Doflamingo x Reader: Giết em đi! (Part 3)
Cũng đã tròn hai tháng kể từ ngày bạn chấp nhận tha thứ cho Doflamingo, bạn không còn muốn tìm đến cái chết nữa.
.
"Em muốn ra ngoài một chút." Bạn hướng về phía Doflamingo nói, hắn đang ngồi ở ghế nghe Vergo báo cáo tình hình.
"Anh đi cùng em." Doflamingo đứng dậy. Cả hắn và Vergo cùng nhìn bạn.
"Không cần đâu. Em sẽ đi cùng Baby 5!"
Doflamingo mỉm cười, gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn và (T/b) đã làm hòa cách đây không lâu, (T/b) bây giờ đã thương hắn nhiều hơn trước rồi! Cứ như đang mơ vậy!!!!
Bạn cùng Baby 5 dự định sẽ đi dạo quanh Dressrosa nhưng khi vừa đi được một đoạn, bạn nhìn thấy một người đàn ông, rất giống Rosinante, cũng mái tóc vàng, và chiều cao không thể lẫn vào đâu, bạn vội vàng đuổi theo, Baby 5 không để ý vì cô vừa nhìn thấy một chàng trai rất hợp gu của mình.
"Anh Roci... Anh Roci..." Bạn mải chạy theo mà không để ý đã đi quá xa. Một mực chạy theo người được cho là giống anh trai mình.
"Anh Roci..." Khi bắt kịp được người đàn ông tóc vàng, bạn mới nhận ra mình đứng trước một căn nhà gỗ quen thuộc.
"Cô là ai?" Người kia đang quay lưng về phía bạn.
"Rosinante?" Bạn một mực nhìn về phía người kia. Khi nghe thấy, hắn liền quay đầu lại.
"Sao cô biết tên tôi?" Gương mặt không biểu cảm của Rosinante cũng nhìn bạn.
"Em là (T/b), là em gái của anh."
Bạn tiến lại gần hơn, ôm lấy anh. "Em rất nhớ anh!"
Rosinante luống cuống không biết phải làm gì, nhưng cũng đưa tay ôm lại. "Tôi thật sự không phải người cô tìm."
/(T/b), anh xin lỗi, để có thể đưa được em đi mà không để Doflamingo biết thì anh chỉ còn cách này. Đợi đến khi anh cắt được toàn bộ mạng lưới liên lạc của anh ấy, chúng ta sẽ cùng bỏ trốn./
"Không phải, anh đúng là anh Roci của em rồi. Anh không được bỏ em đi nữa đâu." Bạn ôm chặt anh hơn.
"Tao không ngạc nhiên khi mày còn sống, nhưng điều tao ngạc nhiên chính là sự ngu dốt của mày, khi mày xuất hiện ở đây." Một tràng vỗ tay từ bên ngoài, chỉ một giây sau cánh cửa gỗ đã tan tành, chỉ còn những mảnh vụn ở trên sàn nhà. "Chào mừng mày trở lại, Corazon!"
"Anh hai!" Bạn nhìn Doflamingo bước vào, rồi quay lại nhìn Rosinante.
"(T/b), qua đây với anh!" Doflamingo gọi bạn, trong tiếng gọi có một chút khẩn trương và lo lắng.
Bạn quay lại nắm lấy tay Rosinante. "Anh hai, em sẽ không đi theo anh, em mà bước sang đó anh sẽ giết chết anh Roci. Em không muốn thấy hai người làm hại nhau đâu mà..."
"Cô hãy theo anh trai mình về đi!" Rosinante im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Không, em sẽ không về nếu không có anh đi cùng. Anh về nhà cùng em đi."
Doflamingo nhìn Rosinante. "Corazon, mày có gan trở về đây, mà không dám về nhà à? Ở cái nơi tồi tàn này mà chịu được sao?"
"Anh hai, anh không được nói thế, nơi tồi tàn này đã từng chứng kiến chúng ta lớn lên mà."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì, thưa đức vua!" Rosinante cũng đã muốn nói ra như (T/b) nhưng chưa phải lúc này.
Nhanh như chớp, hắn kéo bạn về phía mình, bạn mất dần ý thức, mắt nhìn Rosinante bị trói. Khi thấy bạn đã ngất đi, Doflamingo bế bạn đi ra ngoài, theo sau là Vergo cùng Trebol đang áp giải Rosinante.
"Mày đừng nghĩ, tao sẽ vì (T/b) mà không giết mày, tao sẽ cho mày sống không bằng chết." Doflamingo cười khểnh, sao nó dám quay về đây? Ai đã cứu sống nó? Hàng trăm câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu hắn.
Rosinante im lặng. Anh nhìn vào (T/b) đang ở trong tay Doflamingo. /Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi./
.
Khi bạn tỉnh dậy, bên ngoài trời cũng đã tối, chỉ có ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ. Bạn nhớ lại trước khi ngất đi, đã nhìn thấy anh Roci bị trói, anh Doffy đã làm gì anh ấy rồi?
"Anh Roci..." Bạn chạy một mạch xuống nhà, nhìn Doflamingo đang ngồi uống rượu một mình. "Anh hai, Rosinante đâu?!"
"Em hỏi nó làm gì? Về phòng của mình đi." Doflamingo ngước lên nhìn bạn, mái tóc xõa xuống, kính cũng đã tháo ra... hắn là vì cái gì mà buồn chứ?!
"Anh ấy ở đâu? Anh cho em biết đi mà."
"Anh đã giết chết nó rồi. Em về phòng đi, anh không muốn nghe thấy em gọi tên của nó." Doflamingo gằn từng chữ một. Tại sao em lại quan tâm nó quá nhiều như vậy?
"Không, em không đi. Anh hai, tại sao anh lại làm vậy với Rosinante, em đã cầu xin anh đừng làm hại anh ấy rồi mà." Bạn chạy đến cạnh hắn, vừa khóc vừa dùng tay đánh hắn, nhưng điều này đối với hắn chỉ như gãi ngứa.
"(T/b), em vì nó mà thành ra như vậy sao? Không còn nghe lời anh hai nữa?" Doflamingo ôm eo bạn.
"Anh hai, là anh làm hại Rosinante, là anh phá vỡ tình cảm của ba anh em chúng ta. Anh nói là anh thương em, vậy anh không thương anh ba sao? Anh ấy cũng là em của anh mà."
"Nó phản bội gia đình để đi theo bọn hải quân, nó làm như vậy là sai, em hiểu không?"
"Anh hai, nếu bây giờ em cũng phản bội anh, anh sẽ giết em đúng không?" Bạn đẩy Doflamingo ra, căm hận nhìn hắn.
"Không bao giờ!" Hắn nói rồi bế bạn lên, tiến thẳng về phòng. Sau khi ném bạn lên giường, hắn khóa cửa lại. Căn phòng chỉ còn lại bạn, lại một lần nữa bạn mất đi người thân. Khi nhìn thấy Rosinante ở ngoài kia, bạn đã nghĩ đến một ngày ba anh em bạn đoàn tụ, sẽ vui vẻ sống cùng nhau, nhưng không...
.
Doflamingo trở lại thì (T/b) đã thiếp đi, hắn đắp lại chăn cho em gái, nhìn vào khuôn mặt của (T/b) lại nghĩ về câu nói của mẹ hắn trước khi qua đời vì bệnh tật. Bà nói, hắn là anh trai lớn, phải bảo vệ các em của mình... Nhưng hắn ghét Corazon vì nó phải bội hắn, vì nó mà (T/b) ghét hắn. Hắn lại nhìn (T/b) đang nằm trong vòng tay.
"Sao em không nghĩ cho anh? Em nói sẽ không rời xa anh cơ mà." Hắn kết thúc câu liền đặt lên môi (T/b) một nụ hôn.
.
"Doffy, Corazon vẫn chưa khai ra gì cả?"
"Khốn nạn!" Doflamingo ném chiếc ly xuống sàn. "Corazon! Mày quay về với mục đích gì?!"
Bạn đứng ở trên tầng nghe rõ mồn một cuộc hội thoại giữa Vergo và Doflamingo. Sau đó hắn cũng Vergo đứng dậy, đi ra ngoài. Bạn vui mừng vì nghe tin anh ba mình còn sống, nhưng bây giờ anh ấy ở đâu?
Bạn đi theo sau hai người họ, đúng như bạn nghĩ, hai người đó nhốt Rosinante ở tầng hầm bên dưới cung điện. Cơ thể bạn yếu ớt, không thể sử dụng trái ác quỷ nên việc haki phát hiện người xâm nhập là không thể. Rosinante trong ngục vẫn đang bị trói và canh gác nghiêm ngặt, anh ấy cũng không bị thương.
"Corazon, mày nên thấy biết ơn đi, mày sống được đến bây giờ cũng là vì có (T/b) đấy." Doflamingo ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
"Là ai cứu mày khi ấy?"
Rosinante im lặng. Anh nhìn thẳng vào Doflamingo.
"Mày quay về đây làm gì?"
Sau cuộc tra hỏi không có kết quả, Doflamingo rất tức giận. Bạn rời đi trước khi hắn ra ngoài. Hôm sau, Doflamingo ôm bạn trước khi đi làm, hắn có nói đi gặp đối tác đến đêm mới về. Đây đúng là cơ hội tốt cho bạn.
Bạn để lại một bức thư cho Doflamingo, nói tạm biệt anh, rồi tìm cách xuống dưới tầng hầm để giải cứu Rosinante. Khi vừa đi khỏi không lâu, Doflamingo lại trở về vì cuộc họp bị hủy... bọn chúng nghĩ mình là ai, dám lôi hắn ra làm trò đùa?! Hắn thả lỏng người, rũ bỏ hết buồn bực rồi mới bước vào phòng, nhưng căn phòng trống trải không có (T/b), chỉ nhìn thấy một lá thư, hắn đọc nó. Tĩnh mạch bắt đầu nổi lên...
"Anh hai, anh có gia tộc Donquixote, còn Rosinante không có gì cả! Em sẽ đi cùng anh ấy. Em thương hai người, nhưng em không muốn nhìn thấy hai người làm hại nhau. Cả hai người bị thương, em đều đau lòng. Xin anh đừng làm hại anh ấy nữa. Làm ơn đi, anh Doffy!"
"Không có em, gia tộc Donquixote anh gây dựng nên còn có ý nghĩa gì? Em sao chẳng chịu hiểu? ... Corazon, sao mày dám cướp (T/b) đi???"
Bên này, (T/b) đang liều mạng đánh thuốc mê cho lính gác, chật vật mãi mới xong. Vừa cứu được Rosinante ra ngoài, cùng lúc, Doflamingo cũng đang trên đường xuống ngục giam. Hắn tức giận, chưa ai từng thấy hắn như vậy trước đây.
Corazon, tao sẽ giết mày!!!
Không ai được chia rẽ hắn với (T/b)! Không một thứ gì, kể cả cái chết...
Doflamingo xuống đến nơi, lính canh nằm la liệt dưới đất, cửa phòng giam bị phá khóa... Hắn cảm nhận được (T/b) vẫn còn ở quanh đây, Corazon cũng vậy!
.
Bạn dìu Rosinante đi. Tay và chân anh bị trói đến chảy máu, nhìn mà đau lòng... Bạn dưng dưng nước mắt rồi lại cố gắng hết sức cùng anh bỏ chạy thật xa.
"Roci, cố lên. Chúng ta sắp ra khỏi lãnh thổ của anh hai rồi."
"(T/b), em cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút đi." Anh và bạn ngồi xuống.
"Chúng ta chỉ được ở lại một chút thôi. Anh hai tìm thấy sẽ rất thảm đó!" Bạn mỉm cười nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, bạn thương Rosinante nhiều lắm. Anh nhất định là quay trở lại đưa mình đi khỏi, nên mới mạo hiểm để anh hai bắt...
Anh lau nước mắt cho bạn. "Nếu bị anh hai bắt lại, em phải chạy thật xa, đừng quay lại nữa..."
"Không. Em sẽ không bỏ anh. Anh hai cũng sẽ không tìm thấy chúng ta đâu." Bạn đứng dậy, tiếp tục dìu anh đi.
.
Đi được khá xa, bạn và Rosinante mới thở phào một hơi. Nơi hiện đang đứng là dãy núi cao mang tên Maria. Nơi cao nhất ở tân thế giới.
"Anh ngồi đây nghỉ đi, em đi tìm nước cho anh uống."
.
''Em không thắc mắc ai đã cứu anh à?'' Rosinate ôm bạn, tay thì xoa xoa lưng.
''Không thắc mắc, chỉ cần anh quay về với em là được rồi, thật cảm ơn họ vì đã cứu anh!"
Hai anh em dừng chân ở đây cũng đã hai ngày, tưởng rằng sẽ yên ổn nhưng rồi cũng bị Doflamingo tìm thấy.
"Corazon, sao mày dám đưa (T/b) đi?!" Hắn trừng nhìn hai người, không, đúng hơn là Rosinante.
"Anh... anh hai, sao... sao anh lại ở đây?" Bạn hoảng sợ đứng dậy, chắn trước Rosinante.
"Anh mau chạy đi, em sẽ chạy theo sau. Anh mau đi đi, Rosinante!" Bạn hối thúc Rosinante. Nhưng anh không nghe, anh và bạn đã chạy trốn khỏi Doquixote rồi, nhất định sẽ không để bạn bị bắt về nữa...
"(T/b), về với anh, anh sẽ tha cho nó một con đường sống!" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, làm (T/b) run sợ. Hắn dang tay, đưa chúng hướng về phía bạn.
"Anh để anh ấy đi, em sẽ theo anh về nhà." Bạn khóc, bây giờ nếu không nghe lời anh hai, anh ấy sẽ giết anh Roci mất. Rồi bạn quay lại nhìn Rosinante, ôm anh. "Em sẽ gây sự chú ý của anh hai, còn anh hãy đi khỏi nơi này, đừng để anh hai tìm được. Em thương anh nhiều lắm!" Bạn ôm chặt Rosinante. Và bạn biết sau này dù có muốn, Doflamingo sẽ không cho bạn gặp anh ấy nữa. Bạn tuyệt vọng. "Rosinante..."
"(T/b) là của tao, em ấy chỉ thuộc về mình tao, không phải mày, Corazon." Hắn cười phá lên vì mãn nguyện, hắn sắp được ôm (T/b) vào lòng rồi.
Bạn lùi lại, tránh xa Doflamingo, tránh xa cả Rosinante. Bạn không còn đường lui nữa rồi. "Em thương hai người nhiều lắm. Em đi rồi, mong hai người sẽ không làm hại nhau nữa." Bạn mỉm cười với gương mặt chảy đầy nước mắt, rồi thả mình rơi theo vách núi.
"(T/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro