Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Thắng lợi đã tới tay, người dân trên đảo mở hội ăn mừng chiến thắng.

Dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình, Nakime dễ dàng tránh đi sự tra hỏi của Sanji và Zoro. Thật ra, hai người này cũng không có ý tìm tòi bí mật của Nakime, cậu chỉ cần trả lời "không nhớ, không biết, không hiểu" là được rồi.

"Hahaha, tôi mộng du đánh nhau sao? Vậy sau này mọi người đánh nhau, tôi đi ngủ vậy."

"Cái gì? Tôi là nhân ngư á? Hmm, cái đó tôi cũng không rõ lắm. Nhưng quả thật tôi không phải con người."

"Tôi không rõ lắm, từ trước đến giờ, tôi không biết bơi thật. Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng mình có thể biến thành cá."

"Về năng lực? Đó không phải là trái ác quỷ, chỉ là năng lực đặc biệt được di truyền thôi."

"Về quần áo được thay đổi? Chắc do mộng du thì tôi vô thức thay đổi ấy mà. Năng lực của tôi cho phép tôi dùng máu của mình làm ra quần áo, ngay cả cây đàn của tôi cũng vậy."

Mọi người ai cũng là người thông minh. Họ cũng biết rằng, mỗi người đều có một bí mật riêng của mình. Nên họ không gặng hỏi gắt gao hay làm khó dễ Nakime.

Hứng ánh nhìn chăm chú, hoài nghi, tìm tòi của Zoro, Nakime bình chân như vại, điềm tĩnh mỉm cười, không hề chột dạ và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Nakime giả vờ thẹn thùng, che miệng lại:

"Trời ơi, đừng nhìn thần thiếp như vậy, thần thiếp rất là ngại. I'm super shy, super shy ~"

Zoro trề môi, mặt mũi nhăn lại, thể hiện sự ghét bỏ với Nakime. Hắn dùng một tay, đẩy mặt của Nakime ra xa:

"Nói chuyện cho đàng hoàng, thấy ghê quá."

Nakime khoa trương, mở to mắt, cậu ôm ngực, tỏ ý đau khổ tột độ:

"Sao cái miệng 37 độ C lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ. Zoro, người hại thần thiếp khổ quá. Có phải người đã có người khác rồi đúng không? Zoro là kẻ bội tình bạc nghĩa ~"

"Nhớ không em ~ lời hứa ngày xưa ~"

Zoro rút kiếm đầy vô tình.

Nakime che mặt, sau đó cười lớn, cười đến mức đau eo, hụt hơi rồi ho khù khụ.

Zoro cạn lời, hắn thở dài, nhíu mày khi dùng tay vỗ lưng Nakime: "Đừng có giỡn nữa, đùa như vậy vui lắm à?"

Nakime lau nước mắt rơi do cười quá nhiều, cậu hài hước đáp: "Vui chứ? Cậu không vui à?"

Zoro bĩu môi: "Ai sẽ vui với mấy trò con bò này chứ."

Không khí tối nay thật sự rất tốt, náo nhiệt nhưng yên bình. Người dân không cần thấp thỏm về việc tiền nong, người cá hay mạng sống. Họ ăn uống thỏa thích, cười đùa, vui ca,…

Luffy và Usopp hòa nhập rất tốt. Sanji cũng rảnh tay, hiện chỉ đang làm một người ăn do bây giờ mọi người ăn theo kiểu tự phục vụ.

Nakime không ăn được gì, cậu đành ngồi ở một chỗ, bắt đầu chơi đàn. Bởi vì bầu không khí đang vui vẻ, Nakime cũng lựa bản nhạc nào đó sôi động một chút.

Dù âm nhạc mà Nakime hướng đến có xu hướng nhẹ nhàng sâu lắng. Nakime suy nghĩ mãi mới quyết định chơi bản Dwelling Where Everlasting Spring Abides.

Chơi một hồi thì có Zoro đi tới sau khi cơm nước xong xuôi, bưng theo một ly bia ngồi cạnh bên Nakime. Cả hai nói chuyện một hồi thì thành ra như thế này.

"Tôi đoán cậu lại đánh đấm theo cái kiểu liều mạng nữa, lúc ở nhà hàng trên biển ấy, đúng không?"

Nakime đặt đàn qua một bên, chống cằm nhìn Zoro, cậu cười: "Sao lại nghĩ như vậy?"

Zoro tặc lưỡi, liếc xéo: "Tôi đi cùng cậu cũng được một thời gian rồi. Sao mà tôi không đoán được cái kiểu đánh 'chịu đấm ăn xôi' của cậu."

Zoro là người đồng hành sớm nhất với Nakime, cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này. Từ hồi bị phạt chung với nhau, Zoro đã biết cậu ta liều mạng hết nói nổi rồi.

"Cậu mà cứ liều kiểu đó, có ngày chết cho coi."

Nakime nheo mắt, ánh mắt chứa đầy thâm ý khi nhìn Zoro, khiến Zoro lạnh hết cả sống lưng. Nakime chẹp miệng: "Coi ai đang nói kìa, anh chàng kiếm sĩ dũng cảm, hứng trọn nhát chém bằng ngực?"

Nakime dùng tay chọt vào phần băng vải ở bụng Zoro, ngay lập tức, Zoro đau đến mức gương mặt biến dạng.

Thấy Zoro phẫn uất, trừng mắt với mình, Nakime nhún vai: "Cơ thể tôi có tốc độ hồi phục nhanh hơn người bình thường. Ngay trong trận chiến cũng có thể lành vết thương. Dù sao đi nữa, cảm ơn lời quan tâm của cậu, tôi sẽ mau chóng… tìm vũ khí thích hợp cho mình. Tôi cũng không thích bị đau."

Cậu mà cứ yếu nhớt mãi là bị Yoriichi Tsugikuni chém đầu. Phải tiến bộ nhanh lên mới được, không thể chậm trễ.

Tâm trạng trầm xuống 0.1 giây, Nakime đã tràn trề sức sống, cậu vỗ tay bép bép theo tiêu chuẩn hải cẩu, cảm động rưng rưng nước mắt:

"Nhưng Zoro quan tâm thần thiếp thế này, thần thiếp hạnh phúc lắm!"

Zoro: "Thấy mà ghê."

Zoro đã học được cách làm lơ Nakime khi cậu ta lên cơn điên. Thật là, cũng không còn cách nào khác. Bọn họ là bạn bè, là đồng đội trên cùng một chiếc thuyền, bao dung một chút có là gì.

"Tôi… thật sự rất vui."

Ánh mắt của Nakime nhu hòa khi nói ra những lời này. Trước sự kinh ngạc của Zoro, cậu nâng tay, chạm lên những chiếc khuyên vàng trên tai Zoro.

Ngón tay chạm nhẹ, lại không tránh khỏi việc chạm phải phần vành tai đem đến một chút ngưa ngứa. Không rõ lý do gì, Zoro cảm nhận được đầu ngón tay của Nakime lành lạnh. Tuy vậy, nơi tay của Nakime chạm qua lại trở nên nóng ran.

Zoro thoáng chốc sững sờ, theo phản xạ quay đầu, lại vô thức nhìn thẳng vào mắt của Nakime. Khi đó, hắn thấy như, chỉ có mỗi bản thân trong mắt của cậu ấy vậy.

Suy nghĩ chỉ thoáng nhen nhóm đã vội vụt mất, dọa Zoro ngây dại trong phút chốc.

"Tôi đã luôn muốn thử làm như vậy."

Tiếng nói chứa đầy sự thỏa mãn xuyên qua vành tai cứ như điện giật làm Zoro giật nảy cả mình, một cơn xấu hổ khó hiểu ập tới. Hắn thấy mình như một con cá, bị đem lên bờ, sau đấy bỏ lên thớt lật qua lật lại và hắn không thể chống cự.

"Cậu…? Hahaha, mặt đỏ thế này là ngại hả? Hóa ra Zoro cũng biết đỏ mặt, phát hiện mới nha, để chụp một tấm làm kỷ niệm!"

Hai mắt Nakime sáng lên, như thấy được thế giới mới. Chộp lấy một con Den Den Mushi điên cuồng bấm máy.

Cảm giác choáng ngợp dần lui đi, Zoro vội vã che lại lỗ tai, hắn bực bộ trợn trắng mắt: "Làm cái gì vậy? Ngứa gần chết!!"

Nakime cười haha, khoác vai Zoro, cười lả lơi rồi giơ cao camera lên: "Xin lỗi nhé, tại tôi thích đôi khuyên của cậu lắm. Đợi chút, chụp với tôi một tấm đã."

Ở thế giới này, người ta dùng điện thoại ốc sên (Den Den Mushi) để chụp ảnh, gọi điện, quay phim. Chiếc smartphone chạy bằng cơm, theo đúng nghĩa đen, do Den Den Mushi là vật sống.

Zoro không né tránh, chỉ buồn bực gãi gãi vành tai, sau đó cam chịu bị chụp ảnh. Chụp ảnh mà thôi, không có gì to tát. Tuy còn hơi xấu hổ, nhưng bản thân Zoro không rõ nguồn cơn của xấu hổ ấy đến từ đâu. Đành nghĩ rằng cảm giác kỳ lạ là do bị cào ngứa mà thôi.

Nói thô ra, Luffy và Zoro là hai kẻ đặc biệt, trong đầu họ không có dây thần kinh giành cho tình yêu.

Có, thì cũng là tình yêu thịt hay tình yêu kiếm đạo.

Và Nakime cũng hiểu rõ điều này, vô cùng hiểu rõ luôn. Thế nên khi thấy Zoro đỏ mặt, Nakime tự hiểu rằng cậu ta đang ngại, do bị sự chân thành của cậu làm cảm động. Chứ Nakime không nghĩ rằng lý do đỏ mặt của Zoro là vì bị cậu đụng chạm. Và đương nhiên Zoro cũng đang nghĩ như vậy.

Cả hai cái đầu đất gặp nhau, coi như thua. Nếu đây là game hẹn hò, vậy thì cả hai sẽ thành công đạt được SE friendzone trọn đời.

Nó sẽ theo kiểu:

Tôi hiểu cậu, cậu không biết yêu.

Tôi hiểu cậu, cậu hiểu tôi, nhưng tôi không hiểu được bản thân mình.

Một cái kết phim khiến bất cứ khán giả nào cũng phải hộc ra ba lít máu vì tức.

Sờ sờ lên khuyên tai của mình, Zoro cảnh giác nói: "Cậu thích khuyên tai của tôi? Tự mua đi, tôi không cho đâu."

Nakime hồi tưởng lại thời gian đu idol. Cheap moment ấy mà, hồi còn làm Youtuber, Nakime cũng đặt riêng một bộ khuyên tai của Zoro, vì cậu thấy Zoro đeo khuyên tai như thế thì ngầu quá.

Nhưng mà nếu có hàng real ở đây, mỗi ngày mở mắt là thấy, duỗi tay là có thể sờ đến. Vậy thì đâu cần mua cái mới, y chang cái của Zoro để làm gì cơ chứ.

Hơn nữa…

Nakime đảo mắt về phía Zoro, phì cười:

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giành khuyên tai của cậu, cũng không mua khuyên tai khác giống cái của cậu."

"Tôi thích nó, không phải do nó đẹp, mà bởi vì người đeo nó là cậu."

"Như vậy là đủ rồi."

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro