42
Nhớ cmt nhóe các tềnh iuuu
Mãi ius
Nhớ cmt để mị có động lực 💪
Chiếc thuyền đã dần cập bến hòn đảo gần nhất để bổ sung vật tư. Bởi vì con thuyền được ngụy trang nhìn không khác gì thuyền bình thường, họ dễ dàng lên được đảo mà không bị chú ý.
Hòn đảo này cũng có tuyết đang rơi, mọi người chia nhau ra, người thì mua vật tư, lương thực, nước ngọt. Người ở lại canh thuyền, dọn tuyết. Họ chia cho nhau những chiếc áo bông, áo choàng để giữ ấm.
Trời lạnh thật.
Rosinante thở ra một hơi khói mờ, bởi vì trên thuyền không có quần áo kích cỡ của hắn. Rosinante mặc cái quần áo cũ của bản thân, lại khoác thêm cái áo choàng lông vũ màu hồng của Doflamingo.
Tại áo lông vũ màu đen bị Naki chiếm làm của riêng, mà Rosinante không dám đòi.
Thôi, chắp vá đỡ vậy, lên đảo rồi mua quần áo mới…
Mình có tiền không nhỉ?
Rosinante chợt nghĩ đến vấn đề tiền nong, nhịn không được mà rơi vào trầm tư.
Trong khi Rosinante còn bối rối, Naki đã bước lên đất liền. Cậu ta mặc quần áo được chuẩn bị sẵn, áo sơ mi rộng, vạt dài, được thắt ở vùng eo bằng một chiếc thắt lưng vải lụa sặc sỡ, quần đen dài quá gối, đi giày bốt.
Rosinante nhìn Naki, rồi lại nhìn chính mình.
Đúng là lụa đẹp vì người, hắn mà mặc cái kiểu này thì dòm vô chỉ thấy ngố thôi.
"Chờ một chút, cậu định đi đâu vậy."
Rosinante vội chạy theo Naki, nhưng bị Naki né qua một bên.
Rosinante: ?
Giống như Naki đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội, cậu ta móc ra một túi tiền ném cho Rosinante.
"Thay bộ đồ khác rồi hãy đi theo tôi. Cậu như vậy, sẽ khiến tôi thấy mất mặt."
Rosinante: "…" Đồ chảnh, bộ ỷ mình đẹp là muốn làm gì thì làm hả?!
Rosinante ấm ức vô cùng, nhưng không biết làm gì hết. Đành ngậm ngùi cầm tiền, tìm một cửa hàng bán quần áo mua và thay quần áo mới.
Mua xong, thay xong, Rosinante bước ra khỏi cửa hàng. Hắn kinh ngạc phát hiện Naki vẫn còn đứng ở chỗ cũ.
Rosinante khiếp sợ, nhìn Naki đứng dưới trời tuyết, bị tuyết bao phủ một lớp trắng xóa, trắng từ tóc cho đến lông mi. Thấy Rosinante đã trở ra, Naki chớp mắt, lúc này mới cất bước đi tiếp.
Cậu ta đợi mình?
Rosinante đi theo phía sau Naki, nghĩ một cách mờ mịt. Nhưng dần dần, lại thấy mọi thứ thật sáng tỏ không có gì đáng ngạc nhiên.
Có lẽ, bản chất của cậu ta không hề xấu.
Nghe thấy thật nực cười, bởi cậu ta lạnh nhạt, thể hiện ra sự mơ màng trống rỗng và hư vô mờ mịt. Cậu ta làm gì nương tay khi giết chết cả thuyền hải tặc? Bảo cậu ta là người tốt chả khác nào xem thường chữ "người tốt".
Nhưng mà, nhân tính chính là như vậy, khó mà dùng mắt thường đo được. Ở thế giới loạn lạc, nơi mà sự sinh tồn, khát vọng sống và nhân tính dằn xé lẫn nhau đã tạo nên những tâm hồn mâu thuẫn.
Có lẽ cậu ta cũng như vậy.
Dù sao thì, nếu thiện không đúng chỗ thì sẽ là ác. Ác nhưng đúng chỗ, đôi khi lại thành thiện.
***
***
"Nè, cậu kia, cậu không định lấy tiền thừa à?"
Rosinante đi đằng sau Naki, í ới lên tiếng rồi nhận lại sự lãnh đạm của đối phương.
"Giữ lấy, không thích có thể vứt."
Rosinante bất đắc dĩ mà cất tiền vào túi. Hắn nhìn Naki cứ đi một đường thẳng như thể cái thị trấn này là nhà cậu ta. Rosinante tò mò: "Cậu định đi đâu? Cậu quen đường nơi này à?"
Naki không trả lời.
"Đừng lơ tôi như thế,… Thật là, cậu không sợ đi lạc à?"
Hòn đảo này tên là Rowena, một hòn đảo quanh năm đầy tuyết. Thị trấn trên đảo cũng gọi là thị trấn Rowena.
Bởi vì tuyết quanh năm, kinh tế trên đảo được duy trì chủ yếu là nhờ vào ngành may mặc. Trên đảo nuôi một loại tằm, gọi là tằm Trăng Bạc, sống được trong tuyết và loại quả đặc biệt có ở đảo. Quần áo được dệt bằng tơ tằm Trăng Bạc rất chắc chắn, mùa đông giữ ấm tốt lại còn bền, đặc biệt chúng có màu lấp lánh như ánh bạc rất đẹp và sang trọng nên rất được ưa thích.
Chẳng qua Rosinante nghe bảo, quý tộc để ý loại tơ lụa này nên đã cho người bắt đi rất nhiều thợ dệt giỏi. Tằm và quả nuôi tằm cũng bị quý tộc chiếm làm của riêng, nền kinh tế trên đảo hiện nay chẳng khá hơn là bao.
Vì nghèo, quý tộc lại càn quét tới, nhiều dân cư bị bắt làm nô lệ hoặc bị bán. Nên thị trấn cũng hoang vắng và nặng nề hơn hẳn.
Hiện nay, nơi giàu sang phú quý nhất trong thị trấn là kỹ viện Nhà Én Trắng. Nơi mà mọi người có nhan sắc và tài năng đã đổ xô vào ấy, để mong rằng có thể bán tài nghệ hoặc bán sắc đẹp để kiếm tiền. Nhờ có nhiều mỹ nam mỹ nữ, kỹ viện Nhà Én Trắng thu hút được kẻ có tiền đến hòn đảo này vui chơi. Nghe bảo chủ của kỹ viện này là một người phụ nữ đến từ Đại Hải Trình.
Khoan đã.
Rosinante khựng lại, khiếp hãi nhìn Naki.
"Sao cậu lại tới kỹ viện??"
Naki liếc Rosinante, cảm thấy có phần cạn lời. Người này phản ứng cũng chậm quá, cậu đã bước ba bước vô cửa kỹ viện, anh ta mới tỉnh ngộ.
Mà thôi mặc kệ đi, bên trong kỹ viện có mảnh Tinh Thể, mình phải lấy nó về.
Naki bước chân vào kỹ viện, ngay lập tức đã xuất hiện hai cô gái trẻ, mặt mũi dễ nhìn ra chào đón một cách đon đả.
"Hai vị khách quý, xin hỏi muốn đi lầu hai hay lầu ba?
Naki ngẩng đầu, trong mắt cậu, lầu hai phát ra ánh sáng của mảnh vỡ. Naki thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Lầu hai."
Hai cô gái dường như kinh ngạc, mắt hơi trợn to. Nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại vẻ thản nhiên, cô ấy cười khúc khích: "Quý khách đến đây lần đầu tiên đúng không?"
Rosinante thay Naki trả lời: "Đúng vậy, cô có thể giới thiệu một chút về nơi đây được không?"
"Tất nhiên, cho phép em giới thiệu về Chim Én Trắng, lầu một là dùng để chiêm ngưỡng các vũ công nghệ sĩ biểu diễn tài năng. Lầu ba là nơi tiếp rượu, trò chuyện và 'vui chơi' với các cô gái của Nhà Én Trắng."
"Còn lầu hai mà quý khách muốn tới, cũng là nơi phục vụ rượu, trò chuyện, nhưng mà người phục vụ sẽ là nam."
Cô gái ấy mỉm cười: "Quý khách có muốn chọn lại không?"
Rosinante sững sờ mở to mắt.
Nói vậy, có nghĩa là lầu hai của kỹ nam, lầu ba là của kỹ nữ?
Nhưng Naki không quan tâm nam hay nữ, mảnh tinh thể ở đâu thì cậu đi đó. Nên Naki quyết đoán nói: "Không cần, lầu hai."
Rosinante cuống quýt: "Nè!"
Naki lạnh mặt: "Không muốn đi thì ra chỗ khác chơi."
Rosinante khổ sở vô cùng, cuối cùng chỉ đành theo đuôi Naki bước lên lầu 2.
Alpha cảm thán, ái chà chà, mất trí nhớ phát Naki chăm chỉ ghê. Hóa ra mất trí nhớ, đôi khi lại được việc.
Hồi trước làm gì siêng như thế. Có mỗi cái tinh thể ở chỗ Sanji mà lừng khừng mãi vẫn chưa giải quyết được!
Căn phòng mà họ được đưa tới rất sạch sẽ và ấm cúng. Có lò sưởi, thảm được trải rộng và những chiếc đệm êm ái, ngoài ra còn có rèm vải mỏng được cột gọn.
Naki và Rosinante ngồi xuống đệm, hai cô gái tiếp đón mới lui ra. Họ bảo rằng sẽ có người đem trái cây và rượu tới. Trong thời gian đó, họ có thể chọn kỹ nam mà họ muốn.
Danh sách kỹ nam là một cuốn sách đặt dưới thảm, bài bản như một menu.
Naki không chọn, cậu ta đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra người bị ký sinh. Mà Rosinante đương nhiên cũng không chọn, tuy hắn không đặt nặng chuyện nam hay nữ, nhưng Rosinante không phải kiểu người phóng túng đến vậy.
Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ và mù tịt, Naki gọi ra một kỹ nam biết kể chuyện tới.
Theo thời gian, dần có các người kỹ nam bưng bê rượu và trái cây tới. Họ ngồi bên dưới thảm, kế bên Naki cùng Rosinante và bắt đầu rót rượu.
Bỗng dưng Naki ngẩng đầu, nhìn về một người bưng rượu. Người đó vốn dĩ đã nhìn lén Naki, giờ bị bắt tại trận, cậu ta không khỏi chột dạ. Nhưng thật ra lại không hề bối rối, thay vào đó, cậu ta nhìn Naki rồi cười gượng.
Cứ tưởng Naki sẽ không quan tâm, nào đâu, Naki lại nâng tay lên:
"Cậu lại đây ngồi."
Người bị điểm danh là một cậu trai, có mái tóc vàng bồng bềnh, mặt mũi nhìn vẫn còn trẻ và hơi non nhưng vóc dáng cao. Xem ra là một người học võ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy vị khách này lên tiếng, mọi người có mặt trở nên kinh ngạc và do dự. Có một kỹ nam lên tiếng: "Thằng bé này không phải kỹ nam của chúng tôi, nó chỉ là phụ giúp bưng bê phục vụ, chạy việc vặt mà thôi."
"Đúng đó, hơn nữa trên người nó còn có vết thương. Thật sự không thích hợp để phục vụ ngài, nó sẽ làm ngài mất hứng mất."
Mặc dù nghe như chê trách nói xấu người ta, nhưng Rosinante nhận ra rằng mọi người đang cố bảo vệ cậu bé kia.
Rosinante lo lắng, muốn mở miệng khuyên bảo Naki nhưng mà khựng ngang.
Tên của cậu ta mà hắn còn không biết, ở đó mà khuyên nhủ.
Naki bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của mọi người, cậu ta lấy ra một túi nặng trĩu, đặt lên tay của người kế bên.
Đó là một túi gồm toàn đồng vàng.
Mọi người sững sờ, rơi vào im lặng.
"Đủ không?"
Đủ chứ, tình hình kinh tế trên đảo đang gặp khó khăn. Kỹ viện này lại là nơi nhiều người bán thân để có tiền. Nhiều đồng vàng như vậy sẽ giúp đỡ được biết bao hộ gia đình.
Nhưng mọi người không thể thay thằng bé kia quyết định mọi chuyện. Bởi quả thật, nó chỉ ở tạm tại đây chứ không phải người của kỹ viện này.
Họ chuyển sang cầu cứu nhìn người đó.
"Thôi được rồi, tôi ở lại với ngài."
Rosinante thấy rõ trên mặt người thiếu niên nọ trở nên cứng đờ và bồn chồn. Cũng đúng, đây là kỹ viện, "tiếp khách" quả là một công việc không dễ để chấp nhận được.
Naki lúc này mới gật nhẹ đầu: "Các người ra ngoài, để cậu ta ở lại."
Tuy không muốn nhưng mọi người cũng chỉ có thể rời khỏi.
Tại Naki chi tiền quá mạnh tay.
Naki khó hiểu nhìn Rosinante: "Sao anh chưa đi?"
Rosinante: "…thế hóa ra tôi cũng bị đuổi à?"
Naki chớp mắt: "Muốn ở lại thì ở lại, tùy."
Cả hai ngồi với nhau như hai pho tượng, kể cả cái cậu bị bắt ở lại rót rượu. Cậu ta nhíu mày, nở một nụ cười gượng gạo: "Ngài,… muốn gì không?"
Naki gật đầu: "Vậy rót rượu đi."
"Rót rượu xong, làm thêm một chuyện nữa, ba ngày sau tôi đưa cậu trở về."
Nói dứt câu, rượu thay vì đổ vào ly thì cậu ta trượt tay đổ hết lên đùi Naki.
Rosinante còn chưa kịp hiểu Naki đang nói cái gì thì cái cậu này đã nhảy dựng lên, vô cùng mừng rỡ nắm lấy cổ tay Naki.
"Cậu?? Cậu biết cách trở về? Khoan đã, làm sao cậu biết được tôi là ai?"
Naki chán không buồn nói, quần áo vừa thay xong đã ướt nhẹp, còn bốc lên mùi rượu. Đã thế, với cái đảo mùa đông này, Naki cảm tưởng như đùi mình sẽ bị đóng băng mất.
Với lại, cậu ta siết cả hai cổ tay cậu như thế này thì Naki thấy hơi đau. Nhưng Naki cũng không nói ra miệng, chỉ hơi nhíu mày rồi thôi. Bởi đối phương cao lớn hơn Naki rất nhiều, Naki phải ngửa cổ ngẩng đầu mới nhìn thấy được gương mặt cậu ta.
"Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi biết cách đưa cậu trở về."
Người đối diện hơi rối rắm: "Ý tôi không phải như thế. Làm thế nào mà cậu biết được tôi không phải người chỗ này?"
"Nhìn là biết."
Sabo hơi nhíu mày, hai mắt gắt gao nhìn vào Naki như để quan sát.
Phải, đây là Sabo. Một vài ngày trước, hắn tham gia một vài trận chiến bị thương nặng ngất xỉu. Tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một dòng thời gian khác. Cụ thể là quá khứ, nhiều năm về trước, ở thời điểm mà Tứ Hoàng hay Thất Vũ Hải đều chưa thành lập hoàn chỉnh. Sabo lúc ấy còn có thương tích trên người, đi đứng không tiện, không tiền không bạc, không quen không biết, được kỹ viện thương tình giúp đỡ. Bất đắc dĩ, Sabo cũng làm bưng bê tại hòn đảo này để tìm chút chi phí ra khơi tìm cách trở về dòng thời gian cũ.
Không thể tin được, ngày hôm nay lại xuất hiện người biết chuyện này. Sabo xấu hổ, thế mà khi nãy hắn còn cảm thấy người này ăn chơi hư hỏng cậy tiền lên mặt, hiếp bức dân nghèo.
Rosinante gãi đầu, bởi vì không hiểu hai người kia đang nói gì, hắn không chen vào cuộc trò chuyện được. Nhưng thấy người đối diện cứ siết chặt cổ tay Naki không chịu bỏ ra, Rosinante vội tiến lên ngăn cản.
"Từ từ đã nào, chàng trai trẻ, buông cậu ấy ra đã nào."
Bị ngăn cản, đối phương sửng sốt, nhanh chóng buông tay. Quả nhiên cổ tay của Naki bị in hằn dấu đỏ, trông như kiểu mới bị ngược đãi xong vậy.
Thấy cảnh này, Sabo bừng tỉnh khỏi cơn mừng rỡ, thay thế bằng áy náy và ủ rũ: "Xin lỗi, khi nãy hơi mất khống chế."
Naki hoạt động cổ tay, không nói tiếng nào. Thấy Naki cũng không để bụng, cậu ta xấu hổ sờ mũi, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là Sabo, còn cậu?"
"Naki."
Rosinante há hốc khi thấy Naki giới thiệu, hắn ấm ức bĩu môi. Có lẽ do mọi thứ thể hiện hết trên mặt, thành công khiến Naki chú ý. Naki nhíu mày: "Mếu? Mếu cái gì mà mếu?"
Rosinante hừ lạnh: "Không có gì, đồ nhỏ mọn."
Naki: ? ngứa đòn phải không?
Naki đá chân Rosinante bỗng dưng lên cơn, làm Rosinante nhe răng trợn mắt. Naki quay sang phía Sabo, bắt gặp Sabo đang cười tủm tỉm. Naki dở chứng khó ở: "Cười cái gì?"
Sabo nghiêm túc cất nụ cười: "Là do cơ miệng của tôi, tôi không hề cười."
Sabo tò mò nhìn Naki: "Cậu nói sẽ giúp tôi trở về, điều đó là thật sao?"
Naki thở dài: "Đúng vậy, nhưng cậu phải đợi ba ngày sau và giúp tôi một chuyện. Cậu đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết tôi có thể đưa cậu về là được."
Naki ngáp một cái, haizz, nói nhiều quá cậu bị mệt cổ họng. Ước gì có ai nói chuyện thay cho mình.
Sabo nhìn trộm Rosinante cao to phía sau, sau đấy nhỏ giọng kề sát vào tai Naki hỏi nhỏ: "Cậu cũng là người tới từ tương lai à?"
Naki sờ cằm: "Không nhớ nữa."
Sabo kinh ngạc, vừa định hỏi nữa đã bị Naki bịt miệng: "Đừng hỏi chuyện này nữa được không? Chỉ cần biết ba ngày sau tôi đưa cậu trở về là được rồi mà."
Sabo xấu hổ sờ mũi: "Thế tôi phải làm gì để cậu có thể giúp tôi?" Hắn không quên Naki có đưa ra yêu cầu.
Naki nói rằng hắn phải giúp cậu ta làm một chuyện. Dù không biết là giúp cái gì, chỉ cần không phải chuyện ác thì Sabo sẽ cố sức mà làm vậy.
Naki vẫy tay: "Lại gần đây."
Sabo nhích tới gần Naki.
Naki bình tĩnh: "Lại gần nữa."
Sabo tiếp tục nhích tới gần Naki.
Rosinante cảm thấy cảnh này vừa lạ vừa quen, một cảm giác quen thuộc và bất an xộc vào mặt.
Cho đến khi Sabo cảm thấy khó xử vì đã có khoảng cách quá gần gũi, thậm chí có thể nói là thân mật, Naki mới vươn tay. Sabo tưởng rằng Naki định nói nhỏ nên đưa tai, nào đâu hai bàn tay của Naki đặt lên mặt hắn. Bẻ đầu Sabo về hướng của Naki.
Sabo ngây ngẩn, não trở nên trì trệ không thèm hoạt động. Hắn cứng hết cả người, không dám nhúc nhích, bởi vì hơi thở của cả hai đan xen lẫn nhau.
Quá gần gũi, như thể bọn họ có thể nuốt chửng lẫn nhau.
Sabo choáng váng, sự khiếp sợ như muốn trào ra khỏi đôi mắt đang trợn to. Khi đôi môi được hôn, trong một khoảnh khắc ngắn thôi, Sabo cảm thấy bản thân trở nên mê mẩn và si mê. Cảm tưởng như, hắn thật sự muốn ôm lấy đôi phương.
Dù chỉ trong một khoảnh khắc, Sabo vẫn bị chính suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ.
Sabo bối rối.
Hắn đang được hôn môi, nếu cậu ấy có yêu cầu như vậy… Hắn có thể… đáp lại hay không?
Nhưng không để Sabo rối rắm với nỗi lòng ngổn ngang, ngay sau khi hôn, mảnh tinh thể bị Alpha bắt lấy, Naki theo đó cũng buông cậu ta ra.
Naki thẫn thờ đôi chút.
Hai mảnh vỡ, chỉ mới hai mảnh…
Bao lâu thì mới kết thúc?
Naki cũng rơi vào dòng suy nghĩ của chính bản thân. Bỗng dưng, bản thân của cậu bị lôi kéo mạnh, Naki sửng sốt, bị giật mình mở to mắt. Naki nghi hoặc nhìn Rosinante đang kéo bản thân, thật mạnh như thể bản tay anh ta sẽ để lại dấu ấn trên vai Naki. Đôi mắt Rosinante dường như đỏ hơn đôi chút, còn có tức giận lẫn một thứ cảm xúc phức tạp, nhưng tất cả chỉ hóa thành một cái buông lỏng của bàn tay.
Rosinante nhẹ nhàng chạm lên con mắt có khắc chữ, nhạt màu và mù lòa của Naki.
"Cậu nên trân trọng bản thân hơn."
Naki nhìn theo ánh mắt của Rosinante, phần bụng của bản thân cậu lại đổ máu, thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng manh.
Phải rồi, mình đã tiện tay lấy luôn vết thương của anh ta.
"Không sao cả, nó sẽ lành nhanh thôi."
Naki thản nhiên đáp.
Lúc này, Sabo cũng bừng tỉnh, hắn hoảng hốt trong chốc lát, đưa tay lên sờ phần bụng của mình.
"Đó là… vết thương của tôi??"
"Khoan đã, không ổn chút nào, đợi tí tôi lấy đồ băng bó tới!"
Sabo nói xong thì vội chạy ra bên ngoài.
Vết thương trên người hắn biến mất, không đau không máu, không để lại dù chỉ là một lớp vảy hay vết sẹo. Mà vị trí tương đồng ở cơ thể Naki lại đổ máu bất ngờ, không đần cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Sabo nghĩ thầm, ra là cậu ta chữa trị cho hắn chứ không phải thèm nhan sắc của hắn.
Nhưng mà hắn vẫn thấy xấu hổ muốn chết! Nó vẫn là hôn môi mà đúng không? Còn hôn môi trước mặt bàn dân thiên hạ!
Sabo phi như bay khỏi phòng, có mấy anh trai chị gái đang nấp từ xa, thấy thế thì kinh hãi: "Sabo! Em có làm sao không đấy?"
Sabo mỉm cười bình tĩnh, nhưng da mặt lại đỏ bừng: "Em khỏe mạnh, không có bị gì, là khách bị thương. Em đi lấy hộp cứu thương cho khách đã."
Mọi người nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Sabo.
Mọi người nhìn nhau, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Một chàng trai nói: "Xem ra không có gì thật, vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và không đau lưng."
Một chị gái khác cảm thán: "Đúng vậy, ngược lại người bị thương lại là khách."
Một cô gái khác lo lắng: "Điều này ổn chứ? Khách bị thương như vậy sẽ không bắt đền chúng ta sao?"
Người mặc áo xanh nhún vai: "Em gái lo xa quá, mấy chuyện mất mặt như vậy khách không nói ra đâu. Hơn nữa vị khách này nhiều tiền như vậy, còn cần mất mặt để ăn vạ lấy tiền sao?"
Chàng trai kia đồng tình gật gù: "Đúng vậy, thay vào đó nên lo lắng cho Sabo thì hơn."
"Chưa được 15 phút đã chạy ra, trai trẻ 18, 20 mà kém như vậy? Không phải như thế là quá nhanh sao?"
Mọi người: "…đúng là hơi nhanh thật…"
Sabo vừa bước tới cửa phòng, bỗng nhận được vô vàn ánh mắt đồng tình, tiếc thương và cảm thông từ mọi người ở kỹ viện.
Sabo: "…?" Chuyện gì thế này?
Một anh chàng áo quần lả lướt tiến lên, dúi vào tay Sabo một hộp thuốc: "Cho chú mày, cái này là hàng xịn đó. Uống vào, đảm bảo như hổ như báo luôn."
Sabo: "…cảm ơn? Nhưng mà cho em làm gì?"
Chỉ thấy anh ta lướt mắt xuống phần bụng của Sabo, đầy thâm thúy đáp: "Sabo, chỗ anh em, anh đây nói thật."
"Chưa được 15 phút đã xong trận, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nam kỹ Nhà Én Trắng."
Sabo: "…"
Sabo: "Khoan đã! Em không có!"
Đã làm gì đâu?! Đã chạm vào đâu!!
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro