Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doflamingo x Reader: Giết em đi! (Part 2)

Doflamingo's POV

"Anh Rociii..."

Doflamingo nghe tiếng gọi liền mở mắt, là (T/b) nói mớ. Nhìn lại đồng hồ, mới có 2 giờ sáng, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu, lại thêm cả tiếng hét.

"ĐỪNG NỔ SÚNG NỮA MÀ... Làm ơn... Đừng bắn anh ấy.."

Hắn cau mày mở mắt lần nữa, nhìn sang thấy khuôn mặt (T/b) đã ướt đẫm nước mắt.

"(T/b), (T/b), đừng sợ, anh ở đây mà."

Doflamingo ôm lấy (T/b), đưa tay xoa lưng, nhìn em gái khóc như vậy, hắn lại chẳng thể làm gì ngoài dỗ dành. Nhưng (T/b) dường như không nghe thấy, vẫn cứ sợ hãi mà hét lên.

"ANH DOFFY, DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

Lần này (T/b) mở mắt ra, nhìn và ôm lấy hắn, "Anh Roci..." Hắn bỏ ngoài tai tiếng gọi mà ôm chặt em gái hơn. Được một lúc, (T/b) lại thiếp đi. Ngày nào em ấy cũng gặp ác mộng như này, nhưng tại sao chẳng ai nghe thấy?

Rồi hắn nhớ ra, mỗi phòng đều có cách âm, người bên trong muốn gì đều thông qua điện thoại nói với người bên ngoài. (T/b) như vậy, mà hắn lại chưa lần nào đứng, hay là mở cửa xem em gái đã ngủ chưa? Ngủ có được không? Thật sự là chưa bao giờ.

"(T/b)..."

End POV.

Bạn tỉnh dậy, thấy anh trai đang ôm mình và ngủ ngon lành.

/Sau khi làm hại nhiều người như vậy, anh vẫn còn ngủ ngon được sao?/

Đêm qua bạn lại gặp ác mộng, bạn thấy anh Doffy nổ súng, bắn thật nhiều vào anh Roci. Ngày nào cũng vậy, nếu không phải là chuyện về cha thì là chuyện về anh Roci... Đến bạn còn không biết mình có thể chịu đựng được đến bao lâu nữa.

"Em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi."

Doflamingo mở mắt nhìn, bạn không nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng, tiến đến phòng tắm. Doflamingo cười khểnh, với tay vào tủ lấy ra chiếc kính mát của hắn, nếu không đeo, nhìn hắn rất giống đứa phản bội kia, không dễ chịu một chút nào.

.

Bàn ăn thật vắng vẻ, chỉ có hắn và bạn. Bạn nhớ về ngày xưa, ngày mà chiếc bàn ăn này có anh Roci và Law, hay hơn thế nữa, bạn nhớ về chiếc bàn nhỏ nhắn có cha, mẹ , anh Doffy, anh Roci và bạn ngồi quây quần bên nhau, cười nói thật vui vẻ...

"Em đến ngồi đây đi!" Hắn chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

Bạn nghe thấy nhưng không trả lời, tiến đến ghế đối diện hắn, ngồi xuống, bạn không muốn làm theo lời anh trai mình, mỗi lần anh ấy nói hay ra lệnh điều gì đó, bạn đều làm điều ngược lại. Doflamingo nhìn thấy hành động này, cũng không nói gì thêm.

Bạn dùng bánh mì cùng với một ít súp, nhìn bánh mì, bạn mỉm cười, đây là thứ anh Roci và Law ghét nhất, họ thường sẽ chạy đi khi nhìn thấy chúng.

Trong suốt bữa ăn, Doflamingo im lặng quan sát bạn, thấy bạn cười, hắn yên tâm hơn một chút nhưng nếu để ý kĩ hơn, hắn thấy bạn nhìn chiếc bánh mì mà mỉm cười, hắn bắt đầu cau có.

"BABY 5, ĐEM ĐỒ ĂN KHÁC CHO (T/B), BÁNH MÌ ĐỔ HẾT ĐI!"

Bạn ngẩng đầu thấy hắn rất tức giận, "Anh làm gì vậy, không được đổ chúng đi."

"Em suốt ngày nhớ đến những kẻ phản bội kia, em nghĩ anh không tức giận được sao?"

Baby 5 đứng bên ngoài, nghe bạn cùng Doflamingo lớn tiếng, nhanh chóng đem thức ăn khác đến rồi lui ra ngay. Thiếu chủ hôm nay thật đáng sợ, còn cả tiểu thư nữa. Bạn nhìn Baby 5 rời đi, rồi nhìn đến thức ăn mới, là món ăn mà Doflamingo thích ăn, bạn dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy."Em ăn xong rồi!"

"Ngồi xuống!"

Bạn bỏ qua lời nói và tiếp tục đi đến cầu thang. "Anh nói em quay lại!"

"Em no rồi!"

Bạn đi lên và nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc dưới nhà. Bạn quay về phòng và lại mở chiếc rương ra, ôm lấy ảnh cha mẹ, cùng chiếc áo của Rosinante. "Con thực sự nhớ mọi người!"

Doflamingo tiến vào phòng. "Anh không biết gõ cửa à?"

"Nếu em không muốn anh đập nát chiếc rương đó thì hãy để nó tránh xa khỏi tầm mắt của anh!"

"Anh không được làm như thế."

"Anh không muốn nói nhiều với em, còn bây giờ chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài một chút." Hắn mặc bộ vest đỏ cùng chiếc áo lông màu hồng, trên mặt vẫn là nụ cười kiêu ngạo.

"..." Bạn muốn nói "không", nhưng lại sợ Doflamingo sẽ thẳng tay phá hủy chiếc rương kia.

Bạn được người hầu thay cho một chiếc váy trắng dài tay, bên hông là một chiếc đai đính hoa hồng, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc nhỏ, có khắc chữ "Donquixote". Mái tóc được tết rất tinh tế, màu tóc của bạn khác với hai người anh, nó nhạt hơn và giống với mẹ.

Chuẩn bị xong, bạn và Doflamingo đi lên thuyền trước, hắn đi phía sau bạn. "Gặp đối tác, em cười lên một chút!"

"Anh không có quyền bắt em làm gì cả, anh không giống một người anh chút nào."

"(T/b)!"

.

"Đây chính là tiểu thư nhà Donquixote? Thật xinh đẹp!" Một đối tác của Doflamingo tiến đến chào hỏi, bạn lùi lại phía sau Doflamingo.

"Em ấy ngại khi gặp người lạ, thông cảm cho tôi nhé!" Hắn cười với người đó.

"Anh ra tiếp khách, em đứng đây một lúc nhé!" Doflamingo vừa đi, bạn tiến đến thành tàu, bước lên đó, bây giờ nó đang lênh đênh giữa biển, rơi xuống thì thật thê thảm... Ai cũng muốn hạnh phúc, thì đau khổ thuộc về ai? Bạn muốn đi theo cha mẹ, muốn đi theo anh ba của bạn...

"(T/b), em muốn ăn... gì...kh.. (T/B)!!!!!!!!!!!!!" Doflamingo hoảng loạn, hắn quay lại chỉ muốn hỏi (T/b) có đói bụng không? Nhưng (T/b) lại đang đứng ở nơi nguy hiểm kia...

"Oni-chan, tại sao anh không thể coi em như những kẻ thù của anh mà giết chết. Tại sao? Em không sống được cuộc sống như này nữa đâu... Em không thể."

"(T/b), anh xin em, em xuống đi. Anh sai rồi!" Hắn quỳ xuống trước mặt bạn, đưa hai tay về phía bạn, cầu xin bạn đừng làm điều dại dột. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ, đối với hắn, quỳ trước mặt người khác chính là một sự nhục nhã, nhưng đây là (T/b), người mà hắn có thể đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.

"Không! Anh hai, em mệt lắm, anh có biết không?" Bạn khóc như một đứa trẻ. Từ ngày chứng kiến hai người anh tàn sát nhau, một người nay đã chết rồi... thì chưa ngày nào bạn có thể sống vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc, ngày qua ngày sống trong nước mắt, anh hai không thể hiểu được...

"Anh biết mà, đều là tại anh." Hắn tiếp tục cầu xin. Hắn ghét việc bỏ kính ra, nhưng lần này là bắt buộc, hắn bỏ kính xuống, đưa tay vò mái tóc làm nó xõa xuống. "(T/b)!"

Bạn nhìn về phía hắn mỉm cười rạng rỡ, "anh Roci!"

"Ừ. Em xuống đây, chúng ta cùng về nhà!" Doflamingo tiến gần hơn, đưa tay ôm lấy bạn.

.

Đêm nay vẫn là một đêm tĩnh lặng, (T/b) không gặp ác mộng mà ôm hắn ngủ thật ngon.

"Bây giờ, anh nói anh xin lỗi, em có chấp nhận và tha thứ cho anh không?"

.

"Anh Roci, Rosinate, anh đi đâu rồi?" Bạn gọi, đi xuống nhà cũng không có, chỉ thấy anh trai bạn đang ngồi cùng mấy cô gái xinh đẹp.

Bạn nhìn họ, rồi đi lên phòng. /Hôm qua không lẽ là mơ sao?/

Mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, dốc ra lòng bàn tay hai viên. "Em định uống thứ gì?"

"Là thuốc ngủ, anh hỏi xong chưa? Làm ơn quay về phòng đi!"

Hắn dùng ngón tay hất nhẹ làm hai viên thuốc cùng chiếc lọ rơi xuống đất và nát vụn. Bạn nhìn hắn, nước mắt bắt đầu rơi xuống, bạn không thể chịu được nữa rồi. "Làm ơn hãy giết em đi, xin anh hãy rủ lòng thương, anh giết em đi, giết em đi mà... em xin anh!"

"(T/b)! Tại sao em cứ một mực đòi chết, sống cùng anh lại khó khăn đến vậy à?"

"Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bạn. "Em đừng rời xa anh..."

"Anh có nói gì cũng đã quá muộn rồi." Tay bạn cầm con dao, không biết lấy từ đâu. Giơ cao tay mà tiến thẳng đến trái tim, lần này chẳng ai có thể ngăn bạn tìm cái chết nữa... Khi tiếng dao chạm vào da thịt, cùng tiếng rơi của những giọt máu, mắt bạn mở to nhìn Doflamingo. "Anh hai... sao anh lại chắn trước em chứ?" Bạn đẩy hắn ra. Khi chiếc dao chuẩn bị đâm vào bạn thì Doflamingo nhanh chóng đứng trước, tiếp nhận mũi dao đâm thẳng vào lưng. Hắn ta nhăn mày.

"Anh hai... em xin lỗi... anh đừng chết, em sẽ không rời xa anh đâu." Bạn căm hận Doflamingo nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm hại hắn. Bạn đã mất tất cả rồi, trên đời này chỉ còn mỗi mình anh hai là người thân.

"Không phải em ghét anh lắm sao?" Hắn ta mỉm cười.

"Không. Em không ghét anh nữa đâu mà." Bạn nức nở.

"Đừng khóc, dù anh có phải chết, cũng không được chết, anh chết đi rồi sẽ không ai bảo vệ em. Anh không muốn chết." Hắn ôm lấy bạn. Vết thương đang tự khâu lại, cũng may không nguy hiểm tính mạng. Hắn sợ chết, không phải vì bản thân, mà vì (T/b), em gái hắn, người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro