41
Rosinante thực sự rất là sốt ruột.
Đã một khoảng thời gian tầm hơn 10 phút kể từ khi Naki đi vào bên trong khoang tàu theo tên hải tặc nọ, cậu ta vẫn chưa trở ra. Rosinante nhíu mày, quyết định chạy qua bên con thuyền hải tặc Rắn Trắng để xem tình hình. Dù sao người này trông không thông minh lắm, lỡ bị lừa thì sao??
Naki: Nói ai khờ? Đấm cho bây giờ.
"Các người điều khiển thuyền áp sát con thuyền đó, ta qua bên đó trước, cũng đừng nghĩ đến bỏ trốn."
Rosinante cảnh cáo với những người trên con thuyền này sau đó dùng Geppou (Nguyệt Bộ) để đi tới con thuyền hải tặc Rắn Trắng. Thực ra cảnh cáo cũng chỉ có lệ, tại vì mọi người trên thuyền đều sợ hãi Naki. Bọn họ không dám làm liều, kẻ đó biết bay, mà thuyền của họ có tốc độ không nhanh bằng Naki. Nếu chạy trốn không thành công, ngược lại sẽ chọc giận đối phương, lúc đó người gặp nguy là bọn họ. Mà hiện tại, họ cũng thấy được Rosinante không tầm thường, càng mất đi dũng khí phản kháng.
Đạp chân xuống sàn thuyền, Rosinante nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắn đi một vòng quanh thuyền, nhìn xác chết ngổn ngang rồi mới bước xuống khoang thuyền tìm "ân nhân". Nói thì hơi ngại, nhưng tới hiện tại, Rosinante vẫn chưa biết "ân nhân" tên gì.
Rosinante tìm thấy Naki nằm trong một căn phòng cất chứa rất nhiều những đồ vật có giá trị. Cậu ta nằm trên một núi đồng vàng và các cọc Belly, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
Rosinante kinh ngạc, sau đó cúi đầu, phát hiện ngoài cửa phòng có một tên hải tặc đã chết, máu vẫn còn chảy dài, chứng tỏ chết chưa lâu.
Tên này dẫn Naki tới phòng chứa châu báu, nảy sinh ý muốn làm liều, định đánh lén Naki nhưng không thành công. Mà Naki hiện tại không có tình thương người hay mối bận tâm, thấy có kẻ địch thì xiên thẳng luôn. Tình trạng mất đi ký ức của Naki khiến cậu ta như một tờ giấy mới toanh. Muốn làm gì thì làm, không có vướng bận hay do dự.
Rosinante tìm được Naki, cậu ta đảo mắt nhìn hắn, rồi từ từ ngồi dậy một cách đờ đẫn. Rosinante buồn cười, hỏi:
"Sao lại nằm đây? Làm tôi lo muốn chết."
Naki mân mê một đồng vàng trên tay, thản nhiên đáp:
"Buồn ngủ."
Rosinante gãi đầu: "Lại buồn ngủ?" Hắn nhớ là cậu ta mới ngủ dậy, lẽ nào năng lực cậu ta rất tốn sức nên yêu cầu ngủ để phục hồi?
Rosinante vừa thả tay xuống, Naki đã tiếp tục ngã xuống ngủ luôn.
Đang nói chuyện thì sập nguồn.
Rosinante biết làm gì bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục việc cõng ân nhân trên lưng, ngoan ngoãn làm một chiếc giường êm ái biết đi, biết sưởi ấm chạy bằng cơm cho đối phương ngủ.
Rosinante chợt nhận ra mình cũng có số làm bảo mẫu ghê gớm.
Con thuyền cũ bắt đầu áp sát thuyền hải tặc Rắn Trắng. Bởi vì thuyền Rắn Trắng tốt hơn, to hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, mọi người quyết định lấy luôn thuyền của Rắn Trắng làm chiến lợi phẩm. Họ bắt đầu dọn dẹp lại con tàu cho sạch sẽ, gỡ xuống cờ hải tặc Rắn Trắng rồi thiêu đốt chúng. Họ kiểm tra vật tư, phát hiện tài sản trên băng Rắn Trắng vẫn còn rất khá. Lương thực và nước ngọt đầy đủ, vật tư lẫn vũ khí còn rất khá, tiền của vàng bạc thì không có tại do Naki đã lấy hết nhưng như vậy cũng đủ rồi. Một nửa số người trên thuyền cũ chuyển sang thuyền mới để điều khiển thuyền. Họ dọn dẹp lại căn phòng của thuyền trưởng Rắn Trắng cho thật sạch sẽ rồi mời Rosinante và Naki vào ở.
"Cậu Rosinante, phòng đã chuẩn bị xong rồi, cậu và ngài ấy cứ nghỉ ngơi đi. Vì từ giờ tới hòn đảo kế tiếp vẫn còn một khoảng thời gian, mà bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi rồi."
Rosinante gật đầu, đèo Naki vào phòng ngủ rồi để cậu ta nằm yên trên giường mới yên tâm đi ra ngoài. Chuẩn bị về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Rosinante vừa quay lưng, phát hiện người dẫn đường cho họ đã đi mất.
Rosinante ngây người.
Hắn chạm tay lên vai của đối phương, người này là người đã "tâm sự mỏng" với hắn lúc trên thuyền. Cậu ta tên là Mol, vẫn còn trẻ, thấp lùn và hơi gầy. Bị Rosinante khều, Mol vẫn là bị dọa cho hoảng loạn. Dù sao thì chiều cao của Rosinante vẫn khá là khổng lồ so với Mol. Bị người khổng lồ nhìn từ trên cao như thế, Mol cảm thấy rất áp lực, nhịn không được lắp bắp: "C…có chuyện gì sao cậu Rosinante?"
Biết là bản thân dọa sợ người ta, Rosinante cũng ráng thả lỏng cơ mặt. Hắn chỉ là khó hiểu, dùng ngón tay chỉ vào bản thân: "Phòng của tôi đâu?"
Mol mờ mịt đáp: "Cậu không nên ở chung phòng với ngài ấy sao?"
"Ngài ấy" ở đây là nói Naki, mọi người đối với Naki luôn chứa sự kính sợ và sùng bái, đại khái là vì Naki quá mạnh mẽ cũng như tàn nhẫn. Với lại hành động của Naki hôm nay có thể coi là sự che chở đối với bọn họ. Trong mắt bộ lọc của người trên con thuyền này, Naki không giết bọn họ mà chỉ ra lệnh rũ bỏ thân phận hải tặc của họ, còn che chở họ qua cơn nguy hiểm. Năng lực mạnh mẽ lại có lòng nhân từ khiến bọn họ sinh ra tâm lý sùng kính và biết ơn Naki.
Rosinante nghe Mol nói như vậy thì đần mặt ra: "Tại sao tôi nên ở chung với cậu ấy?"
Mol khiếp sợ: "Hai người không phải là quan hệ 'ấy ấy' sao?"
Nói rồi Mol đưa ra ngón tay út, vẻ mặt mờ ám.
Não Rosinante chết máy 5 giây, nhưng dù gì hắn cũng lăn lộn trong nhà Donquixote lâu rồi. Có những cái nên biết thì đã biết, không nên biết cũng đã biết. Hắn lấy lại tinh thần, hiểu ra mọi người hiểu lầm cái gì, mặt mũi Rosinante đỏ bừng lên, hốt hoảng xua tay.
"Không phải kiểu quan hệ đó! Tôi và cậu ta hoàn toàn trong sáng!"
Mol xấu hổ, chân thành nói: "Xin lỗi, là bọn tôi hiểu sai."
Thấy Mol không hiểu lầm nữa, Rosinante mới bình tĩnh lại. Hắn rối rắm sờ đầu, do dự một lát mới hỏi: "Rốt cục thì các người đã nghĩ bọn tôi là gì của nhau chứ?"
Mol thành thực khai báo: "Công tử nhà giàu và trai bao của ngài ấy."
Rosinante ai oán: "Nhìn tôi giống kiểu người hư hỏng ăn chơi có trai bao sao?"
Mol nheo mắt: "Không phải, cậu nhìn giống trai bao được ngài ấy nuôi."
Rosinante: "…" hắn nhìn không giống bảo mẫu mà giống trai bao thật sao?
Rosinante hoài nghi nhân sinh, thất thểu bước về phòng đã chuẩn bị sẵn. Thấy thế, Mol vội kêu lên:
"Vậy cậu có cần chuẩn bị phòng khác hay không? Thôi ở chung phòng với ngài ấy luôn đi. Khoái gần chết mà bày đặt!"
Rosinante chết lặng, hết nói nổi nhìn Mol chạy ra bên ngoài.
Tuyết bắt đầu rơi, mọi người đều bận xúc tuyết khỏi boong tàu. Bọn họ cần phải điều khiển cả 2 thuyền nên thiếu nhân thủ, rất bận. Người bận lái thuyền, người bận dọn tuyết, người bận chuyện bếp núc nấu nướng. Rosinante cũng không muốn vì mình mà phải khiến họ thêm việc thêm phiền.
Thôi thì đành ở tạm với người kia vậy.
Rosinante mở cửa bước vào phòng, gương mặt thoáng thả lỏng vì dễ chịu, do lò sưởi khiến nhiệt độ bên trong ấm hơn. Rosinante đưa mắt nhìn người nọ, phát hiện cậu ta đã thức giấc.
Cậu ta không tiếp tục nằm trên giường, thay vào đó là bước đến kế bên cửa sổ. Người nọ vẫn khoác trên vai chiếc áo lông vũ màu đen của hắn, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi.
Cậu ta có một mái tóc màu đen lộn xộn, một đôi mắt hồng ngọc không đều màu nổi bật trên làn da trắng nhợt pha chút đỏ ửng vì lạnh. Có lẽ do mất trí nhớ, Rosinante cảm thấy đôi mắt cậu ta khi nhìn thế giới này luôn có cái gì đó rất đơn thuần và trong trẻo.
Cậu ta nghe tiếng bước chân, nghe tiếng cửa mở, nghe tiếng bật lửa châm điếu thuốc của Rosinante. Nhưng cậu ta chỉ đảo mắt 1 giây, coi như dùng khóe mắt để nhìn hắn sau đó chăm chú làm cái gì đó.
Thấy thái độ của đối phương, kết hợp với lời bàn tán từ miệng Mol, Rosinante cười khổ một phen.
Quả thật so với hắn tơi tả, lúc nào cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, trừ khi xụ mặt mới hù được người khác. Thì người này quả thật quá cao ngạo, lạnh nhạt và sang chảnh. Kết hợp với cái cá tính mất trí muốn làm gì thì làm cực kỳ vô lý của Naki, cậu ta gia trưởng như một tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.
Nhưng tại sao hắn lại bị xem là trai bao chứ??
Rosinante: Tổn thương sâu sắc.
Rosinante bi thương, hắn bước lại gần đối phương, hơi cúi đầu để xem được cậu ta đang làm gì. Thế là phát hiện trên tay cậu ta là một con chim tuyết, một loại chim béo ú nhỏ xinh đáng yêu ở vùng biển Bắc. Loài chim này lông dày thịt béo, tuy không to lớn nhưng thắng ở chỗ nhanh nhẹn linh động, trí tuệ cao, đáng yêu lại sống dai không sợ lạnh. Ở biển Bắc, chim tuyết được nhiều con thuyền lựa chọn làm dẫn đường nếu không có hoa tiêu trên thuyền.
Nhưng con chim tuyết này, phần cánh rách tơi tả, máu nhuộm đỏ lông vũ, chân cũng gãy, thoi thóp nằm trên tay Naki.
Nó bị thương nặng, nó sắp chết.
Rosinante không hỏi Naki tìm ở đâu ra con chim tuyết này. Hắn đoán nó được người trên thuyền nuôi, hoặc bị diều hâu tuyết tổn thương rồi rơi xuống boong tàu. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn không cần thiết hỏi. Rosinante quan tâm là thái độ của cậu ta.
Cách phản ứng của một người đối với những sinh mệnh nhỏ nhoi sẽ phản ánh nhân cách của họ.
Một người bí ẩn như Naki, một người không nương tay với hải tặc sẽ đối xử như thế nào với con vật nhỏ đáng thương ấy?
Lẳng lặng nhìn nó chết đi, rồi chôn cất nó? Hay vứt xác của nó, xem nó như một hạt tuyết nhỏ nhoi trong một cơn bão?
Rosinante giật mình vì con chim nọ đã lành lặn như cũ, trừ phần lông vũ bị mất, nó đã khỏe mạnh, bắt đầu nhảy nhót trên tay Naki rồi bay xung quanh phòng.
Mà Naki chỉ bình tĩnh, tiếp tục nhìn tuyết rơi bên ngoài. Bỏ mặc phần vải tay áo trái vốn dĩ trắng tinh lại thấm màu máu đỏ.
Rosinante không biết nói gì hơn. Hắn biết, cậu ta sử dụng năng lực của mình. Nhưng kiểu năng lực đó rõ ràng sẽ đem lại đau đớn, nó cướp đi vết thương, chuyển dời những thương tổn của người khác lên bản thân mình. Một năng lực gây hại cho bản thân như thế, cậu ta lại tự làm bản thân đau chỉ để cứu một con vật nhỏ.
Đối với con chim ấy, vết thương là chí mạng. Đối với con người, vết thương của nó chỉ là vết xước nhỏ nhoi.
Nhưng khi vết thương của chim tuyết đó chuyển dời lên cơ thể con người, nó sẽ trở thành vết thương chí mạng.
Bởi đối với con chim, nó bị rách da, gãy cánh. Đặt ở con người, tương ứng với rách da, gãy tay.
Quá gây hại cho bản thân, Rosinante cảm thấy người này sẽ chết sớm nếu có cái lòng từ bi đó. Hắn không ghét người mềm lòng, nhưng quá mềm lòng sẽ chịu thiệt thòi. Mặc dù nhìn Naki và hai chữ "mềm lòng" chả liên quan gì với nhau. Nhất là khi Rosinante đã được chứng kiến cảnh Naki xiên cả lò thuyền hải tặc Rắn Trắng không chút do dự.
Rosinante phức tạp nghĩ, hắn quan sát biểu cảm lạnh nhạt vết rách trên da lấy tốc độ mắt thường nhìn được dần dần lành lại. Rosinante nhịn không được, cất tiếng rằng:
"Cậu… đừng quá mềm lòng."
Naki ngẩng đầu nhìn Rosinante, dùng năm giây để hiểu được tên cao lêu nghêu kia muốn nói cái gì. Naki đưa tay, để chim tuyết đáp xuống trên tay mình.
"Tại sao lại không được mềm lòng?"
Rosinante bất đắc dĩ: "Vì nếu quá mềm lòng, cậu sẽ chịu nhiều tổn thương."
Naki chậm rì rì cúi đầu, đặt ánh mắt trên các con người đang nỗ lực dọn tuyết ở boong tàu. Họ gầy, thấp bé, tay chân thô ráp và có nhiều sẹo. Naki nhấp môi:
"Ngay khi tồn tại đã bắt đầu chịu tổn thương, thì mềm lòng hay không cũng thế thôi."
Rosinante ngây ngẩn ra, sững sờ nhìn Naki.
Điều gì khiến cậu ta nói như thế? Là do cậu ta còn non nớt? Hay vì quá già dặn?
Chim tuyết cất cánh, vui vẻ bay ra ngoài cửa sổ. Naki quay lưng, tháo xuống chiếc áo khoác lông vũ làm nó nằm trên mặt đất. Sau đó bước về một hướng khác trước sự thắc mắc của Rosinante.
Rosinante: "Từ từ, cậu đi đâu vậy?"
Naki dùng cái khóe mắt để nhìn Rosinante rồi mặc kệ hắn ta, bước vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
Nghe thấy tiếng nước chảy, Rosinante mới biết là cậu ta đi tắm.
Rosinante gãi đầu, hắn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình càng lúc càng có sự khinh bỉ. Sao lại như thế nhỉ? Lẽ nào do hắn không đủ đẹp trai sao? Hay hắn lỡ làm phật lòng cậu ấy?
Rosinante ngồi thẫn thờ, bắt đầu hút thuốc. Hắn cứ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, không rõ là chờ đợi điều gì. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, qua hồi lâu vẫn không thấy có người bước ra. Khi Rosinante đang quái lạ vì cậu ta tắm quá lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Mol bước vào, cậu ta cầm trên tay một giỏ đan, bên trong là quần áo được xếp gọn gàng. Không thấy Naki xuất hiện trong phòng, Mol không khỏi bối rối: "Ngài ấy đâu?"
Rosinante chỉ vào phòng tắm: "Đi tắm rồi."
Mol thở phào, cười gượng: "Xin lỗi, trên thuyền chỉ có mấy bộ quần áo như thế này thôi. Mong rằng ngài ấy không chê. Còn quần áo của cậu,… trên thuyền không có kích cỡ như cậu, nên mong cậu chịu khó."
Rosinante gật đầu, đợi tới khi Mol đóng cửa rời đi. Rosinante cầm một bộ quần áo lên, mang theo suy tư sờ cằm.
Nói mới để ý, hắn cũng tơi tả, toàn bụi bẩn, luộm thuộm. Có lẽ đây là lý do cậu ta xem thường hắn?
Nhưng cậu ta tắm lâu như vậy là vì không có quần áo thay nên ở lì trong đó?
Nghĩ vậy, Rosinante bắt đầu gõ cửa phòng tắm.
"Cậu ổn không? Có cần giúp đỡ không? Tôi đưa quần áo cho cậu nhé?"
Rosinante gõ hai tiếng, không có ai đáp lời. Hắn lại gõ thêm hai tiếng nữa, vẫn không có ai hồi âm.
Lẽ nào ngất xỉu rồi??
Rosinante nghĩ như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn mở bừng cửa ra, vọt vào bên trong.
Sau đó, Naki ngâm mình trong bồn tắm từ từ mở mắt nhìn Rosinante.
Mặc dù Naki không mở miệng, nhưng ánh mắt của Naki vẫn làm Rosinante cảm thấy được như cậu ta đang xem thường hắn. Rosinante cứng còng, lùi về sau, cúi đầu rồi sủi lẹ khỏi phòng tắm.
"Xin lỗi!"
Rosinante vội vàng nói.
Về phần Naki, cậu ta rất khó hiểu, không hiểu cái sinh vật nọ muốn cái gì khi lúc nào cũng cà giật cà tưng, lúc kinh hoảng lúc nóng nảy như con khỉ.
Naki hiển nhiên không có đuối nước hay ngất xỉu gì, chẳng qua ngâm nước thoải mái nên cậu ta thư giãn thôi.
Nhưng việc Rosinante tông cửa khi Naki đang tắm cũng không làm Naki suy nghĩ gì nhiều. Người mất trí nhớ mà mặt dày như cậu thì không biết xấu hổ là gì đâu. Mà cho dù không mất trí nhớ, Naki cũng sẽ không cảm thấy xấu hỏi. Đằng nào họ đều là con trai với nhau, ai cũng như ai, nhìn thì bị gì đâu?
Nhưng không phải mặt ai cũng dày như Naki. Điển hình là Rosinante, sau khi tông cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Naki tận năm giây khi cậu ta đang khỏa thân ngâm mình. Rosinante đã cực kỳ xấu hổ, thậm chí là có chút thẹn quá hóa giận.
"Thật là, cậu ta rõ ràng tỉnh táo lại không trả lời mình. Lẽ nào cậu ta cố tình lừa hắn chạy vào trong? Làm mình bứt rứt khó chịu??"
Rosinante bực bội, nổi điên vò vò đầu tóc của chính mình. Nếu ghét hắn thì nói thẳng, đừng giày vò hắn như vậy!
Ngâm mình đủ lâu, Naki muốn thay đồ. Cậu lại phát hiện, trong phòng tắm này không có đồ, thậm chí khăn còn không có để lau người.
Naki ngơ ngác năm giây, nhớ tới Rosinante khi nãy đã tình nguyện đưa quần áo cho cậu. Naki quyết định xoay mình, nhướng người lên kéo cửa, đưa một tay ra bên ngoài.
Bồn tắm nằm sát vách, chỉ cần tay Naki đủ dài, vươn tay kéo cửa, đưa tay ra ngoài chuyện dễ dàng.
Rosinante sửng sốt, nhìn đôi tay thon thả, gọn gàng nọ đang đưa ra khỏi cánh cửa không mở hoàn toàn. Hắn mất một giây để kịp hiểu Naki muốn cái gì. Rosinante bất mãn bĩu môi, hắn giơ tay, nhưng nghĩ tới cái gì đó, hắn khựng lại.
Rosinante chớp mắt, gian xảo nói:
"Tôi là Rosinante."
Naki: ?
Naki: "Thì?"
Rosinante cười:
"Cậu nói tên của cậu cho tôi rồi tôi đưa khăn cho cậu?"
Rosinante thấy được bàn tay đưa ra khựng lại, điều này làm Rosinante có chút đắc ý. Một chút trả thù nho nhỏ của Rosinante tuy ấu trĩ, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn. Hắn không thể ra tay gõ đầu Naki, dù sao cậu ta cũng là ân nhân cứu mạng hắn. Nhưng lợi dụng cơ hội để khiến đối phương bực bội hẳn là được nhỉ? Chỉ cần cậu ta nói tên thôi là xong mà.
Rosinante kiên nhẫn chờ đợi, hắn đoán biểu cảm của Naki lúc này hẳn là rất cáu. Dù sao cái bàn tay của cậu ta khựng lại cũng đã kha khá thời gian. Một lúc sau, cánh tay bị Naki thu hồi.
Rosinante tưởng bản thân đã thắng, hắn cười cười, đứng trước cửa phòng tắm, dỏng tai nghe xem người này nói ra tên của bản thân.
Sau đó, Rosinante trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Naki từ phòng tắm bước ra.
Rosinante nuốt nước bọt, lùi lại một bước. Hắn kinh hoảng, lúng túng trước người nọ. Cậu ta thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm, nước nhỏ giọt, trượt từ cơ thể mỹ miều kia nhuộm đẫm sàn nhà. Mái tóc ướt dính sát da thịt lõa lồ lại không thể che phủ đôi mắt màu hồng ngọc kia, tóc đen trái ngược da trắng, đem tất cả mỹ cảm thể hiện một trần trụi không hề che giấu.
Rosinante đột nhiên có ảo giác bản thân dường như không thể thở nổi. Hắn lùi lại, dùng một tay che miệng, dù muốn hay không, ánh mắt của hắn đã chẳng hề bỏ sót bất cứ điều gì ở người đối diện. Tai hắn ù đi, nhưng hắn nghe rõ ràng tiếng tim của mình đập. Giống như lúc đó, khi cận kề cõi chết, hắn lại chẳng thể nghĩ gì ngoài đối phương.
Chỉ một khắc, hắn đã hân hoan vì bản thân như được ngắm thiên đàng qua chốc lát. Hắn hoảng sợ vì trạng thái dị thường của chính mình, một mặt lại rạo rực trông mong. Hắn rơi vào miên man, dùng tay che kín gương mặt mình.
Hắn hoảng loạn đảo mắt, Rosinante rơi vào kinh hoảng. Hắn không dám nhìn Naki, nhưng Naki thì có. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào hắn, không có e dè, chỉ có tính xâm lược mạnh mẽ không cho phép người khác khước từ mình.
Hắn không thể dời mắt khỏi cậu ta.
Lẽ nào đây là năng lực gì đó??
Rosinante khiếp sợ lùi về sau, nhưng Naki không hài lòng, trực tiếp ra lệnh:
"Đừng đi."
Rosinante cứng đờ, nghe lời đứng yên một chỗ.
Naki tự nhiên đi qua, cầm lấy khăn và quần áo trên tay Rosinante rồi trở về phòng tắm.
Cho tới khi phòng tắm bị đóng sầm lại, Rosinante bùng nổ. Hắn xấu hổ dùng sức đấm ghế sofa, tức tối giãy đành đạch.
Rõ ràng là hắn mới là người trả thù, là người trêu chọc cậu ta. Dựa vào cái gì mà khi nãy, hắn lại là người xoắn xuýt ngượng ngùng như gái nhà lành??
Quá mất mặt!
Rosinante làm gián điệp, hắn lăn lộn trong nhà Donquixote, nhập vai hải tặc, nhập vai tội phạm, có cái gì mà hắn chưa thấy qua?? Đây có phải là lần đầu tiên hắn thấy một đứa con trai khỏa thân đâu?? Đừng nói là con trai, cho dù là phụ nữ khỏa thân trước mặt hắn, Rosinante tin tưởng bản thân có thể bình tĩnh lại trong vòng hai giây.
Nhưng hôm nay hắn bị của một thằng nhóc hạ gục??
Không thể nào! Hắn không tin! Quá mất mặt!
Trong khi Rosinante rơi vào cuồng nộ đấm sofa, Naki cũng thay đồ xong. Cậu nghi hoặc, khó hiểu nhìn Rosinante nổi điên lăn qua lăn lại.
Trong mắt Naki, giống như có túi gạo đang giãy đành đạch vậy, vì Naki xem Rosinante như lương thực dự trữ.
Thấy Rosinante suy sụp, lúc giận lúc uể oải. Nó làm Naki khó chịu cực kỳ, nhất là khi Rosinante ăn mặc dơ bẩn, quần áo lởm chởm máu me, lủng vài lỗ rách tung tóe đầy bụi bặm.
Tuy đại đa số ký ức chưa trở về, nhưng thường thức thì Naki đã nhớ. Ít nhất, cậu biết rằng nếu bẩn thì phải đi tắm, không tắm là dơ, mà lương thực như Rosinante bị dơ thì sẽ mất ngon.
Thế là Naki ghét bỏ Rosinante, dùng tay kéo Rosinante vào phòng tắm.
Rosinante kinh hoảng, dùng tay ôm lấy bản thân: "Cậu định làm gì??"
Naki: "Đi tắm."
Rosinante: "Thôi khỏi! Cái này tôi tự làm được!!"
Nghe vậy Naki buông chân Rosinante không chút do dự. Anh ta tự tắm được thì để anh ta tự làm, ai rảnh mà tắm cho anh ta.
Rosinante yếu ớt và nhỏ bé, ấm ức bước vào phòng tắm. Rosinante an ủi bản thân, thôi, đừng giận, không chấp với cậu ta. Dù sao đúng lúc hắn cần tắm nước lạnh làm nguội mọi thứ.
Một lát sau, Rosinante bất lực ló đầu ra:
"Cậu,… đưa cho tôi giỏ quần áo được không?"
Naki bừng tỉnh, vỗ vào đùi một cái:
"Gọi tôi là cái gì?"
Rosinante: ?
Naki sờ cằm, nói: "Gọi tôi là 'anh' đi."
Rosinante: "…"
Cậu ta cũng khôn lắm chứ có khờ đâu.
Quá đáng thật chứ! Hắn - Rosinante, tuyệt đối không cúi đầu!
Rosinante tức giận ngó lơ Naki.
Sau đó, Naki mở cửa phòng tắm, vào tận nơi Rosinante đứng để đưa quần áo cho cậu ta. Đã thế, Naki còn rất tri kỷ vỗ vai Rosinante: "Không cần cảm ơn."
Rosinante che người không kịp, ngơ ngác nhìn Naki xông vào phòng tắm rồi ngang nhiên đi ra: "…"
Rosinante ôm mặt khóc, hắn đã bị vấy bẩn! Hắn không thể cưới vợ được!
"Chịu trách nhiệm đi!"
Naki: ?
Ăn vạ?
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro