Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Law vs Gel

Đù má drama hấp dẫn bà con êiiiiiii
Vừa mới lên được wattpad là dịch ngay trong buổi chiều luôn nè. Tui giỏi hônggg!! Khen tui đeee =))))
-------------------

Kanna cuối cùng cũng bình tĩnh mà bước chân xuống giường của Law. Cô cũng đã ngưng khóc nhưng Law chưa trở lại, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho anh ta. Có phải anh ấy giận cô không? Nhưng cũng không hẳn.. Có lẽ anh ta đã nản lòng? Kanna cảm thấy như bước chân của mình cứng lại. Mọi cử động của cô đều khiến cô choáng váng. Cảm giác như thể hàng ngàn cái kim nhỏ đang đâm sâu vào cơ thể khiến cô cử động thêm tồi tệ hơn. Kann vấp ngã vào cánh cửa và cô mở nó ra. Cảnh tượng trước mặt là một số thành viên đang chạy trong con hoảng loạn

"Thuyền trưởng gặp nguy hiểm!" Một người hét lên

"Gì cơ?!" Cô thì thầm.

Kanna thấy Ben chạy ngang qua mình liền nắm lấy tay anh ta. Ben nhìn cô bối rối, "Cô nên ở trên giường đi. Cô đang làm gì vậ-"

"Thuyền trưởng đâu?""Cô đã nghe rồi đây. Tôi nghĩ cô nên nằm xuống giường đi." Anh xoa xoa sau gáy

Kanna túm lấy cổ áo anh ta, phớt lờ cơn đau như thể xuyên thẳng vào người cô khi lay người Ben

"Nói với tôi ngay!" Cô gầm gừ

"Được rồi được rồi!" Anh ta nắm lấy tay cô khiến cô ngừng run rẩy, "Anh ấy xuống boong tàu một lúc trước. Chúng tôi không biết tại sao hay ở đâu nhưng chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Bepo và nói rằng Thuyền trưởng đang gặp nguy hiểm, đến từ trong làng"

Kanna buông Ben ra và chạy cấp tốc vào trong phòng mình. Ben mắng cô nên dừng lại và nằm xuống giường ngay lập tức nhưng cô không thể. Law đã gặp nguy hiểm vì cô. Anh ta chiến đấu với anh chàng đó vì cô! Sự tức giận của cô đã chặn đứng mọi nỗi đau trên cơ thể khi cô vào trong phòng mình. Cô nhìn khẩu súng trường dựa vào cạnh giường

Cô đã hoàn thành sửa chữa nó trên đường đến hòn đảo lạnh lẽo này và cô cảm thấy may mắn vì đã làm điều đó. Cô tuy yếuvề thể chất nhưng ít ra cô cũng có một kỹ năng hữu ích. Kanna chộp lấy khẩu súng trường và chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức bị chặnặn lại bởi Ben

Anh ta đưa cô một cái nhìn không tán thành, "Cô nghĩ cô đang tính làm gì?"

Kanna cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không thể, cô quá yếu đuối để có thể đẩy một người đàn ông khỏe mạnh sang một bên. Anh ta nắm lấy vai cô để ngăn lại những nỗ lực vô ích đó

"Ben! Tôi phải làm một thứ gì đó!" Kanna hét lên với anh và nhăn mặt đau đớn sau đó. Cơn đau ngày càng trầm trọng và cô bắt đầu ho không ngừng

"Kanna! Em đang làm cho nó tồi tệ hơn. Ngưng di chuyển và nằm lại giường dưỡng sức đi!" Anh nắm chặt lấy vai cô, hy vọng lời khuyên này có thể giúp cô được phần nào mềm lòng

Kanna lấy tay che miệng lại, cô có thể cảm nhận được mùi vị tanh nồng của sắt. Khi cô bỏ tay ra, máu văng khắp nơi trên tay cô. Cô nhíu mày và nắm tay tạo thành hình nắm đấm. Ngước nhìn lên người đàn ông trước mặt với sự kiên quyết trên đôi mắt màu hổ phách của cô. Ben thở dài khi biết mình có ngăn cản vô ích rồi bế cô lên

"Được rồi, đi đâu?" Anh ta càu nhàu: "Thuyền trưởng chắc chắn sẽ giết cô khi anh ta phát hiện mất"

Kanna bảo Ben đưa cô lên một chỗ cao để cô có thể nhìn bao quát toàn bộ hòn đảo và anh đã làm được. Anh nói với cô rằng Law đang ở chỗ nào đó của Phía bắc nên cô nhìn vào nơi mà anh đã chỉ

"Em sẽ không thể nhìn được ngài ấy từ khoảng cách này đâu" anh trợn tròn mắt, "Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy họ."

Kanna phớt lờ Ben và nâng khẩu súng trường của mình lên để nhìn vào nơi đó. Cô không quan tâm Law ở xa đến chừng nào, cô chắc chắn sẽ  tìm được anh ta. Nhìn quanh hòn đảo, cô có thể thấy được các đồng đọi của mình đang chạy trên tuyết để tìm kiếm Thuyền trưởng của họ

"Anh đâu rồi Thuyền trưởng?" Bạn lầm bầm

Cô không thể thấy được Law đang ở đâu cả

'Tập trung nào Kanna, tập trung' cô tự thầm, 'Chỉ cần mày tập trung'

Càng tập trung, cô càng trở nên đau đớn hơn. Ngay sau đó, cô nhìn thấy thứ gì đó ở phía xa. Đó là họ, phải không? Chúng xuất hiện như một màu sắc kì lạ, cô nghĩ rằng đó là hào quang chăng? Màu sắc trở nên nổi bật hơn và cô nhận ra ai là ai (*). Kanna tập trung vào mục tiêu của mình vào Gel và chờ đợi thời điểm thích hợp để bắn. Cô không muốn bắn trúng Law

----

(*) Hiểu nôm na là khi bạn nhìn trong mấy cái ống nhòm để nhìn ra phía xa thì ban đầu sẽ xuất hiện vài hình ảnh nhòe nhòe màu sắc, mất một lúc mới nhìn rõ được màu sắc và nhìn rõ được thứ mình cần nhìn :v?

----

"Thằng khốn đó đâu rồi" Law lầm bầm nheo mắt nhìn tên khốn trước mặt mình

Law gần như là mất sức và không thể đánh Gel dù anh ta có đứng trước mặt mình đi chăng nữa. Không phải do anh ta chậm, mà là vì những cioojc tấn công của anh nhắm vào hắn đều bị xuyên qua. Law cảm giác đượược mình chẳng khác gì chém xuyên qua tuyết

Gel cười trước mặt Law, "Hehuhuhuhuhuhu (Excuse me:))? ), anh không thể nào đánh đượược tôi. Cơ thể tôi đượược làm từ tuyết và gần như không thể đánh đượược tôi"

Law giận dữ lần thứ hai. Anh ta rời khỏi tàu để hỏi dân làng xem họ có biết gì về tình trạng của cô không. Anh không thể chịu đựng được nổi. Anh ghét nhìn thấy cô khóc và đau đớn trước mặt mình. Anh không chắc tại sao mình lại đau lòng khi thấy cô như thế, phải chăng do cô là đồng đội của anh... là bạn của anh?

(Đéo anh, do anh yêu chỉ thì nói đại đi đừng chối từ :v)

Dân làng nói với anh rằng Gel đang làm điều đó và nó không thể nào dừng lại trừ khi anh ta bị đánh bại, vì thế bây giờ anh đang đứng trước mặt người đàn ông đang dần giết chết Kanna. Từng mạch máu hiện rõ lên bên trong đôi mắt của anh khi anh lườm hắn. Gel yêu nó, yêu cái cách mà mọi người khinh bỉ nhìn anh và nhìn mọi người đau đớn như anh

"Hehuhuhuhu! Cố lên Trafalgar Law, tấn công tôi nào!" Gel giơ tay lên không trung, "Snow Fall"

Những quả cầu tuyết sắt nhọn bắt đầu rơi xuống từ bầu trời và hướng về phía anh. Law cởi vỏ Nodachi của mình và tránh những quả bóng tuyết nhắm đến mình một cách dễ dàng

"Room"

Một bong bóng máu xanh được hình thành xung quang hai người và Law vung lưỡi kiếm theo đường chéo, dự định cắt Gel làm đôi. Trước sự ngạc nhiên của Gel khi bản thân còn một nửa nhưng Law biết rõ hơn. Anh biết chắc chắn rằng mình không thành công trong việc chém đôi người của Gel, anh ta chỉ đang chơi đùa với anh

"Hehuhuhuhu." Gel cười và biến mất trên tuyết

Law giữ bình tĩnh và tập trung chú ý đến nơi mà Gel sẽ tấn công. Anh nắm chặt tay, hơi gật đầu và vung lưỡi kiếm sang trái để chặn đòn tấn công sắp tới

Cú đá của Gel bị chặn bởi thanh kiếm của Law vầ anh ta mỉm cười ấn tượng với Law. Anh ta nhảy ra khỏi thanh kiếm của Law và rút nắm đấm lại, tạo thành một ngọn giáo ra khỏi cơ thể

"Snow Pierce." Anh ta nhếch mép và đâm vào bụng của Law

Law nhanh chóng phản xạ và dùng tay mình nắm lấy ngọn giáo của hắn để ngăn chặn việc lưỡi kiếm không đâm sâu vào cơ thể. Law ho ra một chút máu trong khi thở mạnh lúc Gel hất ngọn giáo ra khỏi bụng Law

"Chết tiệt!" Anh rít lên đau đớn

Law ngã xuống, dùng một tay ôm bụng. Gel nhếch mép trong sự hài lòng

Law đã thất vọng và xấu hổ vì điều này, không ai có thể làm hắn ta bị thương cả. Gía như anh mở khóa được Haki thì điều này sẽ dễ như ăn bánh. Gel giơ cây giáo của mình ra để cho Law một đòn kết liễu

"Hehuhuhu, nó sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi sẽ sớm giết hết toàn bộ băng của anh nhưng trước tiên, bắt đầu từ an-" Gel khựng lại

Law thấy một viên đạn xuyên qua đầu Gel và anh cảm thấy tự hào về cấp dưới của mình. Law biết đó là Kanna, người đã bắn Gel. Anh chắc chắn phải mắng cô sau vì không chịu ở trên giường

Gel cảm thấy như bị che mắt và cố gắng tìm kiếmtên xạ thủ đã bắn mình. Với quyết tâm mới được xuất hiện (là chị nhà nà:Đ), Law đứng dậy, không hề biết rằng thanh kiếm của mình đã được bọc bởi một màu đen của kim loại nào đó khi anh vung thanh kiếm vào Gel. Gel thốt lên một tiếng hét chói tai khi anh cảm nhận đượược cơ thể của mình bị đứt làm đôi. Law không bận tâm đến việc máu phun khắp người anh, thực tế anh ta đã hài lòng. Sẽ không còn ai làm tổn thương đến phi hành đoàn của mình và không ai làm tổn thương Kanna cả

Kanna thấy Law giáng cho Gel một đòn kết liễu và cô thở phảo nhẹ nhõm khi thấy cơ thể của Gel bất động rơi xuống đất. Cơn đau xuất hiện và khiến cho cô ho trở lại. Cô có thể cảm nhận được những mảnh vỡ như đâm sâu hơn vào mỗi cơn ho. Ben chụp lấy cô trước khi cô ngã xuống đất vì bất tỉnh. Ben nhận thấy máu chảy ra từ miệng cô

"Đưa cô ấy đến bệnh xá!" Law hét lên và khựng lại một chút trước cơn đau nhỏ ở bụng

"Nhưng ngài đã bị thương Thuyền trưởng!" Ben nói với thuyền trưởng của mình, người đang tự chữa trị cho bản thân

Law biết tình trạng của mình nhưng Kanna còn tồi tệ hơn bản thân anh rất nhiều

"Đi ngay!" Anh ra lệnh

---------

Lạy hồn hú vía các cô ơi :(((
Trời đụ má hồi tối hôm qua tôi nổi hứng đọc lại các bảng Eng mà đéo có dịch :))))
Nhưng không sao, vẫn có từ hiểu được :))

Và đcm tác giả cua khét đến mức tôi té xe kinh khủng hơn cái đợt tôi té xe trên đèo :)))
Lạy hồn chưa kịp đội mũ bảo hiểm thì đã cua kinh khủng lắm luôn á :(((

Nói chung chung là...

À thôi không spoil, để mấy cô tự tìm hiểu hoặc hóng bản dịch mới nhất muahahaha :))
Nhưng tui khuyên thật, sẵn sàng đội mũ bảo hiểm tầm tầm chap 25 đi :))
(Mà cũng không chắc lắm v:)

(Do tôi mới đọc sơ qua chap 32 với 34,35 với 36 mà cảm thấy cua khét kinh khủng quá nên không dám đọc tiếp huhu, và cũng nghĩ rằng bản cua khét nó cũng tầm tầm chỗ đó vì tui chưa đọc thử :V đoán thôi :v)

Lạy túa tôi chấn thương mẹ rồi :((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro