Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doflamingo x Reader: Giết em đi! (Part 1)

"Hôm nay anh phải đưa Law đi chữa bệnh, đến trưa mai chắc mới về được, em ở nhà ngoan, nhớ nghe lời anh Doffy. Tối mai anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, có chịu không?"  Rosinante xoa đầu bạn, anh luôn cho rằng bạn vẫn còn bé, và cần được anh dẫn đi để khỏi bị lạc... Anh ấy là người anh trai thứ hai của bạn, sau Doflamingo. Chỉ có bạn và Law biết anh ấy nói được. Còn Law là một cậu bé đáng thương, bị mắc bệnh chì hổ phách.

"Ưm ưm." Bạn gật gật. Vì có hai người anh trai hết mực yêu thương, nên bạn rất hay làm nũng và luôn ỷ lại. "Anh hứa rồi nha. Không cho em đi là sẽ giận đó."

"Con bé này, có bao giờ anh không giữ lời chưa hả?" Anh nhẹ nhàng nhéo cái mũi của bạn, rồi ôm vào lòng.

"Móc ngoéo đi."

.
.
.

"Anh hai, anh đi đâu vậy, cho em theo với được không?" Sau khi Rosinante và Law đi khỏi, Doflamingo cũng vừa nhận được tin, Ope Ope, trái ác quỷ tối thượng đã được tìm thấy, hắn chuẩn bị lên đường thì nghe thấy bạn nhõng nhẽo.

"Làm nũng quá!" Hắn thở dài nhưng lại mỉm cười, hắn chỉ có mỗi một cô em gái, không cưng chiều sao được.

Mỗi lần nhìn thấy anh trai Doflamingo của mình, bạn luôn cảm thấy như là đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng là gì thì cũng kệ, bạn chỉ cần có hai anh trai này thôi là được rồi, hihihi.

Vừa lên tàu, bạn đã lăn ra ngủ, Doflamingo đặt bạn vào giường rồi đắp chăn cẩn thận. Hắn nhìn em gái, cách đây 6 năm, hắn đã từng đưa (T/b) đến bệnh viện, bác sĩ nói em gái hắn đã phải chịu đựng một cú sốc rất lớn, nên phần kí ức từ năm lên 6 đến khi 13 tuổi đã bị mất. Kí ức của 7 năm ấy là một kí ức đau đớn, hắn cũng không muốn (T/b) nhớ lại. Nguyên nhân là do hắn....

.
.
.

"Ngủ thật đã ... Ơ anh Doffy đi đâu rồi chứ?" Bạn liếc ngang liếc dọc không thấy anh trai liền chạy ra ngoài tìm. "Họ lên hòn đảo đó rồi sao? Hứm, không cho mình theo với." Miệng trách móc anh hai xấu xa, còn chân thì vẫn leo xuống tàu như thường.

_Trên đảo_

"Mày dám phản bội tao, Corazon." Doflamingo cầm súng chĩa về phía Rosinante. Hắn thực sự rất tức giận, nếu không có Vergo vạch trần thì nó vẫn còn phản bội mình?

"Anh hai, anh dừng lại đi, đừng làm hại người vô tội nữa." Rosinante cũng cầm súng, anh chĩa về phía hắn. "Từ bỏ tất cả, anh, em và cả (T/b), ba anh em chúng ta sẽ cùng che trở bảo vệ lẫn nhau, anh cũng không cần phải làm những thứ phạm pháp này nữa."

"Mày im đi, thứ phản bội như mày còn dám gọi tao là anh? Mày còn dám nhắc đến (T/b)? Tao sẽ nuôi em ấy, còn mày hãy chết đi." Hắn bóp cò súng, nhiều viên đạn đã được bắn về phía Rosinante, găm vào người khiến anh ngã xuống, máu thấm vào tuyết, một màu đỏ thật bi thương.

Bạn nhìn thấy toàn bộ, đột nhiên trong đầu bạn nhớ ra một thứ gì đó, một đứa trẻ cầm súng chĩa vào người đàn ông đang ôm hai đứa con trong lòng, đứa trẻ đó cũng nổ súng như anh Doffy vậy!

"Anh Rociiiiiiiiiiiiii..." Bạn chạy thật nhanh đến cạnh anh, khiến Doflamingo đứng ngoài lo lắng, không phải vì hắn sợ mình đã giết người mà là sợ em gái hắn đau lòng. Vốn dĩ tưởng rằng (T/b) sẽ ngủ đến sáng nhưng bây giờ, tình cảnh này... đúng là khốn nạn!

"Anh Roci, sao lại nằm ở đây, anh với anh Doffy chơi trò chơi hả? Em không muốn nhìn thấy màu đỏ này đâu... huhu..." Bạn rơi nước mắt, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

"(T/b), em... đừng khóc, đừng khóc mà... Anh không sao cả..." Rosinante cố gắng trấn an bạn. Tay anh nắm chặt lấy tay bạn."Khóc là xấu lắm, em có biết không?"

"Em sẽ không khóc nữa, không khóc đâu... anh về nhà với em đi..." Bạn lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Em... từ nay nhớ ăn cơm đúng bữa, trời rét thì phải mặc áo ấm, phải biết nghe lời anh hai và không được khóc nhè có biết chưa? (T/b)... Em... hãy sống thật tốt nhé..."  Bỏ qua lời nói của em gái, mà dặn dò cẩn thận,  như đã nói xong, anh mỉm cười nhắm mắt lại.

"Anh Roci, sao anh lại không nói nữa rồi. Mọi ngày em đều đi ngủ trước anh mà. Tại sao hôm nay anh dám ngủ trước em chứ... TẠI SAO?????!"

Bạn đã ngất đi ngay sau đó, Doflamingo tiến đến bế bạn về thuyền, chỉ còn một chàng trai nằm xung quanh đống tuyết nhuốm đầy máu. Anh ra đi với nụ cười vẫn còn trên môi. Anh đã bỏ lại (T/b) và Law... hai đứa trẻ đáng thương!

.
.
.

Ngất đi vừa tròn một ngày bạn mới tỉnh lại, đúng vào buổi tối.

/Tối rồi, tối rồi... Anh Roci hứa sẽ dẫn mình đi chơi, sao không thấy anh ấy đâu chứ, hay mình chạy ra cổng đợi nhỉ./

Bạn chạy ra cổng, đứng chờ anh trai về trong khi bầu trời rơi đầy tuyết. Một lúc rồi lại một lúc bạn liên tục ngó ngó về phía đằng xa. Chỉ mong anh sớm quay về để dẫn bạn đi chơi. Mặc kệ Doflamingo có gọi vào, nhưng bạn vẫn không chịu, nói là sẽ đợi bằng được anh Roci về. Hắn cuối cùng cũng phải trực tiếp ra ngoài đưa bạn vào.

Một, hai, và ba, những buổi tối sau đó bạn cứ đứng chờ Rosinante. Nào có biết rằng anh đã không còn trở về được nữa.

"Anh vẫn không về sao? Anh đã hứa sẽ đưa em đi chơi mà."

.

"Anh hứa rồi mà, anh còn nói sẽ không thất hứa, anh mà không về, em sẽ giận thật đó."

.

"Em... giận rồi..." Nhiệt độ dưới 5°C, một thiếu nữ 19 tuổi, không áo ấm, đứng chờ anh trai của mình về.

"Mình mệt quá... hay cứ nằm xuống đây rồi chờ anh Roci về." Bạn nhìn vào đống tuyết trước mặt. Bạn mệt cả thể xác lẫn tinh thần chỉ muốn ngã xuống. Doflamingo chạy đến cởi chiếc áo hắn hay mặc khoác lên người bạn, ôm thân ảnh đang run rẩy tiến vào trong.

.

Trước mặt bạn có 4 người, lại là người đàn ông lớn tuổi, ôm 2 đứa bé vào lòng, sau lưng ông là thằng bé đó đang cầm súng.

"Ông không xứng đáng làm cha chúng tôi, vì ông mà mẹ chúng tôi chết, vì ông mà chúng tôi phải đi xin ăn..."

"Doflamingo... Rosinante... (T/b)... ta xin lỗi các con."

[ Tiếng súng nổ ]

Tiếng súng vang lên làm bạn chói tai, nhưng cái cảnh hai đứa bé trong lòng người đàn ông ấy ôm nhau khóc, cùng gọi tên cha mình... như một con dao nhọn đâm thẳng vào người bạn. Còn thằng bé kia, thật lạnh lùng và tàn nhẫn...

Thằng bé đeo kính ấy đã lấy đầu của chính cha mình và không quên kéo cô bé nhỏ tuổi hơn ra khỏi cậu bé kia và đưa đi.

Tiếng súng lặp đi lặp lại tựa như cái cảnh anh Doffy bắn chết anh Roci, bạn hét lên và ngồi hẳn dậy.

"Anh Roci, cha, mẹ..." Bạn khóc. Không phải là không biết Rosinante sẽ không quay lại mà là bạn chỉ đang tự lừa rối bản thân. Bạn không muốn nhớ lại cái cảnh tượng đó, nhưng bây giờ tự lừa dối bản thân có làm anh Roci sống lại không...

Mấy ngày nay bạn tự nhốt mình trong phòng, lâu lâu mới ra ngoài, Doflamingo nhìn bạn , bạn không nói chuyện với hắn, thậm chí còn không nhìn.

Sau hai năm, bạn đã nói chuyện nhiều hơn, bạn vẫn là một cô gái yếu đuối nhưng thái độ đối với Doflamingo đã hoàn toàn thay đổi...

.
.
.

Bạn ngồi xuống và chờ đợi hắn trở về từ Marineford. "Tiểu thư, báo của hôm nay đây." Baby 5 nói, tay đưa cho bạn tờ báo. Bạn chỉ ậm ừ rồi liếc nhìn nó, đôi mắt thu hẹp lại nhìn mẩu tin tức mới nhất.

"Vậy... Râu Trắng cùng với Ace đã chết sao?" Bạn lẩm bẩm. "Đúng vậy. Có vẻ như thiếu chủ đã thành công với những gì ngài ấy định làm." Cô ấy nói,hai tay đặt sau lưng. Bạn chế giễu, ném tờ báo sang một bên. "Tất nhiên là anh ấy... giết chết tất cả, anh ấy chỉ làm tốt nó."

"Tiểu thư?" Cô hỏi. Bạn không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ đứng lên ra khỏi phòng và hướng về nơi của riêng mình. "..." Bạn dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra vương quốc Dressrosa, nơi đang được kiểm soát bởi người anh trai của bạn.

Thở dài và tiếp tục bước đi. 'Em không hiểu. Tại sao chúng ta phải làm vậy với họ?' Bạn nhớ tất cả tiếng la hét, tiếng khóc cầu xin được giúp đỡ cùng với những khuôn mặt kinh hoàng của những người mà anh trai đã giết.

Về đến phòng, bạn đóng sầm cánh cửa lại và dựa vào nó. 'Mình ghét điều này...' Nhìn xung quanh, một bức tường được bao phủ bởi những tấm Wanted của anh Roci , cùng với Law và anh trai Doflamingo của bạn.

Bạn mỉm cười, đi đến cái rương gần đó. Dùng sợi dây chuyền của bạn để mở khóa nó, trong đó đựng quần áo cũ của Rosinante cùng với một số thứ của Law và những thứ thuộc về cha mẹ quá cố của bạn."Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ?"

"Tại sao anh ấy lại làm điều đó?" Bạn khóc khi nhớ cái cách Doflamingo bắn bố và Rosinante. "Khốn kiếp." Bạn hét lên cầm lấy một chiếc bình hoa và đập vỡ nó. Chiếc bình vỡ gây ra tiếng ồn, nhưng mọi thứ lại trở về im lặng.

"..." Bạn ngồi thu mình lại trên giường và lặng lẽ khóc. 'Mình ghét điều này! Mình không muốn là một phần của nó nữa.'

.

Doflamingo quay trở lại Dressrosa, và về cung điện, nơi hắn được gia đình chào đón. "Chào mừng thiếu chủ trở về nhà." Tất cả mọi người, ngoại trừ em gái. "Hm? (T/b) đâu?" Hắn nhìn Gladius, hỏi.

"Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng của cô ấy." Gladius trả lời. "Fufufu~ Ta hiểu rồi." Doflamingo cười và bước về phía phòng (T/b). "Ah! Thiếu chủ, ngài không nên vào đó!" Baby 5 gọi hắn dừng lại. "Và tại sao?" Hắn hỏi và vẫn mỉm cười.

"N-ngài thấy đấy... tiểu thư đang rất tức giận, nhưng lần này thì khác... nó còn tồi tệ hơn." Cô thì thầm. Điều này chỉ khiến hắn cười thêm và tiếp tục đi về phòng (T/b). "Đó không còn là điều ngạc nhiên nữa."

.

Bạn ngồi trên giường, tay ôm gối, thu mình lại, ngây người nhìn vào cánh cửa. Mảnh kính vỡ rải rác khắp sàn nhà. Một tiếng gõ cửa vang lên khiến bạn nheo mắt và hét. "Đi khỏi đây, anh hai."

Bạn có thể nghe thấy tiếng cười ngu ngốc của anh trai mình khi hắn mở cửa phòng và lờ đi những lời bạn nói. "Fufufu~ là gì đây? Quá nhiều mảnh kính vỡ." Hắn nhìn xung quanh. Bạn không nói, tiếp tục lườm hắn. Hắn chỉ nhếch mép.

"Hôm nay, em đang rất vô lễ với anh. Nói anh biết, anh đã làm gì sai?" Hắn hỏi.

"Anh biết mình đã làm gì mà."

Hắn ta bước về phía bạn. "Em đừng nói với anh, em vẫn còn giận chuyện xảy ra từ mấy năm trước?" Hắn tiếp tục cười. Bàn tay bạn run lên khi nghe những lời đó.

"Anh đã giết cha của chúng ta... anh đã giết rất nhiều người vô tội... và anh đã giết cả Rosinante. Điều gì khiến anh nghĩ rằng, em sẽ tha thứ cho anh?" Bạn lặng lẽ hỏi. Tĩnh mạch xuất hiện trên trán hắn. "Em đã quên những gì ông già đó đã làm rồi sao?" Hắn hỏi.

"Chúng ta là những thiên long nhân, tất cả mọi người đều phải làm theo những gì chúng ta nói! Chúng ta đã có tất cả và rồi ông già đó đã ném nó đi như không có gì." Hắn nói.

"Ông ấy là gia đình. Ông ấy muốn chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Một nơi mà chúng ta sẽ không trở thành những kẻ tàn nhẫn." Bạn lẩm bẩm.

Hắn chỉ tặc lưỡi và liếc về phía bức tường chứa những tấm Wanted. "Tch." Hắn giật lấy tờ của Rosinante. "Nó làm anh khó chịu, khi thấy em vẫn có tình cảm với những kẻ phản bội và đứa trẻ đó." Hắn càu nhàu. Bạn nhìn về phía hắn.

"Sẽ thế nào nếu anh ném nó đi ?" Hắn cười và giật tất cả chúng ra khỏi tường. "ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐÓ!" Bạn hét lên. Điều này làm những mảnh kính vỡ từ dưới sàn bay thẳng về phía anh trai bạn. Hắn chỉ cười và làm chệch hướng chúng.

Bạn trừng mắt nhìn hắn. "Ra ngoài."

"Em không thay đổi một chút nào! Vẫn nóng tính như mọi khi. Fufufu~ Em cần thay đổi nó."

Hắn nghiêm túc nói. "Nếu không anh sẽ giết em."

Bạn nhìn hắn, buông tay xuống. "Vậy anh làm đi." Những tiếng nổ của súng vẫn còn văng vẳng bên tai bạn.

"Hm?" Hắn ngây người. "Giết em đi. Làm đi." Bạn nói rồi giơ tay ra. "GIẾT EM NHƯ ANH ĐÃ LÀM VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC!"

Doflamingo không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn bạn. Nước mắt bạn chảy xuống, trừng mắt nhìn hắn. "Em bị bệnh vì liên tục gặp những cơn ác mộng. Cảnh gia đình chết trước mặt em... Em bị bệnh cũng bởi vì nhìn thấy anh trở thành con người như vậy. Em mệt mỏi rồi. Em muốn kết thúc nó." Bạn hét lên với hắn.

"GIẾT CHẾT EM ĐI!" Bạn khóc. Hắn không nói gì và từ từ tiến về phía bạn. "Cuối cùng... em cũng được chết rồi..."

/Cha... mẹ... anh Roci, con đến với mọi người đây./

Ngay sau đó, bạn cảm nhận vòng tay của hắn ôm lấy bạn. "Em có thể nói bất cứ điều gì em thích (T/b). Nhưng anh sẽ không giết em bất kể em có làm gì hay nói gì với anh." Hắn thì thầm.

"Em là em gái của anh... và anh đã hứa với người đó sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em." Hắn nói thêm. Bạn đứng đó với đôi mắt ngập nước. "Tại sao...?" Bạn run rẩy. "Nhưng em thực sự làm anh bực mình với tính cách nóng nảy đó."

"Tại sao?!" Bạn hét lên. Hắn buông bạn ra với biểu cảm trống rỗng và bước về phía cửa phòng. "Hãy nhớ điều này (T/b). Em sẽ không thể trốn thoát khỏi đây khi anh vẫn còn sống, hiểu chưa?" Hắn rời đi.

Bạn quỳ xuống hét to và khóc.

"KHỐN KIẾP!!! CHỈ CẦN KẾT THÚC NÓ THÔI MÀ!!! EM GHÉT ANH, ANH HAI!!!"

.

.

Hôm nay hắn tự nhận thấy bản thân có hơi lớn tiếng với bạn nên đã đi đến phòng riêng của bạn. Đồ đạc vứt lung tung, duy chỉ có mỗi chiếc rương đựng đồ kia là ngay ngắn được bạn đặt bên cạnh. Do khóc nhiều quá nên đã thiếp đi từ lúc nào, hắn đặt chiếc rương vào chỗ cũ, chỉnh lại chăn gối rồi ôm bạn nằm lên đó.

Còn bạn, vòng tay ôm eo đưa sát mặt vào lồng ngực hắn, nước mắt thi nhau rơi ướt hết chiếc áo sơ mi đen, những giọt nước mắt làm hắn đau lòng. Nhiều khi hắn tự hỏi, hắn cũng biết đau sao? Khi (T/b) là một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ thì không sao nhưng khi (T/b) khóc, hắn mới thật sự cảm thấy đau đớn.

"Anh Roci, anh đừng bỏ em đi, em hứa sẽ không khóc, sẽ không đòi đi chơi nữa." Bạn nói mớ. "Hôm nay em đã làm đủ mọi cách để anh hai giết chết em, nhưng tất cả đều thất bại."

Hắn im lặng nghe. "Em mệt mỏi quá, em muốn đi cùng cha mẹ và anh..."

Hắn chết lặng, hai năm nay, (T/b) sống thu mình không giao tiếp với ai cả, (T/b) đã chịu đựng đau khổ một mình... hắn không biết, không ai biết.

"Ngoan, đừng khóc nữa." Hắn hôn lên những giọt nước mắt của bạn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro