Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Mua một trái tặng một điều hay

Hòn đảo mùa thu này đang vào độ giữa xuân. Không khí ấm áp có phần nồm ẩm luôn khiến hội chị em cảm thấy bức bối bởi mái tóc rối cứng đầu. Cơn mưa ngâu rời đi dội lên cái mùi đất nồng ngai ngái, để lộ ra bầu trời trong cao vời vợi cùng cầu vồng đủ sắc thoắt ẩn thoắt hiện trên làn mây trắng. Mặt trời chiếu rọi xuống những tia nắng chan hòa, tưới lên tán cây xanh màu vàng chanh tực rỡ. Thứ ánh sáng ấm áp ấy dần len lỏi qua từng tầng lá, thành công đáp xuống mặt đất, khắp nhân gian nhuộm trong nắng mai hồng.

Cặp đôi dạo quanh con phố đông đúc người qua lại, kì quặc tận hưởng sự ồn ào, náo nhiệt. Tám giờ sáng, nhà nhà đổ ra đường, chẳng mấy chốc nhung nhúc như kiến bu. Các bà mẹ, bà vợ hằng ngày lo nội trợ bếp núc lại tụ họp ở chợ trời, tiếng cười tiếng nói xôm xả. Xung quanh, tiếng chào hàng reo lên không ngớt, hàng sạp dựng lên, cửa kéo kêu lạch xạch. Lũ trẻ lại tập họp vui chơi, nghịch ngợm cười nói chạy nhảy cho đến khi bị mấy ông chú bán hàng đuổi đi.

Cô và anh sánh bước bên nhau. Không cần đan tay hay quấn quít, giữa họ vẫn tỏa ra một sự liên kết mạnh mẽ. Vì đã lâu cả hai mới có chút thời gian riêng tư, Robin một mực quyết định rằng họ sẽ thức dậy sớm để cùng tham gia phiên chợ sáng. Và đúng như dự đoán của cô, cả băng Mũ Rơm sau một đêm quẩy banh nóc đã mệt lả thiếp đi như chết, đảm bảo sẽ nướng cho đến tận trưa. Cô nhẹ nhàng rời phòng và cố gắng để giảm thiểu bất kì tiếng động nào phòng trường hợp Nami sẽ thức giấc. Một lần nữa, việc chồng mình bấy giờ vẫn đang say giấc nồng cũng nằm trong liệu tính của Robin, nên mặc dù có tốn chút ít công sức sử dụng trái ác quỷ, cô đã thành công bóp mũi bịt miệng vực anh dậy.

Anh đảo mắt một vòng xung quanh quang cảnh náo nhiệt, không hoàn toàn hứng thú. Nhưng nhìn cô vui vẻ tận hưởng không khí nhộn nhịp hiếm có giữa tiết trời yêu thích này, anh lại không kiềm được mà thơ thẩn nhếch mép. Anh chăm chú ngắm cô không dứt - cũng chính là thú vui tao nhã duy nhất dành cho anh ở chốn này. Cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày, dáng vẻ điềm đạm và yêu kiều.

Từng bước chân nhịp nhàng, khoan thai cùng khuôn miệng cười mỉm ung dung, cô hướng ánh mắt về phía lũ trẻ đang nhốn nháo chạy xung quanh, bọn chúng đang chơi trò đóng vai hải tặc. Một đứa đứng lên phiến đá sao cho cao hơn tất cả, rồi giơ lên thanh kiếm bằng gỗ, dẫn đầu nhóm năm, sáu đứa con nít lóc nhóc theo sau để bắt đầu một "cuộc chiến". Phía đối diện, đám trẻ tầm tuổi đóng giả hải quân cũng lao đến, hai bên đùa nghịch chí chóe.

Robin cười khúc khích trước khung cảnh ấy, anh liếc nhìn cô, nhận thấy bản năng thương yêu của một người mẹ đang chực trào trong đáy mắt. Cô ấy vẫn luôn thích bọn trẻ, thứ được (không phải anh) cho là sinh vật đáng yêu và trong sáng nhất trên trái đất này, nên hẳn cô cũng mong mình sẽ sớm có con. Còn anh hầu như chẳng ưa nổi lũ nít ranh ấy, chúng quậy phá, chạy nhảy loăng quăng, đa số ngỗ nghịch và khó dạy bảo, thậm chí tư duy của một số đứa bây giờ còn rất táo bạo (không có ý khịa thằng oắt con dâm long Momo). Nhưng kể từ lúc biết mình đã gắn bó không thể tách rời với người phụ nữ này, có lẽ việc có một nhóc tì cũng không phải quá tệ. Anh khẳng định mình sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất giây phút biết tin vợ mình có mang.

"Táo nè, táo đây, ai mua táo không!" Tiếng bà cụ reo lên không ngớt. Bà không dựng sạp, chỉ trải bạt ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là một giỏ táo tươi đã chín đỏ.

"Ê, đôi vợ chồng kia, mua táo đi!" Bà cụ chỉ đích danh hai người bằng cái giọng chua ngoa khi thấy họ đến gần, và cả hai buộc phải dừng lại. Robin thoáng bất ngờ, không rõ là bởi được gọi lại hay do cách dùng từ của bà cụ xa lạ kia. Anh cũng bối rối không kém, đây là lần đầu tiên cả hai đi bên nhau với danh nghĩa vợ chồng công khai, và được người khác nhìn nhận như vậy thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Lần này họ không phải cuống quít giải thích nữa. Robin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chuyển hướng tiến về phía bà, anh cũng theo ngay sát.

"Trông ngon quá ạ." Robin chống một chân rồi quỳ xuống trước giỏ táo. Cô cầm một quả trên tay, xoay qua xoay lại ngắm nghía quả táo đỏ tươi, thốt lên thật lòng. "Cụ bán cho cháu chục quả đi ạ." Bà lão gật gù bằng lòng, rũ túi nhặt vào mười quả, lựa lựa những quả ngon nhất. Cô lịch sự cảm ơn rồi đưa hai tay nhận lấy chiếc túi nhưng anh đã tranh trước. Anh gật nhẹ đầu ra hiệu để mình cầm, cô mỉm cười đáp lại, vui vẻ thanh toán cho bà lão.

"Trước giờ ta đã gặp cả trăm nhóm hải tặc, nhưng chỉ có bọn bây là chịu mua táo cho ta." Bà lão bỗng mở đầu, thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi, anh rướn lông mày tò mò.

"Cụ biết bọn cháu là hải tặc sao?"

"Ai mà chẳng biết? Nico Robin và cậu-trai-tóc-xanh-chột-mắt-đeo-khăn-quấn-đầu-đen-cầm-ba-kiếm của băng Mũ Rơm đúng không?"

Ơ hay bà già này.

"Tụi bây nổi tiếng ghê lắm. Đặc biệt con gái xinh đẹp đây khiến ta nhớ rất rõ. Nét mặt này khiến ta nhớ lại, nếu con gái ta còn sống chắc chắn cũng không hề kém cạnh." Robin tròn mắt bối rối trước lời bộc bạch của người phụ nữ xa lạ.

"Băng tụi bây nghe đâu tác oai tác quái lắm, kể cả dân nơi đây dù đã chục năm quen thuộc với việc hải tặc đi lại thong dong cũng phải cảnh giác." Anh quay đầu ngước nhìn phiên chợ đông đúc người qua lại. Vài kẻ hiếu kì phút trước nhìn chằm chằm, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh, đành lúi húi che mặt bước lẹ.

"Nhưng chỉ nhìn ta cũng đã thấy bọn bây đều là người tử tế. Đừng để ý miệng lưỡi thiên hạ quá, 'ở hiền ắt gặp lành' mà. Tuần trăng mật hả?"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro