Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Lại 3000 chữ, cú cái lưng của em anh chị ơi.

Chờ gì nữa mà không còm men??

Đọc không cmt, capybara đứng trước cửa nhà đợi bây.


*****

*****

*****

Bí mật?

Bản thân Nakime đã là một nùi bí mật rồi. Thân thế Tinh Tương Thể, xuất thân từ một vùng không gian riêng biệt ở cái vũ trụ nào đấy, giấu diếm quá khứ từng là con người, quá khứ quỷ ăn thịt, bí mật về những giấc ngủ ăn hành ngập mồm ở Mộng Cảnh do Yoriichi Tsugikuni bón hành, đuôi cá từ đâu ra xuất hiện,…

Sự thần bí của cậu ta lên tới cái tầm mà ngay cả Nakime còn không thể ngờ đến.

Nhưng mỗi người trong băng Mũ Rơm đều có bí mật của riêng họ,… Không, phải nói là Sanji có bí mật của riêng cậu ấy. Giống Nakime, thân phận Sanji không bình thường cho lắm. Là hoàng tử thứ thiệt 100% của vương quốc Germa - thế lực lớn ở vùng Biển Bắc.

Ừ thì quá khứ của Sanji có ấm áp vui vẻ gì đâu, cậu ta muốn che giấu nó là điều bình thường. Những người có bí mật sẽ hiểu nhau hơn, dễ cảm thông lẫn nhau. Sanji cũng thế, cậu ấy không dò hỏi quá khứ của Nakime gay gắt, hầu như chỉ hỏi qua loa lấy lệ. Nên hiện tại Nakime khá là bất ngờ khi Sanji quyết định thẳng thắn với mình.

Mỗi tội bản thân Nakime nhiều bí mật quá, cậu không biết là Sanji đang hỏi cái nào.

Mà Sanji cũng không ngờ tới rằng Nakime sẽ trả lời trực tiếp đến quá đáng thế này, nên hắn ta nhất thời cạn lời luôn.

Sanji biết là phải có nỗi khổ riêng nên mới phải giấu diếm điều gì đó, hẳn là Nakime không muốn như vậy đâu… Ít nhất là Sanji sẽ nghĩ như thế.

Nhưng sao cậu ta lại có thể tỉnh rụi thừa nhận việc mình che giấu nhiều bí mật một cách thẳng đuồn đuột thế cơ chứ!? Giả bộ nói dối một tí có chết ai đâu! Người khác có thể sẽ bị tổn thương đó!

Sanji cảm thấy phức tạp, hắn bước lại gần Nakime. Ở góc nhìn của Sanji, hắn đứng mà Nakime thì ngồi, nên có thể lấy góc nhìn từ trên xuống để thấy một Nakime chột dạ đang cười tủm tỉm mà trán lại đổ mồ hôi như mưa.

"Tôi cũng không định đào bới gì cái đống bí mật riêng tư của cậu, dù bản mặt cậu khi giấu diếm cái gì đó trông rất đáng ghét. Nhưng với tư cách là đầu bếp thì tôi phải quan tâm chuyện này."

Sanji thở hắt ra, thổi lên từng hơi khói trắng xóa của thuốc lá. Cảm xúc trong đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng nặng nề.

"Cậu không thể ăn thức ăn bình thường đúng không?"

Nakime vô thức bấu lấy cây đàn mình đang ôm. Thật là, trong một giây ngắn thôi, cậu đã nghĩ rằng rằng trái tim này đã ngừng đập luôn cơ đấy. Nếu không phải ngại Sanji đang chú ý thái độ của cậu, Nakime muốn đưa tay lau mồ hôi trán một phen.

Lần này Nakime thật sự căng thẳng, coi bộ không đùa được nữa rồi.

Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, Nakime biết cái sự thật này sớm muộn cũng bị phát hiện, chẳng qua cậu không ngờ là sớm đến như vậy.

Nakime không có ý định giấu chuyện này,… phải nói là Nakime đang đợi thời cơ chín muồi. Cậu phải đợi, đợi cái ngày mà cậu và mọi người trên con thuyền này trở nên thân thiết. Nakime suy tính rằng đến lúc đó, mối quan hệ sẽ bôi mờ đi sự đáng ghê tởm trong chủng loài này.

Nakime mong họ có thể không ghê tởm hoặc kinh sợ vì Nakime uống máu người để sống. Nami, Usopp, Chopper, họ rất nhát, cũng rất thiện lương, không phù hợp với mấy cái máu me này.

Tốt nhất là họ không phát hiện được quá khứ làm quỷ ăn thịt người của cậu luôn.

Nakime căng thẳng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh cười mỉm để đối phó với Sanji. Không sao, còn thở là còn gỡ, còn cứu được.

Nakime quyết định giả ngu ngơ khù khờ, hỏi ngược lại rằng: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi là đầu bếp, từ ngày tôi gặp cậu đến giờ tôi chưa thấy cậu ăn gì."

Nakime xòe tay: "Lúc tôi ăn thì sao cậu biết được?"

Sanji dùng tay đè đầu Nakime đang ngồi dưới sàn nhà, cậu ta khinh bỉ chọt vào xoáy tóc của Nakime:

"Cậu xem thường ai? Một đầu bếp trên thuyền phải có trách nhiệm quan sát và hiểu rõ khẩu vị, sức khỏe, sở thích của mọi người để có thể làm ra thực đơn hoàn hảo cho các cậu. Cậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi sao?"

Thấy Nakime vẫn còn muốn mở miệng xạo sự, Sanji bực bội, trở tay túm lấy cổ áo của Nakime rồi kéo cậu ta vào bên trong tàu. Sanji cả giận nói:

"Cái mồm lẻo mép của cậu đừng có lắm lời, cách đơn giản nhất là cậu chứng minh cho tôi thấy đi."

Nakime bị lôi đi, giơ hai tay đầu hàng, Nakime dở khóc dở cười:

"Từ từ, nhẹ tay thôi rách áo!! Người anh em, cậu muốn chứng minh cái gì chứ?"

Sanji cười lạnh: "Ăn đồ ăn tôi nấu."

Thế là Nakime cam chịu cảnh Sanji kéo ngồi vào bàn cơm bên trong thuyền Going Merry. Trơ mắt nhìn Sanji trổ tài nấu nướng chỉ bằng hai quả trứng gà, một bắp cải, một cục mì. Một tô mì nóng đơn giản mà thơm ngào ngạt đã ra đời.

Đồ ăn Sanji nấu có sức quyến rũ ngang ngửa Angelina Jolie. Là thứ mà ai làm fan ruột One Piece cũng muốn thử một lần nếu có cơ hội.

Nakime khóc thét nhìn phần ăn hấp dẫn tỏa mùi thơm.

Hồi trước thì không có thật.

Bây giờ là không thể.

Nakime đổ mồ hôi lạnh, cậu cứng đờ cầm lấy đôi đũa. Đũa trong tay mà cứ tưởng như cầm quả bom nguyên tử. Nhưng Sanji không để tâm, hắn bình thản đẩy tô mì nóng hầm hập đến trước mặt Nakime. Nấu xong cơm rồi, Sanji mới bắt đầu châm lại điếu thuốc. Hắn nâng cằm: "Ăn đi, hết thì bới thêm."

Nakime chua chát, hai hàng nước mắt chảy dài trong thâm tâm.

Lòng tốt không đúng chỗ rồi Sanji ơi.

Nhưng để thử sức mạnh nội tại, Nakime cũng ráng ăn thật.

Có thể ăn không?

Có, có chứ. Ăn vào thì được, nuốt cũng được luôn. Nhưng nó sẽ không có vị, cơ thể của Nakime cũng không thể hấp thụ chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

Sẵn tiện nói luôn, cơ chế cơ thể của Nakime chỉ chấp nhận hấp thụ máu, sẽ không chịu hấp thu mớ thức ăn đó. Nên Nakime sẽ phải tự tìm cách ói cái đống đó ra hoặc xử lý như nào đó. Tinh Tương Thể không cần đi vệ sinh.

Với Nakime, để cậu ăn đồ ăn con người là một việc vô nghĩa, vừa không có cái thú nhấm nháp hương vị, vừa lãng phí chất dinh dưỡng. Nên mỗi lần được thêm cơm, Nakime sẽ nhường tất cả phần ăn của mình cho Luffy.

Nakime gắp từng sợi mì bỏ vào miệng, lại nhai thêm miếng trứng. Vẻ mặt hiện lên biểu cảm như đang thưởng thức món ăn.

Ừm, hmm…

Ừ, không có gì đặc biệt, như đang nuốt phải đất sét mà thôi.

Khoan đã, cậu là quỷ ăn thịt người bên Kimetsu no Yaiba, chứ không phải ghoul bên Tokyo Ghoul!!

"Thế nào?"

Sanji hỏi Nakime. Nakime ngừng lại một chút, sau đó gật đầu:

"Ừ, ngon."

Nakime lại không biết rằng Sanji hoàn toàn thấy được sự miễn cưỡng và lạnh nhạt trong mắt cậu ta. Không phải lạnh nhạt là do ghét món ăn, mà lạnh nhạt do không cảm nhận được gì hết.

Lấy kinh nghiệm phục vụ khách hàng từ nhỏ, Sanji vẫn biết cách nhìn mặt đoán chữ.

Sanji lại hỏi: "Không thấy nhạt sao?"

Nakime đổ mồ hôi trán, có nếm ra cái gì đâu mà biết nó nhạt hay không nhạt??

Đắn đo một lát, Nakime rụt rè gật đầu, lựa chọn một cách trả lời ba phải: "Không nhạt lắm."

Sanji cười nhạo: "Món đó tôi không bỏ gia vị gì hết mà vẫn có thể cảm thấy mặn?"

Nakime: "…"

Sanji dùng tay chọt trán Nakime: "Chịu thua chưa?"

Nakime: "…ừ, thua."

Nakime tiếc nuối chẹp miệng.

Biết vậy nhìn kỹ cách Sanji nấu ăn, thế thì cậu đã có thể xạo sự tiếp chiêu cuối của Sanji, nhưng giờ thì hết cứu thật rồi.

Sanji kéo ghế ra, ngồi đối diện với Nakime. Hắn dùng tay chống cằm: "Rồi, giờ thì cậu nói thử coi là cậu có vấn đề gì. Cậu ăn cái gì được vậy hả?"

Nakime sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu mình một chút, cậu bình tĩnh đáp: "Hiện tại, thức ăn của tôi là máu người."

Sanji mở to mắt, không rõ là cậu ta suy nghĩ cái gì nhưng Sanji lấy lại vẻ mặt thản nhiên trong chốc lát. Sanji tỏ vẻ chiêm nghiệm điều gì đấy, cậu ta sờ cằm: "Giống như quỷ hút máu hoặc ma cà rồng?"

Nakime gật đầu: "Có thể xem như vậy, nhưng mà cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Sanji nhún vai: "Tại nghĩ lại thì cũng hợp lý, nãy tôi thấy cậu đi ra từ chỗ bác sĩ. Tôi hỏi thì ông ta trả lời cậu mua máu để dự trữ."

Nói đến đây, Sanji nhìn Nakime, trêu chọc: "Mà năng lực của cậu luôn xoay quanh việc dùng máu, cũng không khó để liên tưởng. Hơn nữa, cậu lúc nào cũng ngủ vào ban ngày, da thì tái nhợt, không phải rất giống ma cà rồng trong tiểu thuyết sao?"

Nakime cười đùa: "Cậu mà cũng xem loại tiểu thuyết này sao, cậu đầu bếp?"

Sanji trả lời: "Nghe bảo mấy tiểu thư ma cà rồng thường rất xinh đẹp. Thế nào? Họ đẹp thật không?"

Nakime dùng nửa con mắt để nhìn Sanji: "Nếu cậu hỏi tôi về ma ca rồng thì tôi không biết, tôi không phải ma cà rồng."

Thấy vẻ mặt thất vọng của Sanji, Nakime lại chêm thêm một câu:

"Nhưng chúa của loài quỷ giả gái đẹp lắm đấy."

Sanji chuyển từ thất vọng sang tuyệt vọng: "Đẹp cỡ mấy cũng là đàn ông…"

"Nói vậy thì đây là lý do cậu giấu mọi người hả? Tôi không nghĩ là họ sẽ sợ hãi cậu đâu." Trừ Usopp ra, cậu ta sẽ sợ thật.

Nakime nhún vai: "Có thể như thế thật, nhưng nói ra rồi cũng chẳng để làm gì. Tôi không muốn gia tăng gánh nặng hay nỗi lo không cần thiết."

Nakime suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Để tóm tắt một chút cho cậu đỡ bỡ ngỡ. Trước đây tôi từng giống người bình thường, do một số chuyện nên tôi trở thành loài quỷ ăn thịt người. Nhưng hiện tại thì tôi không cần ăn thịt người và có thể tự kiểm soát bản thân mình trước cơn đói. Tôi có thể thông qua việc uống máu và ngủ để phục hồi sức. Tôi cũng có thể uống được nước lọc, rượu hoặc cà phê."

Sanji nhíu mày: "Cậu có thể mất trí nếu đói?"

Nakime gật đầu: "Trước đây là như thế thật, những con quỷ sẽ mất đi lý trí và ăn trong vô thức nếu chúng đói. Nhưng giờ thì yên tâm, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí tôi không cần máu, ngủ thôi là được tuy như thế thì tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn."

Máu của Kibutsuji Muzan đã bị tróc hầu hết khỏi cơ thể Nakime. Chẳng qua là tính chất của nó đã hòa hợp với thể chất Tinh Tương Thể của Nakime thôi nên Nakime mới dở dở ương ương thế này.

Sanji trầm tư một hồi lâu, cũng không biết cậu ta nghĩ gì. Nakime chỉ đành ngồi đợi cậu ta tự tỉnh lại khỏi sự miên man của bản thân.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi đành trở thành lương thực dự trữ của cậu vậy."

Nakime nhìn chằm chằm Sanji.

Bởi vì bị nhìn dữ quá, Sanji bỗng dưng thấy ngượng chín cả mặt. Sanji đập bàn đứng dậy, hắn thẹn quá hóa giận kêu lên:

"Nhìn tôi cái kiểu gì vậy?? Tôi là sợ cậu đói quá rồi làm hại tiểu thư Nami thôi đồ ngốc!"

Nakime vội xua tay: "Bình tĩnh, tôi đã nói gì đâu. Nhưng mà cậu thật sự không cần hi sinh máu của mình. Tôi có thể mua máu dự trữ bên ngoài. Tôi cũng đảm bảo mình sẽ không phát điên làm hại ai cả."

Như để chứng minh, Nakime cầm ra một túi máu mình vừa mua khi nãy. Nhưng Sanji không thay đổi suy nghĩ của mình.

Sanji khoanh tay, cương quyết nói: "Tôi sẽ không tin tưởng nếu tôi không thể kiểm soát cơn đói của cậu. Cậu đừng quên cậu đã mộng du đánh nhau với Arlong. Lỡ cậu mộng du khi đói và giở trò thì sao?"

Nakime cứng họng vẫn ráng phản bác: "Tôi chỉ mộng du có một lần, chắc chắn không có lần sau."

Sanji: "Không ai nói trước được điều gì hết. Hơn nữa máu cũng không rẻ. Có tiền mua máu thì đưa tiền cho tiểu thư Nami đi."

Sanji: "Máu cậu mua từ bên ngoài về sẽ khó dự trữ, mùi vị không tươi tốt, để lâu sẽ không ổn. Quan trọng là…!"

Sanji: "Cậu mua máu thì làm sao cậu biết đó là máu của ai? Già trẻ? Trai gái? Như thế nào? Có mầm bệnh hay không chứ! Lỡ đó là máu của tên biến thái hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển thì sao??"

Nakime muốn cạn lời: "Máu phải được kiểm tra rồi mới hiến chứ. Tôi uống máu để hồi phục năng lượng thì máu ai chả được, cần gì quan tâm chủ nhân nó tốt hay xấu?"

Sanji trừng mắt: "Cậu sẽ không ghê tởm khi uống phải máu của một tên già biến thái thích BDSM trai trẻ hay quấy rối phụ nữ sao?"

Nakime hốt hoảng: "Quắc đờ phắc cậu đã đọc tiểu thuyết gì vậy hả??" Sao lại có BDSM trong đấy!

Sanji: "Cậu có ghê tởm hay không?"

Nakime: "…có."

Sanji tặc lưỡi, thái độ cố chấp và kiên quyết của hắn không phải là không có lý do.

Hơn ai hết, Sanji hiểu rõ cảm giác đói khát là như thế nào. Khát khao rồi lại tuyệt vọng trong rã rời.

Cho dù loài quỷ không phát điên khi đói, Sanji sẽ không để Nakime đói.

Đó không phải lý do mà hắn trở thành đầu bếp sao?

Khụ, tuy rằng việc bản thân trở thành thức ăn thì hơi kì lạ.

Sanji đứng dậy, dùng tay kéo ra cổ áo, để lộ một mảng da thịt và cả xương quai xanh.

"Dù cậu có muốn hay không, cậu phải dùng máu của tôi. Cậu muốn giấu nó với mọi người mà phải không? Tôi sẽ cố xem nó như bí mật của riêng mình vậy, chỉ cần cậu chịu nghe lời."

Bỗng hắn nhận ra rằng Nakime đang cười.

Nakime ngồi trên ghế, ngả lưng về phía sau đồ dựa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì hơi nghiêng mặt, những sợi tóc đen rũ trên gò má cậu ta. Nakime cười, cái nụ cười ngọt ngào xảo trá đầy tính nghiền ngẫm và ánh mắt vui sướng pha lẫn vài phần trêu cợt.

Sanji lại thấy vành tai nóng lên, hắn đang xấu hổ. Hắn không thể lý giải được, cậu ta luôn có thể trở nên ám muội làm mọi thứ rối tung lên như thế.

Cậu ta là một tên trai hư.

"Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Không nghe lời là tôi mách tiểu thư Nami đó."

Cậu ta chịu thua, thở dài một cách phiền não nói rằng: "Rồi, tôi nghe lời, chỉ là tôi muốn hỏi…"

Nakime nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn:

"Sanji, tôi cảm ơn tinh thần dâng hiến của cậu. Nhưng sao cậu lại kéo cổ áo ra như thế?"

Sanji cứng người.

Không phải quỷ hút máu sẽ hút máu ở cổ sao?

"Phụt…"

Cả gương mặt Sanji đỏ lên, hắn biết là mình đã hiểu nhầm mấy thứ có trong tiểu thuyết. Điều đó làm Sanji trở nên ngượng chín cả mặt, làn da của hắn như trở thành một con tôm hấp đỏ. Xấu hổ nhất là hắn nghe được tiếng bật cười của Nakime. Cậu ta dùng tay áo sơ mi che lại miệng, cả người vì nén cười mà cong lại. Nhưng do dù là sườn mặt, hắn vẫn nhìn ra được cậu ta đang cười vui vẻ như một đứa trẻ, gò má cậu ta đỏ lên, với đôi mắt âu yếm xấu xa của một con cáo thích trêu đùa.

Sanji kéo lại cổ áo, chẳng biết làm gì ngoài việc cứng còng, vội đi vào nhà vệ sinh. Tiếng cười của Nakime trở nên càn rỡ và to hơn khi hắn đi mất, vang tới tận tai hắn dù hắn đã ở bên trong.

Sanji nhìn bản thân trước gương, dùng tay che lấy đôi tai đã đỏ ửng. Cuối cùng là thất bại ngồi sụp xuống, ôm lấy gương mặt mình.

Hóa ra bản thân hắn đã luôn như thế này trong mắt cậu ta.

"Thật là… chẳng ra gì."

***

***

Fact1: Naki redflag.

Để mà quánh giá, thì Nakime trong fic này giống OC hơn là nhân vật nguyên tác. Có thể xem như OC giả làm nguyên tác đi.

Có vẻ nhìn Naki nó hề quá từ khi đến thế giới One Piece. Nhưng do ổng là fan ruột One Piece nên thế thôi nhe. Nhìn cách ổng đối xử với Muzan cạn tình cạn nghĩa là hiểu.

Naki là kiểu nhân vật theo kiểu màu xám. Ác thì không hẳn, nhưng tốt thì cũng không đúng. Ổng trung lập, thế thôi. Ổng cũng nể mấy người mạnh như Yorichi, tôn trọng người nhân hậu và thiện lương.

Hình tượng của Naki được t tham khảo từ Yoru trong Gokurakugai, Dazai Osamu trong BSD. Đương nhiên là tham khảo thôi chứ không bê vào =))

Nhưng có như thế nào đi nữa, Naki redflag là fact.

Lần này cũng là 3000 chữ đó, chần chờ gì mà không cmt. Chỉ cần tích cực cmt là tuần nào cũng có 3000 chữ để đọc rồi, quá đã đi chứ.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro