Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

2k8 chữ 💀 Ôi thần linh ơi, hãy cmt điiii

Sau cái câu hỏi nghe rất ngu ngốc ấy, nụ cười trên môi cô gái đó càng sâu sắc hơn. Ánh mắt ẩn ý của cô ấy rơi xuống gương mặt đầy nghi hoặc của Zoro, sau đó, cô ấy cười khổ, bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu.

Naki quay sang vợ chồng son nhà Hakuji, cười nói: "Được rồi, chuyện còn lại giao cho hai người."

Hakuji nhíu mày: "Bây giờ ngươi đi đâu?"

"Chỉ là một chút việc vặt thôi, tạm biệt nhé, Akaza, Koyuki."

Hakuji nhíu mày, thở dài vẫy tay: "Được rồi, đừng gọi tôi là Akaza."

"Tạm biệt, Nakime."

Naki cười khẽ: "Cậu cũng vậy, đừng gọi tôi là Nakime nữa."

Naki chỉnh nón, bước ra bên ngoài một bước, cậu ngoái đầu nói với Zoro: "Cậu cứ đi chơi thoải mái, tôi có việc riêng một chút. Còn nữa, giúp tôi giữ thanh kiếm này."

Zoro chụp lấy cây kiếm bị ném tới, nghe thấy cuộc trò chuyện lẫn giọng của đối phương thay đổi rõ ràng khiến hắn khiếp sợ mở to mắt. Zorokhông tin vào thứ mình vừa thấy, cậu nhìn Naki xoay lưng chuẩn bị đi mất mà lòng khiếp hãi không nói nên lời.

Vãi, cái giọng này, cái thanh kiếm này, là của Naki mà!

Zoro kéo lại vai Naki, hỏng bét kêu lên: "Cậu bị điên rồi hả? Sao lại ăn mặc như vậy??"

Naki chớp mắt, vui vẻ xòe tay: "Sao vậy? Không đẹp sao?"

Zoro: "Đó không phải vấn đề đẹp xấu!"

Zoro lặng người năm giây, sau đó thất bại thở dài, hắn xoa tóc: "Cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Dù sao cậu cũng yếu nhớt thây."

Naki kinh ngạc che miệng, giọng nói của cậu ta một lần nữa thay đổi thành giọng trung tính không phân biệt được nam nữ.

"Ga lăng vậy sao?"

"Im đi! Muốn đi đâu thì đi nhanh cái chân lên!"

Naki cười cười, đành kéo tay Zoro đi về phía trước: "Hướng này, không phải hướng đó."

Zoro: "...rốt cục là cậu định đi đâu?"

Naki bình tĩnh trả lời: "Tôi có một số thứ cần giao cho hải quân."

Nghĩ lại thì chuyện trên quê nhà của Nami cũng không cần giấu làm gì. Nên Naki nói thẳng việc mình có giữ bằng chứng phạm tội của đám hải quân đó cho Zoro nghe.

Zoro nghe xong, nhịn không được cảm giác buột mồm bắt bẻ: "Hải tặc mà còn đi tìm hải quân để tố cáo hải quân tham nhũng. Nghe cứ thấy kỳ quái."

Naki nhún vai: "Cho nên tôi mới cải trang đi tố cáo nè. Dù sao đó là quê nhà của Nami, giải quyết mối đe dọa chướng mắt ở quê nhà cô ấy thì Nami cũng sẽ yên tâm hơn phần nào khi ở trên thuyền."

"Nói gì thì nói, lát nữa tôi đi nói chuyện cùng hải quân, phiền cậu núp ở chỗ khác nhé. Cậu và Luffy có tiếng ở Đông Hải rồi đấy, để lộ ra tôi với cậu quen biết nhau thì khó nói chuyện lắm."

Zoro gãi đầu: "Tôi biết rồi, thật là..."

Đường đi tới căn cứ hải quân không xa, cũng không phải khó tìm. Chỉ khó ở chỗ Naki phải dùng sức kìm hãm sự lệch đường của Zoro.

Mặc dù biết cậu ta mù đường một cách phi logic, nhưng tận mắt thấy thì Naki cũng phải nghẹn lời.

Naki an ủi với Zoro đang đen mặt: "Thôi đừng buồn, thật ra đây cũng là một kiểu tài năng ấy."

Zoro: "...đừng an ủi, nghe như móc mỉa nhau vậy."

Naki cười cười, cả hai dừng lại cách căn cứ hải quân không xa. Naki nói với Zoro: "Tới đây được rồi, cậu đợi tôi một lát nhé."

"Chờ một chút."

Naki, Zoro: !!

Cả hai không tự chủ được lùi về phía sau một bước, âm thầm hít hà nhìn người mặc đồng phục hải quân đang tiến tới gần mình.

Vãi, lẽ nào chưa gì đã lộ tẩy? Bộ cả hai giống hải tặc lắm hả??

Thấy tay Zoro đặt lên chuôi kiếm, Naki âm thầm véo cậu ta một cái, ý bảo Zoro đừng manh động. Naki mỉm cười, giữ bình tĩnh nhìn hải quân trước mắt.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Naki nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy tên hải quân trước mặt dùng tay đè nón lại. Anh ta e dè nói:

"Tôi có thể mời tiểu thư hẹn hò được không?"

Zoro thở phào, ra là muốn hẹn hò.

Hả? Hẹn gì cơ?

Zoro vừa thả lỏng đã hít hà một hơi. Hắn trợn to mắt, liếc nhìn khóe môi Naki cứng đờ sượng trân.

Zoro dùng ngón tay véo lại eo Naki, âm thầm trách cứ cậu ta bằng ánh mắt của mình.

Zoro: Là do cậu đó, đừng có lừa người ta.

Naki: ...xinh đẹp đâu phải lỗi của tôi.

Naki dùng tay che miệng, hắng giọng, cậu nhịn cười xua tay:

"Xin lỗi, tôi là con trai."

Người hải quân này hơi mở to mắt, sau đó xấu hổ gật đầu:

"Không sao, con trai cũng được, tôi không ngại."

Naki: "..." Á đù, tôi ngại dùm được không vậy?

Zoro: "..." Vãi ***, anh trai, ăn mặn là bị sỏi thận đó.

Naki hít hà một hơi, sau đó quyết đoán ôm lấy cánh tay Zoro: "Thật ra đây là bạn trai tôi."

Zoro: ???

Nồi từ trên trời rơi xuống!

Naki siết chặt tay lại, cười tủm tỉm nhìn Zoro với ánh mắt đầy tha thiết.

Zoro âm thầm nín thở, hít một hơi thật sau, nghẹn xuống cảm giác muốn vuốt mặt. Để đáp lại sự cầu khẩn của Naki, Zoro lựa chọn ngậm chặt mồm vào, nhìn sang một hướng khác.

Anh chàng hải quân đó nhìn Zoro, hơi cau mày lại. Cũng không biết là người này suy nghĩ cái gì, anh ta ủ rũ nhưng không quên lễ phép cúi chào với Naki.

"Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền."

Nhìn anh ta đi mất, có vài người đồng nghiệp là hải quân chạy theo. Naki thở phào buông tay Zoro ra, cậu vỗ vai cậu ta, buồn cười nói: "Haha, tôi đi đây, đi chút xíu về liền!"

Zoro nheo mắt nhìn Naki ôm túi sủi mất, bực bội dùng chân đá đá gốc cây.

Thật là, đợi kiểu này khó chịu quá.

Zoro thầm mắng, quyết định đi dạo một vòng rồi quay lại đón Naki sau.

Sau đó, Zoro lạc đường.

****

****

Naki yêu cầu được gặp Smoker cũng không gặp trắc trở. Tuy Smoker tính tình táo bạo, nhưng cấp dưới của Smoker biết Đại Tá Smoker thật ra dễ nói chuyện cực kỳ. Ở những tình huống đặc biệt, Smoker sẵn sàng gặp người dân để lắng nghe thỉnh cầu của họ. Lần này cũng không ngoại lệ, Naki chỉ cần đợi một vài phút là đã có thể gặp mặt Smoker.

Bước vào văn phòng, Naki được mời ngồi xuống ghế sofa. Naki nhìn Smoker, không tiếng động quan sát vị hải quân nổi tiếng nóng nảy cương trực, lại có một mặt vô cùng dễ thương trong tính cách.

Giống trong manga vẽ dù đẹp hơn vài phần. Là một người đàn ông trưởng thành nam tính, trong miệng phì phèo điếu thuốc. Nhưng khi thấy Naki bước vào, Smoker chọn lựa tắt đi điếu thuốc.

Lịch sự hơn cậu tưởng.

Mà khi Naki quan sát Smoker, Smoker cũng âm thầm quan sát Naki.

Smoker nhận xét Naki là một cô gái trẻ xinh đẹp, có đôi mắt màu hồng ngọc trong sáng lung linh của sự thông minh, đồng thời cũng nhẹ nhàng và mềm mại tựa đóa hoa trà.

Thấy khóe môi cô ta mỉm cười, sẽ khiến người ta không tự giác tặng thêm cho cô nàng vài phần hảo cảm.

"Xin chào, ngài hải quân, cảm ơn vì đã giành thời gian gặp mặt với tôi. Xin cho phép tôi nói thẳng mục đích của mình."

Nhưng tính cách thì thẳng thắn cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài.

Smoker nghĩ thầm khi nghe thấy Naki không nói nhiều lời đã vào thẳng vấn đề. Thái độ thản nhiên tự tin, rõ ràng đây không phải là một người mềm yếu như vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện.

Smoker gật đầu: "Xin cứ nói."

Naki rút từ trong túi xách ra một xấp giấy và một con ốc sên truyền tin kỳ lạ để lên bàn.

"Tôi đến từ quần đảo Conomi, làng Cocoyashi. Nơi đó cách đây không lâu vừa được giải phóng khỏi hải tặc Arlong. Hải quân nơi đây đã lựa chọn tham nhũng và bao che cho hải tặc, hiếp bức người dân."

Naki đẩy đống bằng chứng tới trước mặt Smoker:

"Đây là ghi âm về những cuộc trao đổi hợp tác giữa hải quân Nezumi và băng Arlong. Còn đây là danh sách người dân đã gặp nạn dưới nanh vuốt Arlong, còn có sao kê số tiền Nezumi đã ăn được từ tiền dân chúng thông qua Arlong."

Naki hơi nheo mắt lại khi thấy nét mặt Smoker sa sầm.

"Arlong là người trực tiếp ra tay, nhưng hải quân lại là người gián tiếp đẩy dân chúng vào biển lửa lầm than. Nếu vị hải quân này tỏ ra thiện chí hơn thay vì tiếp tay cho giặc. Có lẽ chúng ta sẽ có một tình huống nền nã, ngài đại tá nhỉ?"

"Hãy cho người dân bị Arlong hiếp bức, bị hải quân bỏ rơi một sự công bằng. Tôi tin rằng ngài sẽ không bỏ rơi dân chúng, thưa ngài đại tá."

Smoker cau mày nhìn Naki: "Cô là người dân của quần đảo Conomi?"

Naki: "Không phải, tôi chỉ tình cờ tới đó tìm một người bạn thôi."

Smoker: "Vậy cô lấy bằng chứng này ở đâu ra?"

Naki nhướng mày với Smoker: "Ngài đang nghi ngờ tôi?"

Smoker bình tĩnh giải thích: "Băng Arlong bị Mũ Rơm đánh bại cách đây không lâu. Hành tung của Mũ Rơm chưa được xác định, nếu chiếu theo hành trình, hẳn là bọn chúng cũng sắp tới nơi này. Còn cô lại trùng hợp tới nơi đây với bằng chứng về sự kiện Arlong. Nói không nghi ngờ là nói dối, thưa tiểu thư."

"Cô tên gì?"

Quả nhiên là nhạy bén, lên được đại tá không chỉ vào cơ bắp.

Naki trả lời: "Akime."

Smoker sắc bén nhìn Naki: "Vậy tiểu thư Akime, cô giải thích sao về việc cô sở hữu bằng chứng phạm tội của hải quân ở quần đảo Conomi?"

"Là Mũ Rơm đưa bằng chứng cho cô, hay cô là là người trên băng Mũ Rơm?"

Ây da, bị tra hỏi.

Cậu có thể cảm nhận được đám binh lính xung quanh đang căng cơ thể, sẵn sàng cho việc nhào len chĩa súng vào đầu cậu để khống chế.

Biết ngay thế nào cũng thế, cậu làm ra đề phòng là sự lựa chọn đúng đắn.

Thế nên khi mọi người căng chặt cơ thể, sẵn sàng tiếp đón sự lật lọng của người có nguy cơ là hải tặc. Đối phương chỉ hơi rũ mắt xuống, hàng lông mày khẽ chùng xuống.

Cho dù đối phương không rơi một giọt nước mắt, nhưng thấy một cô gái chân yếu tay mềm có biểu cảm như thế, mọi người đều không tự giác khựng lại. Trong lòng họ bỗng dưng có chút áy náy và dằn vặt, giống như bản thân đã gây ra lỗi lầm làm tổn thương đến cô gái ấy.

"Tôi tới đảo Cocoyashi để tìm một người bạn quan trọng. Nhưng tôi không biết là cô ấy đã bị hải tặc Arlong bắt đi, cũng không biết tình huống ở nơi đó bị hải tặc chiếm đóng. Lúc đến đó, người bạn của tôi vì cứu tôi nên đã làm bản thân mình bị thương, cô ấy bị mất tự do. Còn tôi thì rơi vào hôn mê, bị nhốt trong một chiếc lu rồi được người cá đẩy lên thuyền của hải quân tên Nezumi. Tôi vô tình lấy được bằng chứng phạm tội của Nezumi rồi bỏ trốn, dự định sẽ tìm cứu viện rồi quay lại cứu người bạn ấy. Nhưng Arlong tìm thấy chỗ trốn của tôi, hắn bóp cổ tôi rồi ném xuống biển. Là người dân đã lén lút cứu tôi, họ giúp tôi trốn khỏi đảo kèm theo bằng chứng này. Ít lâu sau, tôi cũng nhận được tin rằng Mũ Rơm đã đánh bại Arlong, nhưng tôi đã trôi dạt đến được nơi đây rồi. Tôi cũng mất liên lạc với bạn của mình, không biết cô ấy có an toàn hay không nữa."

"Nếu không có cô ấy, chắc là tôi cô đơn lắm, không biết có dễ làm quen với bạn mới không nữa. Tôi có nói với cô ấy là, sau khi tìm được cứu viện, tôi sẽ quay lại đón cô ấy. Nhưng tôi đã làm không được điều đó, chắc cô ấy thất vọng lắm."

Binh lính xung quanh đã có người sụt sịt mũi, đỏ cả mắt, đầy tiếc thương nhìn Naki.

Có hải quân dũng cảm tiến lên, đưa cho Naki một chiếc khăn tay:

"Tiểu thư Akime, xin hãy nén đau thương."

Chỉ thấy tiểu thư Akime ưu thương, nhưng lại kiên cường mỉm cười: "Không sao, chắc chắn chúng tôi có thể gặp lại nhau, khi đó tôi sẽ xin lỗi cô ấy."

"Ôi không! Tiểu thư Akime! Cô không có lỗi, ở đây hoàn toàn là trách nhiệm của hải quân chúng tôi!"

Smoker: "…" Mấy cái đứa này, bình thường không thấy hăng hái như vậy??

Smoker nhìn Naki thể hiện ra sự bi ai, hắn cũng phải tự hỏi xem có phải là bản thân đã quá cứng rắn hay không. Bỗng hắn thấy đối phương đẩy mắt lên quan sát hắn, mi mắt hơi cong, hiện lên vài phần đắc ý đầy trần trụi.

Smoker: "…" mấy cái đứa này, tỉnh táo lại!

Hơi thở của Naki - thức thứ nhất: Trà xanh thảo mai thảo mỏ!

Bịa chuyện vô biên, diễn kịch điêu luyện!

Đương nhiên là trong câu chuyện đó vẫn có lỗ hổng, nên Smoker muốn mở miệng hỏi thêm. Nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt khiển trách của cấp dưới.

"Chúng ta hà tất phải khiến tiểu thư Akime đau lòng vì nhớ lại chuyện cũ. Cô ấy đem tới bằng chứng, dù cô ấy lấy bằng cách gì thì ghi âm trong điện thoại trùng là thật. Sổ sách tra một chút là ra thôi. Chúng tôi biết là đại tá có trách nhiệm nên mới rắn rỏi như thế. Nhưng chúng ta cũng không nên làm khó tiểu thư Akime."

Smoker: Không làm khó cô ta, vậy ta chuyển sang làm khó các người nhé?

Thấy sắc mặt Smoker đen kịt, hải quân nọ nuốt nước miếng, nhưng vẫn kiên trì nói đỡ cho Naki: "Ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra tính chân thật của sổ sách ngay. Đến lúc đó tra hỏi tiểu thư Akime cũng không muộn."

Nhìn bóng dáng cậu thượng sĩ nọ vội vã chạy đi điều tra. Naki nhịn không được cảm khái, hải quân ở đây thật là đáng yêu, họ chính trực và lương thiện khiến người ta không yêu không được.

Naki nhìn đồng hồ, cậu đứng dậy, đẩy một tờ giấy có viết số điện thoại đưa cho Smoker: "Tôi còn có việc bận trên đảo, mong ngài thông cảm. Số sổ sách đó tôi lấy từ trên thuyền hải quân, phần danh sách thiệt hại là người dân gặp nạn trên đảo ghi lại. Trong quá trình điều tra, có thắc mắc gì, xin hãy gọi tới số điện thoại này. Tôi đi trước."

Naki vuốt phẳng mép váy, chậm rãi đứng dậy, cúi chào Smoker rồi xoay lưng rời đi.

Smoker nhìn bóng lưng Naki đã đi tới cửa, hắn chợt mở miệng hỏi: "Có bao nhiêu là chân thật."

Naki ngừng bước chân, hơi ngoái đầu nhìn Smoker. Cô ta mỉm cười, bình thản nói:

"Tôi đến tìm bạn là thật, bạn của tôi bị Arlong giam giữ là thật, Arlong đã tấn công tôi là thật. Tôi sẽ cô đơn nếu mất đi người bạn của mình là thật."

"Sổ sách là thật, hải quân cấu kết hải tặc hại dân là thật, người dân chịu bào mòn và thiệt hại là thật."

"Và, tôi tin tưởng vào ngài cũng là thật, thưa ngài đại tá thân mến."

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro