11 - 14
11.
Narcissus đã dần quen với cuộc sống ở trên thuyền.
Buổi sáng ngủ đến trưa, buổi chiều cùng Beckman học hỏi về thế giới này, mỗi lần như vậy Beckman đều tự nhủ không biết nàng rốt cuộc là quý tộc ở nơi tách biệt thế giới đến mức nào mà lại hỏi gì cũng không biết như vậu.
Đối với câu hỏi này, nàng lựa chọn nửa đùa nửa thật.
"Có lẽ là do thế giới của tôi khác với mọi người."
Lúc đầu có một số người trong thuyền hơi lúng túng khi tiếp xúc với nàng, dù sao đối phương cũng là quý tộc, còn là một nữ quý tộc chân yếu tay mềm, nhìn qua không hề hợp với đám hải tặc bọn họ chút nào.
Nhưng sau đó hai ngày, mọi người đều bình thường trở lại, thậm chí còn rất thích tìm nàng nói chuyện.
Tất nhiên là lén lút.
"Thật là, cô phải từ chối bọn họ đi chứ!"
Beckman oán giận.
"Phó thuyền trưởng keo kiệt quá đi à."
"Câm miệng đi hai cái thằng này!" Beckman trừng mắt nhìn hai tên nhãi ranh đang quỳ ở bên cạnh, hét lớn: "Quỳ đó sám hối lại tội lỗi của mình đi!"
Quả nhiên hắn không nên lơi là, tự dưng đám ngốc này thích tìm Narcissus nói chuyện là đã thấy nghi rồi, lại còn hay lén lén lút lút sau lưng hắn nữa.
Cuối cùng cũng bị hắn bắt tại trận!
Lại dám tìm Narcissus xin rượu! Đúng là đám không có tiền đồ mà!
"Lần sau còn có người đến tìm cô vì những chuyện như này thì phải từ chối ngay, hiểu không?"
Beckman mắng người xong, lại không quên người tiếp tay cho bọn họ là ai, lập tức quay sang thuyết giáo nàng.
"Xin lỗi phó thuyền trưởng, là do chúng tôi nhờ Naci tiểu thư." Hai người kia thấy vậy liền lên tiếng nhận lỗi.
"Cấm nói chuyện! Ai cũng có phần hết!" Beckman vung tay cho hai người mỗi người một cú, tiện tay tịch thu tang vật.
"Còn nữa, thùng rượu này tịch thu!"
"Đừng mà!!!"
12.
"Lần sau không được đồng ý những yêu cầu vớ vẩn như vậy!"
Beckman đau đầu nói, đám người kia vốn đã vô pháp vô thiên, giờ có thêm người tiếp tay nữa, chắc chắn sẽ chìm đắm trong rượu chè mất thôi.
Mặc dù trước đó bọn họ cũng vậy rồi.
Nhưng một con sâu rượu mỗi tháng say mười lăm ngày vẫn tốt hơn một con sâu rượu ngày nào cũng say khướt!
Không chỉ lo lắng thuyền viên sa đoạ, hắn còn lo lắng nàng nữa, cái tính cách dễ dàng đáp ứng yêu cầu của người khác như này không tốt chút nào!
Narcissus nhìn Beckman rầu thối ruột vì mình, nghiêm túc phản bác: "Mọi người đều là người tốt."
Cho nên nàng mới đồng ý.
Hơn nữa Narcissus biết bọn họ không có ý xấu.
Thực tế thì rượu ở trên thuyền không phải không có, mỗi khi lên bờ họ cũng sẽ lén mua một ít rồi giấu đi, Beckman tuy biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở. Cho nên những người trên thuyền chỉ đang dùng cách thức vụng về của mình để giúp nàng hoà nhập với mọi người tốt hơn, còn rất săn sóc lựa chọn thời điểm nàng rảnh rỗi.
Narcissus ngẫm lại mấy ngày gần đây, cảm thán một câu.
Nhìn có vẻ thô lỗ đáng sợ, không ngờ lại rất tinh tế tốt bụng.
"..." Beckman nghe nàng nghiêm túc giải thích, đã không biết nên dùng biểu cảm gì nữa.
"Không, đừng có thần thánh hoá đám ngốc đó như vậy."
Bọn họ thực sự thèm rượu của cô đó!!!
"Ngoại trừ lúc mở tiệc, từ giờ trở đi ai lén lút tìm cô vì mấy việc vớ vẩn thế này thì phải hỏi ý kiến của tôi trước, hiểu không?"
Beckman cảm nhận được nỗi khổ khi chăm trẻ, quyết định từ bỏ việc giải thích để thiếu nữ thông suốt, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
13.
Beckman chưa bao giờ ngờ tới người đầu tiên bị tóm lại là thuyền trưởng của mình, còn nhanh như vậy, mấy tiếng trước hắn vừa nói chuyện với nàng, mấy tiếng sau nàng đã kéo người tới.
"Beckman, tôi có thể giúp Shanks sao?"
Shanks không ngờ thiếu nữ lại dẫn mình đến chỗ Beckman, sau đó hỏi một câu như vậy, cả người lập tức hoá đá, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.
"Không được." Beckman dừng hành động châm lửa thuốc lá, lạnh nhạt đáp.
Narcissus gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nghiêng người nhìn Shanks, nói: "Shanks, Beckman bảo không được, xin lỗi."
"Không cần xin lỗi cậu ta." Beckman sửa đúng, lại nói: "Trong bếp có đồ ngọt, Roo bảo cậu ấy làm riêng cho cô, nhớ ăn đấy."
Nói xong không màng Shanks kêu la giải thích, mạnh mẽ túm cổ áo đối phương, kéo vào phòng mình.
14.
Sau khi nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, đám ngốc nào đó cuối cùng cũng dập tắt tâm tư, nhưng ngoài miệng vẫn kêu gào đòi quyền lợi.
"Phó thuyền trưởng thật quá đáng, Naci tiểu thư là của mọi người mà!"
"Đúng vậy đúng vậy! Không thể để phó thuyền trưởng độc chiếm Nacihime được!"
"Ít nhất cũng không thể
"Là Narcissus! Đọc cho đúng tên người ta đi lũ ngốc này!" Beckman nghiến răng.
"Thuyền trưởng mau nói gì đi chứ, Beckman đúng là bạo quân!"
"Thuyền trưởng mạnh mẽ lên, đừng để thua phó thuyền trưởng!"
"Thuyền trưởng thuyền trưởng thuyền trưởng..."
Shanks gãi đầu, đứng lên thử đề nghị: "Beck, nếu không..."
"Cậu ngồi yên." Beckman trừng mắt, lạnh lùng nói.
Shanks lập tức ngồi xuống, hai chân khép lại, bày ra tư thế nghiêm chỉnh vô cùng.
Mọi người: "Thuyền trưởng!!!!!!!"
Sao lại bỏ cuộc sớm vậy chứ!!!
Nhìn biểu cảm hài hước kia của mọi người, Narcissus ngồi một bên không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp đó hiện lên nụ cười vui sướng, hai mắt nàng hơi nheo, con ngươi giống như ẩn chứa sao trời, long lanh lấp lánh, bên má là lúm đồng tiền đáng yêu, lúc ẩn lúc hiện.
Giống như đoá quỳnh nở trong đêm tối, xinh đẹp nhưng ngắn ngủi, khiến người khác khắc sâu.
"Nacihime/ Naci tiểu thư hôm nay cũng thật xinh đẹp!!!!"
"Cái lũ ngốc này đừng có doạ người ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro