắm nhưng trông khẩu súng đó khá nhảm nhí đấy" Derek chế giễu từ phía sau, "Dù gì thì phụ nữ cũng không nên dùng vũ khí"

(Phải là tôi thì tôi lại đấm cho mấy phát (눈_눈)

Mắt Kanna bất giác co giật trong phút chốc. Anh ta làm cô cảm thấy khá lo lắng rồi đấy. Kanna nuốt cơn giận của mình và kiểm tra khẩu súng. Cô đã tính mua nó rồi, nhưng khi nhìn lại cái giá thì bất giác câm nín

(Em rất vui nếu như chị tham gia vào group 'Những con người mang tên Đỗ Nghèo Khỉ' ạ أ‿أ )

Cô không đủ tiền để mua nó và mua các dụng cụ cho khẩu súng trường của mình cũng như một số đồ dùng cá nhân khác. Kanna thở dài và đặt khẩu súng lại chỗ cũ trước khi tìm kiếm các bộ phận. Khi cô ấy tìm được những gì cô cần, cô đã gặp chủ cửa hàng và trả tiền cho những món đồ rồi rơi đi với Law, Derek thì theo sát sau họ

Law dừng lại ở ngoài cửa, "Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại" Anh ra lệnh và quay đầu vào trong cửa hàng

"Anh ấy làm gì vậy nhỉ?" Kanna nhướng mày hỏi

"Không thành vấn đề", Derek quàng tay quanh eo Kanna, "Chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?"

(Đấm thằng này đi chị ơi 凸(¬‿¬)

Kanna trừng mắt nhìn canh tay của anh ta rồi nhìn vào mắt anh ta. Cô không hề thích chuyện này

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sang phía bên kia" Cô nói trong sự tức giận

Derek không được chú ý vì thế bắt đầu giữ chặt cô hơn

"Thôi nào Kanna~" Anh thì thầm trong khi bản thân đang tiến lại gần cô hơn

Kanna cảm thấy cơn bình tĩnh của mình đã bay mắt và cô đẩy anh ra khỏi cô

"Buông tôi ra!" Cô gầm gừ

Anh ta quay đầu lại và nhìn cô cười. Thế là xong, cô không thích cái cảm giác bị coi thường. Nắm chặt bàn tay với ý định sẵn sàng đấm chết con sâu phiền nhiễn này

(Đấm nóooooooooo  (*'Д')ノシ)゚ロ゚) 

Law đã ngăn cô lại bằng cách nắm lấy tay cô, "Tôi quay lại rồi, đi thôi"

Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi, đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Derek. Kanna nhìn lại và thấy anh ta run rẩy trước ánh mắt của Law

(Há há, dừa lắm con v( ̄∇ ̄)

'Tôi thực sự phải học cách để đấm một người' Kanna cau có

Law dừng bước khi không còn thấy Derek đuổi theo

"Kanna-ya, tôi không thể để cô gây ra vấn đề được" Anh khẽ lắc đầu

Kanna nhìn sang hướng khác và phồng má. Law nắm chặt tay cô khiến cô không thể nào gỡ ra được. Kanna nhìn tay anh rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh

"Tôi nghiêm túc" Anh nói

"Tôi xin lỗi Thuyền trưởng.." Cô lầm bầm, "Tôi đã mất bình tĩnh"

"Quên nó đi" Anh buông tay cô ra, "Vẫn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro