15
Ầm ầm
Trận chiến mà nàng không mong đợi nhất đã đến...
Nhưng mà trước hết đó lại là trận chiến với một chiến binh người cá, Jinbe
Một trận chiến kéo dài 5 ngày đêm
Jinbe có mục đích giống như nàng là ngăn cản Ace đánh với Râu Trắng, bởi vì ông biết thực lực giữa hai người có một sự cách biệt rất lớn
Nhưng sau cùng thì không thể ngăn được, mà Râu Trắng lại xuất hiện trực tiếp sau ngày thứ năm ấy
Trực tiếp đánh với Ace
Ace muốn thử sức trực tiếp với gã đàn ông này nên đã ngăn không cho nàng thoát ra
Nhưng kết quả sau cùng thì ai cũng biết đấy...
Ace đã thua một cách thảm hại
Và còn bị đưa lên tàu, sát nhập vào băng Râu Trắng
Kể từ đó là bắt đầu chuỗi 100 ngày ám sát Râu Trắng của Ace
Mà đều thất bại hoàn toàn
Chưa kịp động vào Râu Trắng thì đã bị gã đánh cho bay khỏi tàu
Mà mỗi lần như vậy thì mệt nhất có lẽ là nàng
Phải cố hết sức để thoát ra khỏi cái bóng của Ace và bắt lấy gã trai ấy
Có đôi khi không kịp thì nàng đã thoát ra khỏi cái bóng, ôm lấy Ace và phóng cái vèo lên tàu
Nàng rất sợ nước, vậy nên khi động đến nước nàng phản ứng rất tiêu cực
Đó cũng là một cái lợi trong khi cứu người đấy
Mặc dù điều đó khiến cho cả cơ thể nàng bao lần ướt sũng
Lâu dần khiến nàng phải dùng đến tóc mình thay vì lao đến bắt lấy
Và nó quả thật rất hiệu quả, nàng không phải va chạm với nước nữa
...
Tròn 100 ngày ám sát không thành công của Ace, gã trai ủ rũ ngồi yên một chỗ
Nàng ngồi bên cạnh an ủi, không thể trách gã được...
Sự quyết tâm trong đầu của Ace quá lớn, để rồi nhận lại thất vọng tràn trề
Nàng buồn bã nhìn gã trai, có lẽ...vì thân phận thật sự của mình mà gã phải ép buộc bản thân mạnh lên
- Ace...Ace...
- ?!
Ace đang gục mặt buồn thiu thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai
- Nhìn ta... nhìn ta này...
Theo giọng nói ấy mà nhìn qua, gã bất ngờ khi nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng và cài một đóa râm bụt phía bên tóc
Đó chẳng phải là mẹ của gã sao?
- Mẹ? Sao mẹ lại xuất hiện ở đây?
Gã đã rất ngạc nhiên, sau đến ngỡ ngàng cuối cùng là vỡ òa trong nước mắt
...
- Cậu ấy trông khá lên rồi kìa
- Píp pi...
Nàng mỉm cười nhìn về phía Ace, có lẽ sự xuất hiện của Rouge sẽ xoa dịu được phần nào
Những thành viên cùng nào quan sát ở một góc tối cười tủm tỉm
Trong suốt những ngày qua bọn họ cũng dần gắn kết với thuyền viên mới này...
Một gã trai rất có nghị lực a
...
Cạch
Tối hôm đó, Ace đột nhiên tìm đến phòng của Râu Trắng
Khuôn mặt của gã có phần rất nghiêm trọng, vậy nên khiến cho nàng sợ sẽ xảy ra một cuộc ám sát lần thứ 101 nên đã đứng sẵn bên ngoài
Trên tay nàng sẵn sàng một cái găng tay bắt bóng
Chuẩn bị bắt đợt phóng ra của Ace
Nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc bay ra, nàng bắt đầu hoài nghi...
Ace...ám sát thành công rồi hẻ?
- Chị rình bắt Ace hả, N-san?
Marco tiến lại gần nàng hỏi và nhận lại là một cái gật đầu của nàng
- Ace không ám sát Bố Già nữa đâu á chị, hai người kia đang nói chuyện trong phòng đó
- Píp pi?
Nói chuyện?
Đứa trẻ nàng bảo hộ cũng có mặt này hả ta?
...
- ~~~
- ~~~
Nàng nhẹ nhàng lò đầu từ khoảng đen nơi sàn gỗ dưới giường lên
Mục đích nàng xuất hiện chỉ để nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người
Không phải nàng nhiều chuyện hay gì, mà là để phòng hờ...
Râu Trắng dù sao cũng từng là đối thủ của Roger, nên khi đối mặt với con trai của đối thủ...ai biết gã sẽ làm gì
Nhưng càng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nàng càng thêm xúc động muốn khóc to
Ace... rất ghét thân phận là đứa con trai của Roger nhưng... cũng phần nào ngưỡng mộ ông ấy
Cho đến bây giờ, gã trai vẫn luôn đi tìm mục đích tồn tại của bản thân trên cuộc đời này
Gã đã thừa nhận Roger là cha của mình và đã hỏi Râu Trắng có cảm thấy thù ghét
Lúc đó nàng thật sự muốn xông ra mà ôm lấy Ace, lúc đó nàng sẽ hét lớn rằng không có ai ghét gã hết
Nói chung, cuộc trò chuyện của hai người đã lấy đi kha khá nước mắt của nàng
Cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ace được thông suốt phần nào nên đã đứng dậy chuẩn bị về phòng mình
- Khoan đã, Ace...
Bất chợt, Râu Trắng lên tiếng, ngăn Ace bước tiếp
Gã trai xoay người lại với khuôn mặt đầy thắc mắc
- Vâng, có chuyện gì nữa sao, Bố Già?
- Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là, ta muốn mượn ma nữ của con đêm nay
- ?
- Ta với cô ấy lúc trước rất thân thiết, giờ gặp lại nên muốn ôn lại chuyện cũ
- À, vậy thì để con gọi cô ấy
- Không cần đâu, chúng ta rất thân nhau nên ta biết cách gọi cô ấy, giờ con cứ về phòng đi
- Vâng
Cạch
Cánh cửa phòng ngủ cứ như thế mà đóng lại và bây giờ...chỉ còn lại một mình gã
- Em định nấp dưới giường của ta đến khi nào nữa, N?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro