Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - 20

15.

Khi Vua Hải Tặc Gold D.Roger bị xử tử, để lại câu nói bất hủ "Các ngươi muốn lấy kho báu của ta à, có giỏi thì tự lấy đi, ta để tất cả ở ngoài biển hết đó!", đã khiến những kẻ có máu phiêu lưu và tham vọng đổ xô ra biển tìm kiếm kho báu. 

Thời đại hải tặc mở ra. 

Mọi người khát khao kho báu danh vọng và địa vị của hắn. 

Kẻ tìm được One Piece sẽ trở thành Vua Hải Tặc tiếp theo. 

Hải tặc càng ngày càng nhiều, khó để kiểm soát, cho nên Vương Hạ Thất Vũ Hải và Tứ Hoàng ra đời, biến thế giới này thành thế ba chân vạc, kiềm chế lẫn nhau. 

Mà Shanks, chính là một trong Tứ Hoàng. 

Bởi vì không mở rộng thế lực nhiều như người khác, cho nên Shanks hiện đang giữ cương vị "Tứ Hoàng yếu nhất". 

Tất nhiên không tính đến lực chiến cá nhân. 

Narcissus khép sổ ghi chú, đưa tay cào cằm chú mèo yêu quý đang nằm ườn ở trên bàn, trong đầu tổng kết xong thông tin cơ bản của thế giới này.

Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, ngày hôm nay ở trong phòng quá lâu rồi. 

Teni ngẩng đầu gọi vài tiếng, làm nũng muốn đi cùng. 

"Đói bụng rồi sao?" Nàng bế Teni lên, không biết có phải ảo giác hay không mà thấy nó nặng hơn trước, phải dùng hai tay mới ôm nổi. 

"Teni, em phải giảm cân rồi." Thiếu nữ lẩm bẩm, nói dứt lời đã bị đuôi mèo vỗ một cái.

Nàng nhìn vệt hồng trên mu bàn tay, sáng suốt lựa chọn im lặng. 

16. 

Kế hoạch không đuổi kịp biến hoá, nàng vừa mới mở cửa ra, cả con tàu đã rung lắc dữ dội, trước mắt chao đảo, cả người nghiêng về phía trước. 

May mắn nàng phản xạ nhanh, khuỵ chân xuống ổn định cơ thể, tránh bị té ngã. 

Beckman lúc này cũng đi đến, khuôn mặt có vẻ tức giận, nghiến răng cắn chặt điếu thuốc, trong miệng không ngừng mắng chửi đám ngốc thuyền viên nhà mình. 

Lúc này thuyền cũng ngừng chấn động, Narcissus buông mèo cưng ra, trên tay xuất hiện đũa phép. 

"Không sao chứ?" 

Hắn nhìn nàng một vòng, xác định không thành vấn đề, lập tức giải thích.

"Lại có một đám ranh không sợ trời không sợ đất đến khiêu chiến Shanks, hiện tại trên thuyền không an toàn lắm, đi theo tôi." 

Narcissus gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Beckman, Teni cũng đi sát bên nàng, cái đuôi ngoe nguẩy, hai mắt hiện lên sự hưng phấn, có vẻ như chuyện ban nãy không hề khiến nó sợ hãi chút nào. 

Beckman liếc nó một cái, hèn gì bình thường có thể đè lên đầu lên cổ thuyền trưởng nhà hắn, thực lực không biết thế nào, nhưng lá gan rất lớn. 

17. 

Đối thủ lần này không mạnh, nhưng lại khá đông, bọn họ không thể né tránh toàn bộ đạn pháo bắn đến, cho nên mới có đợt rung chấn ban nãy. 

"Beck! Naci!" 

Shanks đứng ở mũi thuyền, thấy hai người đi đến, lập tức vẫy tay. 

Narcissus chào đáp lại, Teni nhảy lên trên thành thuyền, nhãn nhã lắc đuôi, lại nghiêng người né bàn tay đang muốn xoa đầu nó của Shanks. 

"Lạnh lùng quá đi." 

Beckman trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại sao rồi?" 

Shanks hưng phấn nói: "Đã xử lý xong đống pháo phiền phức, chuẩn bị đánh được rồi!"

Gần đây cần mua sắm nhiều thứ nên tài chính trên tàu không tốt lắm, Beckman cấm bọn họ không được tổ chức tiệc trong mấy ngày tới, cũng không cho phép Naci tuồn rượu cho hắn, cho nên hai hôm nay Shanks rất buồn bực. 

Nhưng giờ thì tốt rồi! 

Có người đưa tiền đến cho hắn, hắn không nhận thì quá lãng phí! 

Beckman không cần đoán cũng biến Shanks đang nghĩ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Đừng quên còn có chi phí sửa tàu nữa." 

"Không sao, đối phương nhiều tàu như vậy, khẳng định không thiếu tiền!" Shanks xoa tay chuẩn bị làm một vố lớn, còn thử mời Narcissus đi chung. 

"Cảm ơn ý tốt của Shanks, nhưng tôi ở đây nhìn là được rồi." 

Bị từ chối, Shanks có hơi tiếc nuối, lại nhanh chóng phát hiện mục tiêu mới. 

"Vậy thì Teni đi chung với ta nào!" 

Nói xong, hắn không đợi chính chủ phản ứng, đã túm gáy nó để lên đầu mình, sau đó không màng tiếng kêu la thảm thiết của chú mèo đen đáng thương nào đó, bật người nhảy khỏi thuyền, giẫm lên không trung bay tới chỗ thuyền chính của địch. 

Beckman: "..." 

Hắn đỡ trán, đã không biết nên nói gì nữa. 

"Xin lỗi nhé Narcissus." 

"... Không có gì, không phải Beckman sai."

18. 

Hai bên bắt đầu trèo lên thuyền của nhau, chính thức mở ra chém giết.

Beckman cho rằng mình đứng ở đây để bảo vệ Narcissus, không ngờ đối phương vung đũa phép lên, một màn chắn xuất hiện quanh hai người, ngăn cản đạn lạc bắn về hướng này. 

"Đáng giận! Beckman dám để Naci tiểu thư bảo vệ mình! Ghen tỵ quá đi mất!" 

"Không công bằng! Thuyền phó cũng phải đánh nhau đi chứ!" 

"Nacihime, tôi cũng muốn..." 

"Cái tên ẻo lả này! Là đàn ông chân chính phải biết bảo vệ phái nữ! Naci tiểu thư đừng sợ! Tôi đến bảo vệ cô--- Á đồ chó! Dám đánh lén ông mày!"

"Naci tiểu thư tôi bị thương rồi, trước khi tôi chết xin hãy kết hôn với tôi--- Xin lỗi thuyền phó Beckman!!!"

Ban nãy chỗ này vẫn là nơi an toàn, nhưng vì cái đám thuyền viên ngốc nghếch không ngừng tìm cớ lại gần chỗ này, thành công biến nơi đây thành chiến trường. 

Beckman hít một hơi thật sâu, nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn chữa thương thêm khiên cho mấy tên to mồm kia, cuối cùng không nhịn được nữa, nổ súng nhắm thẳng vào cái tên đần vừa nói chuyện. 

"Câm miệng! Ai mà dám tới gần hơn nữa thì tối nay nhịn đói! Riêng thằng nhãi Zic ngày mai chùi boong tàu một mình!"

19.

Tuy rằng ra tiếng ngăn cản, nhưng nơi này cũng không an toàn nữa, đã bắt đầu có mấy tên phát hiện ra ở đây có một nữ quý tộc xinh đẹp, như hổ rình mồi chạy tới. 

Beckman 'chậc' một tiếng, chuẩn bị ra tay giải quyết, lại bị Narcissus ngăn cản. 

"Dù sao cũng làm phiền mọi người nhiều ngày vậy rồi, không đáp lại gì đó thì thật thất lễ." 

Nàng vén tóc ra sau tai, giọng nói có vẻ buồn rầu: "Hơn nữa tôi cũng không phải người cần được bảo vệ."

"Confringo." 

Chỉ thấy đầu đũa phép hiện lên một tia sáng vàng lao nhanh về phía kẻ địch gần nhất, nổ ra những tia sét nhỏ, trông không khác gì một chùm pháo hoa mini, không có chút lực sát thương nào. Nhưng một giây sau, nó hoá thành một chùm sét lớn màu cam vàng, bắn ra những tia lửa nóng cháy. 

"AAAAAAA!" 

"Bùm" một tiếng, tên hải tặc dính đòn hét lên, không ngừng chạy ra xa, nhưng cho dù hắn chạy tới đâu thì chùm sét lớn kia cũng đi theo, thậm chí còn lan sang đồng bọn ở gần. 

Một người, hai người, ba người, .... bảy người, tám người... 

Càng lan càng nhiều, cuối cùng dừng lại ở con số mười. 

Khi vụ nổ kết thúc, đám hải tặc dính đòn nằm rạp trên mặt đất, tóc bị giật tới mức xoăn tít lại, khuôn mặt đen sì, há mồm thở ra khói đen, trông không khác gì một con cá bị nướng cháy.

Quan trọng hơn là, trong cái đám đang giãy đành đạch ở dưới nền kia không chỉ có kẻ địch, còn có ba người phe mình.

Beckman: "..." 

Thuyền viên băng Tóc Đỏ suýt nữa bị lan đến: "..." 

Thuyền viên băng đối địch may mắn không bị dính đòn: "..." 

Narcissus: "..." 

Narcissus: "Thành thật xin lỗi." 

20.

Shanks lành lặn chạy đi, sau đó mang theo khuôn mặt đầy vết cào chạy về. 

"Meo meo meo meo meo meo!" 

Mèo đen vừa trở lại thuyền đã tặng cho hắn một cú liên hoàn đấm, lại tiện tay kéo xuống một đống tóc đỏ mới bằng lòng nhảy khỏi đầu hắn, lắc mông rời đi. 

"Beck! Xem---" 

Shanks đi tới chỗ Beckman đang đứng ở bên góc, vỗ vai đối phương muốn khoe chiến lợi phẩm của mình, lập tức bị hình ảnh trước mặt doạ sợ. 

"Sao mọi người lại bị thương thế này? Kẻ địch mạnh đến vậy sao?" 

Hắn nhìn một dàn người nằm la liệt trên đất, người bị đốt thành than đen, tóc vừa phồng vừa xoăn, miệng thở ra khói, có người toàn thân ướt đẫm, bụng phình lớn, không ngừng phun nước, bên trong còn có cả Yasopp! 

"Đừng hỏi." 

Beckman rít điếu thuốc, trong mắt ngập đầy mệt mỏi, bóng lưng bỗng cô quạnh đến lạ.

"Shanks, đừng hỏi gì hết."

Huỷ diệt đi, cái con thuyền toàn lũ ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro