Chapter 1
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em khiến nó bay bay. Hương thơm từ cơ thể cũng cuốn theo gió tỏa ngát hương. Thân thể em nhuộm đỏ màu máu, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời xám xịt, khắp người em chỗ nào cũng là vết thương.
Đúng rồi em vừa trải qua một trận huyết chiến. Dù thắng nhưng đổi lấy là sự ra đi của em. Những giọt nước mưa tí tách rơi, nó khiến tầm nhìn của em càng ngày càng nhòe, mắt em nặng chĩu, hơi thở cũng yếu dần.
Có lẽ em sắp chết rồi? Em vẫn còn trẻ mà, em chưa tiêu hết số tiền trong tài khoản mà, nó nhiều lắm đấy. Hình như Satoru bảo sau khi em làm nhiệm vụ xong, anh ấy sẽ thưởng cho em cái gì ấy. Cả Suguru nữa, anh ấy cũng bảo sẽ chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ. Nhưng có vẻ không được nhìn thấy nó rồi. Có hơi tiếc nuối một chút, nhưng không sao, em ngoan mà. Em sẽ được lên thiên đường mà, đúng không?
Tầm mắt em tối đen, cơ thể mất đi hơi ấm mà bắt đầu tím tái lạnh dần. Tuy cả người nhuộm một màu đỏ nhưng khuôn mặt em vẫn cười, một nụ cười thanh thản
Nhưng em ơi, em vô tâm lắm. Sao em lại bỏ lại những còn người đang ngày ngày nhung nhớ em cơ chứ. Họ điên mất, họ điên mất rồi. Những cảm xúc lẫn lộn khiến họ bùng nổ, em không lên để lại họ, để lại những con người yêu em như mạng sống.
Ngày em đi, cả chú thuật giới trấn động, một cuộc thanh trừ nổ ra. Giết, họ sẽ giết hết. Giết những con người đã đẩy em đến bờ vực thẳm, đẩy em rời xa họ. Có lẽ làm như thế sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn chút nào đó. Nhưng không, nó càng ngày càng tồi tệ hơn.
°_________________________________°
Linh hồn em bay bay, trôi dạt qua khe nứt không gian. Đến khi dừng lại em lại bị một lực hút vô hình kéo vào một thân xác nhỏ nhắn vừa chào đời. Xung quanh là tiếng bom đạn, khói lửa mịt mù, em cảm nhận được ai đó đang ôm em, ấm lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua
Từ khi có nhận thức, em biết mình có kí ức tiền kiếp, nhưng nó rất mơ hồ. Đôi lúc nó sẽ nhảy ra và nhắc nhở em một vài thứ, tuy không đáng kể lắm. Nó nói với em rằng, không nên nói chuyện này cho ai khác, vì sẽ bị kẻ xấu nhắm đến. Em cũng không hiểu lắm, nên chỉ ngơ ngác nghe theo.
Cuộc sống của em rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Em có mẹ, có chị, có bác Genzo. Xung quanh em ai ai cũng đều tốt bụng hết. Họ đều rất yêu thương em.
Tuy nhà rất nghèo, nếu muốn một quyển sách nào đó, em có thể đi mượn ở trong làng, mọi người ai cũng sẽ nhiệt tình cho em mượn hết.
Chị Nojiko nói cơ thể em có mùi rất thơm, như mùi sữa cam ấy. Ngọt ngọt thơm thơm, rất thích.
Bellemere từ khi nhận hai đứa trẻ làm con nuôi và định cư ở làng cây dừa. Cô có trồng một vườn cam và dựng một ngôi nhà nhỏ cạch đó.
Chăm sóc chị em Nami từ nhỏ, cô nhận xét mấy đứa nhỏ là người thông minh, nhưng cũng rất nghịch. Đặc biệt là Nami. Đứa khiến cô lo lắng nhất. Con bé tuy rất thông minh, luôn rèn luyện sức khỏe và tập luyện mỗi ngày nhưng con bé lại cực kì ngốc nghếch, không hiểu sự đời. Cô chỉ sợ đứa con gái bé bỏng này sẽ bị người lừa đi mất thôi.
Vì thế cô cũng đã chú tâm tập luyện và rèn luyện con bé từ khi còn nhỏ để không ai bắt nạt được. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết là con bé học rất nhanh, lại còn rất thành thạo nữa chứ, con bé còn tìm một người trong làng biết kiếm đạo để dạy mình nữa.
Con bé cũng có niềm đam mê với hàng hải và đã đi mượn rất nhiều sách để đọc, còn vẽ một tấm bản đồ của còn đảo này. Thật thông minh, Bellemere mỉm cười cầm tấm bản đồ ngắm nghía
Nhưng cuộc sống bình yên kéo dài không được bao lâu
Băng hải tặc Arlong đã cập bến tại đảo cây dừa, chúng bắt tất cả mọi người phải nộp tiền bảo kê cho chúng, nếu không chúng sẽ giết
Lúc chúng bao vây nhà em, ba mẹ con đang chuẩn bị ăn chiều. Nghe tiếng lộc cộc bên ngoài, Bellemere dặn hai đứa ở yên trong nhà, còn mình vác theo cây súng mở cửa bước ra
Nhưng với cơ thể con người yếu ớt Bellemere không thể làm gì được, đến cả gây ra một vết thương nhỏ cho hắn cũng không được. Nghe hắn nói, chỉ cần nộp 100 nghìn beri thì có thể giữ lại mạng. Nhưng nếu có trẻ con mỗi đứa là 50 nghìn beri. Nhưng cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, cô còn 100 nghìn beri tiết kiệm thôi.
Khi thấy một tên người cá vào lục soát nhà và lôi hai đứa nhỏ ra, cô đã quyết định rồi. Nhìn hai đứa nhỏ bám lấy chân mình sợ hãi. Cô cắn răng nói
" Được làm mẹ của hai đứa, có lẽ là điều hạnh phúc nhất của mẹ rồi "
" hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé " Xoa đầu hai đứa
Cô hiên ngang đứng chắn trước hai đứa trẻ
Arlong: " Hóa ra ngươi chọn cái chết "
Bằng
Tiếng bóp cò, viên đạn bay đi với vận tốc cực nhanh
Phụt
Bellemere bị viên đạn bắn đâm thẳng vào đầu, máu bắn tung tóe. Cơ thể mất trọng lực ngã xuống
Rầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro