01 • Chị
Donquixote Doflamingo có một người chị gái.
Nhưng người đó chưa bao giờ lộ mặt trước Chính phủ, cũng như không có bất kỳ thông tin gì ngay cả khi cô ta từng là một Thiên Long Nhân.
Hải quân chỉ biết Doflamingo có một người chị gái khi hắn nhận được cuộc gọi từ người đó, giữa cuộc họp cùng các Vương hạ Thất vũ hải trước trận đại chiến tại Marineford.
Doflamingo hết sức vui vẻ đồng ý mọi thứ người đó nói, rất nuông chiều người nhà của hắn.
Chính phủ sau đó đã dốc toàn sức để tìm hiểu về chị gái 'Thiên dạ xoa', nhưng hoàn toàn không có kết quả, tựa như đang tìm kiếm một người chưa bao giờ tồn tại.
Cho đến khi Isshou (Fujitora) - Một đô đốc Hải quân được phái đến hòn đảo Dressrosa và thông báo rằng ông đã gặp được người đó.
Kisame. Donquixote Kisame.
Người lẻn ra khỏi cung điện để mua kẹo gừng và gặp được Isshou đang lang thang trên đường phố.
"Xin hỏi, cô có thể chỉ cho ta đường đến quán ăn Kikuo không?"
"Cách đây một dãy nhà, cứ đi thẳng và rẽ trái tại đài phun nước."
"Được rồi, xin cảm ơn rất nhiều."
"... Hình như ông không thể nhìn thấy, thế nên xin hãy để tôi dẫn đường giúp ông, có được không?"
"Nếu vậy thì tốt quá, lão già này xin cảm ơn."
"Không sao đâu, đi đường này nhé."
Người phụ nữ rất cao, khoảng từ 2m30 đổ lên. Trên người ám hương nước hoa mà Doflamingo dùng, hòa lẫn mùi nước giặt quần áo.
Fujitora đi với người đó đến quán ăn, dò hỏi tên rất lâu mới nhận được câu trả lời.
"Kisame."
Mạnh mẽ như cá mập.
"Quả là một cái tên đẹp, mặc dù cô rất dịu dàng, cô Kisame."
"Vậy ư... Em trai tôi cũng hay nói thế."
"Em trai sao? Vậy người đó cũng sẽ sống với cô nhỉ, dịu dàng và tốt bụng."
"Ừm. Thằng bé rất tốt bụng, tiếc là mất sớm rồi."
"Ôi, ta xin lỗi, có phải là đã khơi dậy nhiều ký ức không vui của cô không?"
"Ông đừng lo, tôi không phải dạng người hay nhìn về quá khứ đâu. Đến nơi rồi đây, ông Isshou ăn ngon miệng nhé, tôi phải về rồi."
"Cảm ơn rất nhiều, cô Kisame. Tạm biệt cô."
Ấn tượng của Fujitora về Kisame rất tốt.
Một phụ nữ ngoài bốn mươi dịu dàng, biết chăm sóc người khác và lương thiện. Suốt đoạn đường, Kisame luôn nắm lấy góc áo của Fujitora và nhắc nhở về những đoạn cầu thang hay con dốc.
Một người như Kisame lại là thành viên của gia tộc Donquixote, là chị gái của một hải tặc đáng giá 340.000.000 beli. Thật là một bất ngờ với Fujitora lẫn Hải quân.
Lúc ghé thăm cung điện để bàn bạc với Doflamingo, Fujitora cũng cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ đó. Rất rõ ràng, hơi thở người đó để lại nặng nề đến độ khiến các binh lính nơi đây cũng phải sợ hãi.
Nếu muốn sống sót tại một nơi có một tên hải tặc bị Chính phủ kiêng dè, Kisame cũng phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ.
"Thưa thiếu gia, có chuyện về tiểu thư!"
"Ngươi có việc rồi, Doflamingo."
"Cứ chờ ta ở đây."
Gã nói với giọng cáu kỉnh dù giây trước đã cười đùa rất vui vẻ.
Fujitora chỉ biết được đến thế, vì khi Doflamingo trở lại, vẫn là một thái độ bỡn cợt.
...
"Baby 5, là chuyện gì?"
"Vừa rồi Kanoue nói nhịp tim của tiểu thư đã ngừng lại! Thiếu gia, ngài mau đến đó đi!"
"Chậc, tự nhiên lại giữ một tên bác sĩ quèn ở lại làm chi không biết...."
"Hắn làm được cái đếch gì hả? Bao nhiêu năm qua cũng chỉ là một tên lính vô dụng!"
"Ta sẽ cắt hắn ra rồi quăng cho cá mập ăn sau khi xong việc này! Đúng là điên thật mà."
Dù miệng luyên thuyên mắng chửi, chân Doflamingo vẫn không ngừng tăng tốc độ.
Hắn dù thù ghét người ngoài, dù tàn nhẫn và độc ác, dù lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười bỡn cợt. Doflamingo với người nhà là một thái cực khác. Huống chi là người thân duy nhất còn lại của hắn.
Baby 5 đã từ bỏ việc chạy theo Doflamingo từ nửa đoạn đường, chỉ chậm rãi theo sau vì biết rằng không thể đuổi kịp vị thiếu gia đang gấp gáp ấy.
Về Doflamingo, gã dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang, với cánh cửa sắt chắc chắn và luôn có lính canh túc trực hàng giờ không ngơi nghỉ.
Doflamingo đẩy cửa, bàn tay dường như đang run lên nhè nhẹ.
"Doffy..."
"Trời ơi, em tưởng chị chết luôn rồi." - Doflamingo nhanh chóng gỡ bỏ vẻ mặt cáu kỉnh, thay lên nụ cười khiến kẻ khác bức bối đến thù địch.
Hắn tiến đến giường, ngồi vắt chân trên nệm êm, nhìn về nơi người phụ nữ còn đang ngáy ngủ.
"Chị ngủ suốt hai ngày liền, không tỉnh mà cũng không động đậy mấy lần. Chị có biết người em trai này đã lo lắng thế nào không hả?"
Doflamingo bật ra một tràng cười, với những gì hắn vừa nói và với thái độ nửa đùa nửa thật.
Doflamingo có thể nói rằng hai ngày nay tâm trạng gã rất không vui, và cũng có thể nói rằng hai ngày nay gã chẳng ngủ được miếng nào vì hắn cứ lo rằng người chị này của hắn đang đi qua đi lại trước cửa tử.
"Rồi rồi, chân thành xin lỗi vì đã khiến Doffy của chị lo lắng, được chưa nào?" - Kisame nhướng người, lấy tay xoa xoa mặt của con hồng hạc trước mắt.
Doflamingo lại thu về vẻ mặt có nụ cười trơ tráo của gã, chạm tay gã lên tay Kisame.
"Chị chưa bỏ rượu nữa. Trebol và Gladius đã nhắc suốt từ mấy năm nay."
Kisame có ánh mắt u buồn.
Ánh mắt đong đầy sự thất vọng lẫn đau khổ, như nhân loại đang quằn quại trong ánh mắt ấy, và như cắn nuốt lấy Doflamingo.
"Rồi, tuần này sẽ không động vào giọt rượu nào nữa. Chị hứa với Doffy, tuần này sẽ không uống rượu hay hút thuốc, cũng sẽ không dùng thuốc luôn."
Kisame cười.
Dù ánh mắt vẫn như chiều tà, rất nhiều u buồn. Nhưng Kisame không buồn. Chỉ là ánh mắt của cô như thế.
Doflamingo nhìn Kisame, gã miết theo từng ngón tay thon thả của chị gái mình.
"Được rồi, chị ngủ tiếp đi. Em có khách." - Gã đứng dậy.
Trước khi rời khỏi phòng, gã buông một câu.
"Để đảm bảo thì em sẽ tịch thu toàn bộ rượu và tăng thêm binh lính. Chuyên tâm đi tìm giấc ngủ ngon đi."
"Rồi rồi, nhớ đến đây nữa đấy!"
Kisame lại mỉm cười.
Đối với người thân duy nhất của gã, Doflamingo lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Sợ rằng Kisame sẽ rời bỏ gã.
Sợ rằng Kisame sẽ chết trong mơ.
Sợ rằng Kisame sẽ bất chợt bỏ lại gã.
Doflamingo sợ, sợ người thân cuối cùng của gã sẽ chẳng còn nữa.
Sinh mệnh của Kisame được thể hiện trên mảnh giấy mà gã cầm, cứ vài tiếng nó lại tàn lụi đi rồi phục hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro