1 - 5
1.
Hôm nay Red Force xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt.
Tóc đen dài, mặt trái xoan, khuôn mặt non nớt, toàn thân quấn một chiếc áo choàng xanh đen, bên trong là sơ mi trắng cùng chân váy xám, trên ngực có đính châm cài áo tinh xảo đắt tiền.
Nhìn qua không khác nào một quý tộc.
Beckman vừa từ trong khoang thuyền đi ra thấy đồng bạn đang túm quanh thiếu nữ xì xào bàn tán, bên cạnh là cái tên thuyền trưởng ngốc nghếch với cái mặt sưng vù.
Không cần nói cũng biết người liên quan là ai.
"Cậu lại làm cái gì vậy?"
Beckman nghiến răng hỏi.
"Sao cô nhóc này lại ở trên thuyền của chúng ta?"
Shanks gãi gãi đầu, không xác định đáp: "Câu, câu lên?"
2.
Đúng như lời Shanks nói, thiếu nữ thực sự bị Shanks câu lên.
Trời trong mây trắng, là thời tiết thích hợp để làm gì đó.
Nhớ đến lời cằn nhằn của Beckman về chi tiêu thâm hụt do bọn họ mở tiệc quá nhiều, Shanks quyết định đi câu cá bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng cá không thấy đâu, ngược lại còn câu lên một thiếu nữ.
Cùng với một con mèo.
Shanks ôm má phải nóng rát, tự hỏi vì sao một con mèo lại có lực tay mạnh như vậy.
Không khoa học tí nào!
3.
Thiếu nữ tỉnh dậy, phát hiện được người cứu, vội vàng cảm ơn bác sĩ Hongu và Beckman.
Khi Shanks trên đầu treo một con mèo đen lông dài bước vào, nàng lập tức thay đổi tư thế, khom người xin lỗi.
"Thực sự xin lỗii! Teni không cố ý, có thể là do nó lo lắng tôi quá! Xin lỗi anh!"
Nhìn khuôn mặt chi chít vết mèo cào kia của Shanks, Hongu và Beckman không chút do dự cười nhạo thuyền trưởng nhà mình.
Bị một con mèo đánh tới mức này, đúng là nên xem lại bản thân!
Shanks sờ mũi, không thể trách hắn được, con mèo này đúng là quái vật mà, muốn bắt cũng bắt không được.
Nhìn thái độ câu nệ kia của thiếu nữ, hắn phất tay, tỏ ý không cần để tâm.
Nhưng thiếu nữ vẫn nghiêm túc nói: "Xin hãy để tôi chữa trị vết thương cho anh."
Shanks tò mò hỏi: "Nhóc là bác sĩ hả?"
"Không phải, tôi là phù thuỷ." Trên tay thiếu nữ xuất hiện một cây gậy gỗ nhỏ, nàng quơ quơ tay, niệm ra một câu gì đó, ánh sáng loé lên, vết thương trên mặt Shanks hoàn toàn biến mất.
"Còn nữa, tôi đã 34 tuổi rồi."
4.
Narcissus, một phù thuỷ, nhìn như nhóc con 14 15 tuổi, nhưng thực tế đã 34 tuổi, sống hai đời người.
Nơi này không phải là thế giới của nàng, cho nên giờ thành sống ba đời người.
"Mở tiệc nào!"
"Chào đón thành viên mới!"
Mấy phút trước nàng còn đang dò hỏi Beckman về thế giới này, sau đó ngỏ ý muốn ở lại thuyền một thời gian, sẽ chi trả phí dụng đầu đủ, mấy phút sau đã biến thành thành viên mới của Red Force, ngồi chờ yến tiệc bắt đầu.
Tuy rằng không biết gì sao lại như thế này, nhưng có lẽ đây là cách thể hiện sự chào đón của người nơi đây, nàng nên nhập gia tuỳ tục.
"Không, chỉ là tên kia kiếm cớ để mở tiệc thôi, không cần để ý." Beckman đau đầu xoa trán, trả lời nghi vấn của đối phương.
"Ra là vậy." Nàng gật đầu, nghiêm túc nói: "Là khách đến chơi, không thể để chủ nhà tiêu tốn như vậy được."
"Không cần để ý, cái này..." Beckman lắc tay, chưa kịp nói xong đã bị ánh sáng lấp lánh của hộp nhỏ trên tay nàng làm loá cả mắt.
Thiếu nữ biến ra một chiếc hộp, bên trong đựng đầy vàng và đá quý, nghiêng đầu hỏi hắn: "Từng này đủ sao?"
"..."
5.
Cuối cùng Beckman vẫn từ chối số tiền kia của thiếu nữ, cũng dặn nàng lần sau không nên để lộ tiền bạc ra như vậy, đặc biệt là với hải tặc.
"Beckman đúng là người tốt."
Thiếu nữ chân thành khen ngợi.
Lúc đầu nàng còn để thêm kính xưng, nhưng Beckman nghe không quen nên yêu cầu sửa lại.
"Đừng có hiểu nhầm." Beckman bất đắc dĩ muốn giải thích cho nàng hiểu không nên dễ dàng tin người như vậy, nào ngờ Shanks xách theo Teni - chú mèo của thiếu nữ chạy tới, cố nén biểu cảm hưng phấn, giả vờ buồn rầu hỏi: "Beck, rượu trong khoang không đủ, chúng ta lại không thể tổ chức một buổi tiệc thiếu rượu được, cho nên tôi dùng rượu trong phòng cậu nhé?"
Nếu hai mắt cậu không sáng trưng như vậy thì tôi sẽ tin cậu đấy!
"Đừng có mà đụng vào bộ sưu tập của tôi!" Beckman nhìn thấy đám người trong thuyền đang rón ra rón rén ở trước phòng của mình, tức giận chạy tới ngăn cản.
"Ai ai, mau ngăn Beckman lại!"
"Beckman cậu không thể ích kỉ như vậy được, từng này rượu sao mà đủ để mở tiệc cả đêm chứ?"
"Đúng vậy Beckman, giờ trên tàu đã có một lady rồi, cậu phải giữ mặt mũi cho chúng tôi!"
"Câm miệng đi cái đám ngốc này!" Beckman phẫn nộ gào rống.
Shanks quan sát động tĩnh phía trước, tay chân ngứa ngáy, cũng muốn lao vào chung vui, nhưng lần trước hắn từng vi phạm một lần rồi, nếu lần này hắn trực tiếp tham gia vào thì Beckman sẽ trừ sạch tiền tiêu vặt của hắn mất.
"Từng đó rượu chưa đủ sao?"
Thiếu nữ nhìn mấy chục thùng rượu chất đống, nghi hoặc hỏi.
"Mở tiệc thì phải uống say! Phải mở tiệc cả đêm! Từng đó quá ít! Hơn nữa rượu của Beck sưu tầm rất ngon, bình thường cậu ấy cứ giấu giấu giếm giếm, rất ít khi lấy ra uống, giờ có cơ hội thì phải tranh thủ ngay! Lần này chắc chắn phải moi được mười bình!" Shanks ngồi xổm theo dõi cuộc náo loạn trước mặt, theo phản xạ đáp.
"Là vậy sao, tôi hiểu rồi." Thiếu nữ gật đầu, nàng không thể giúp Shanks chôm rượu của Beckman, nhưng nàng có thể khiến Shanks uống tới say mèm.
"Eyesof Rabbit, Harp String Hum, Turn this Water into Rum."
Phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm kì quái, Shanks tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ đang ngửi ngửi cốc nước được Beckman đưa ban nãy, dường như xác định xong, nàng mới đưa nó cho Shanks.
"Thuyền trưởng, anh thử xem."
"Rượu? Beckman lại đưa rượu cho nhóc hả?" Shanks cầm lấy, có lẽ khuôn mặt của thiếu nữ quá non nớt, không giống như đã trưởng thành, cho nên dù nàng bảo rằng bản thân 34 tuổi thì hắn vẫn không tiếp thu được.
Hơn nữa nàng cũng không phản đối!
Shanks uống một ngụm, hai mắt lập tức sáng lên: "Rượu Rum! Cực phẩm!"
Hắn tu sạch cả cốc, sau đó đặt xuống, liếm mép môi, hương thụ dư vị còn lưu lại trong miệng: "Thật là, sao tôi không biết Beckman lại giấu loại rượu Rum cực phẩm này chứ! Beckman thật quá đáng mà!"
Thấy Shanks rục rịch muốn tìm cớ để moi rượu từ Beckman, thiếu nữ ngăn lại: "Không phải của Beckman."
Không để Shanks nghĩ xong, nàng hỏi: "Có thể cho tôi một cốc nước không?"
Yêu cầu này không to tát gì, Shanks thoải mái gọi Yasopp ở gần lấy giúp.
"Của cậu đây." Yasopp mang một cốc nước tới cho Shanks.
Nhưng Shanks lại không nhận lấy, chỉ nhìn chăm chú vào thiếu nữ, trong mắt toát ra sự mong đợi.
Hắn cảm thấy sẽ có thứ gì đó siêu thú vị sắp xảy ra!
Chỉ thấy thiếu nữ cầm cây gậy gỗ nhỏ quen thuộc chạm vào thành cốc, miệng lẩm bẩm "Eyesof Rabbit, Harp String Hum, Turn this Water into Rum". Dưới sự chứng kiến của hai người, nước bên trong biến thành màu đen, mùi rượu toả ra, chỉ ngửi thôi đã biết hương vị của nó sẽ ngon tới mức nào!
Shanks nhanh tay cầm lấy cốc rượu trên tay Yasopp, ừng ực uống hết. Yasopp chậm một nhịp tức tối vung tay muốn đấm thuyền trưởng nhà mình một cái, đáng tiếc trên đầu Shanks đang có một con mèo đen nhìn rất nguy hiểm trú ngụ, thấy Yasopp nhìn sang, nó chậm rãi giơ một chân lên, xoè ra mấy cái móng sắc nhọn.
"..." Ngẫm lại tình cảnh bị mèo đánh hồi chiều của thuyền trưởng, Yasopp lựa chọn từ bỏ.
"Naci Naci, sao nhóc làm được? Thật lợi hại! Đây là năng lực của trái ác quỷ sao? Có thể biến nước thành rượu?" Shanks chùi mép, hưng phấn hỏi không ngừng.
"Là ma pháp, không phải trái ác quỷ, tuy rằng tôi không rõ trái ác quỷ là gì." Thiếu nữ nghiêm túc sửa lại, sau đó giải thích: "Đó là thần chú biến nước thành rượu Rum thôi."
"Mọi loại rượu Rum sao?"
"Đúng vậy."
"Quá tuyệt vời rồi!"
-----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Một mình Ace không đủ lấp đầy tham vọng của tui, cho nên tui quất thêm Shanks và Aokiji :'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro