#6: SaNa
Những sắc cam tàn của hoàng hôn cuối cùng như hòa vào bộ lông sẫm màu của đàn chim di trú cùng liệng vào khoảng không gian như đang chìm hẳn vào cái đen tối của màn đêm.
Trên con đường lát đầy sỏi đá gồ ghề, cô nàng có mái tóc cam đang tìm hướng về tàu của mình. Đi mua sắm cả một buổi chiều khiến cô cảm thấy uể oải.
Thật là, muốn tắm thật mát mẻ và ngã lưng yên giấc trên chiếc giường mềm mại.
Vì động lực ấy mà cô nhanh chân thôi thúc mình càng về nhanh càng tốt. Cô nàng cảm thấy khó chịu với những túi vải bên mình. Đáng lí ra không không phải mang theo chúng và không có việc gì cô phải sợ đêm tối nếu hắn - người xách đồ cho cô không có việc đột xuất.
*
"Cái tên tảo cầu chết tiệt này, hồi nãy giờ ngươi ở đâu vậy hả? Có biết vì người mà ta không thể đi cùng với các quý cô không hả???? "
"Cái đồ râu dê, ta không cần ngươi phải đi tìm ta. "
"Lúc nãy Zoro làm tớ hết hồn, ngủ không biết trời trăng gì luôn"
"No quá!"
"ĐÓIII QUÁAA"
"NHANH VẬY?! "
"Robin, sao trông cô vuiii thế!!"
"Fufufu, đây là một thị trấn rất tuyệt vời"
"Các quý cô mặc quần chip trắng cũng rất tuyệt vời, yohohoho"
...
Sunny còn hẳn đèn, rộn rã tiếng cười nói vang trời lở đất khác hẳn với cái màn đêm tịch mịch đang chìm xuống. Toàn bộ nội dung câu nói đều thể hiện rất rõ hôm nay họ làm gì. Nhưng sao bỗng thiếu vắng tiếng la mắng của nàng hoa tiêu nên câu chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
"Sanji, tớ đói lắm rồi, sao chưa có đồ ăn vậy?"
Tên thuyền trưởng một tay cầm dao nhỏ một tay cầm nĩa, vừa than đói vừa gõ bàn vang lên những tiếng bung bung.
" THỊT THỊT THỊT"
"Phải chờ tiểu thư Nami về đã."
"Luffy, không phải chúng ta vừa mới đi ăn về sao? Tớ còn no quá này"
Chopper ngồi bên Luffy vừa ửng cái bụng căng đầy ra phía trước vừa nói với việc hô hấp gặp khó khăn.
"Tớ tiêu hóa hết rồi!"_"Chừng nào Nami mới về đây!"
Sau cuộc no đói hả hê, Luffy chống cằm đành chờ nàng hoa tiêu trở về. Đã nói là về trước sáu giờ ba mươi mà giờ cô đã trễ mười lăm phút làm cậu đã chịu đói trong khi vừa mới bước từ quán ăn trở về. Còn Chopper nhìn thuyền trưởng của mình bằng cặp mắt thật khó tin hết nấc.
Sanji đang trò chuyện với Brook về chuyến tham quan của ông. Và giờ hai người đã ngã ra với sàn nhà tràn ngập thứ chất lỏng màu đỏ.
Robin thì đang kể cho Franky nghe về những di tích có kiến trúc mới lạ mà cô bắt gặp được. Hai người đang chìm đắm trong câu chuyện. Usopp thì vẫn loay hoay nâng cấp cho một thiết bị mới mà mình được tặng lại từ người dân nơi đây.
"Tớ về rồi đây."
Nami mở tung chiếc cửa mà bước hòa nhập vào không khí nơi phòng ăn nhộn nhịp. Zoro đang mắt nhắm mắt hờ ngồi tựa lưng bên cạnh chiếc cánh cửa nên có thể nói anh là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của hoa tiêu về muộn. Liếc nhìn qua thì những chiếc túi màu sắc tung vào chỗ của anh, cụ thể hơn là rơi thẳng vào người chàng kiếm sĩ.
"Cô còn biết đường về à!"
Một kẻ nghịch chuyên môn vừa mới phát biểu liền nhận về mười sáu con mắt như muốn nói cậu không có tư cách nói ra những lời đó.
"Xịt! Tôi không giống cậu."
Nami chế giễu, Zoro với vẻ mặt như câu nói của nành hoa tiêu không liên quan đến mình. Hắn bước hẳn vào ghế của mình.
"Tiểu thư Nami - Swan, mừng cô trở về"
Sanji vừa chạy lại, dang hai tay rộng lớn định ôm Nami thì cô nhanh chóng né nhanh và về chỗ ngồi của mình khi được Brook nhanh tay kéo sẵn ghế giùm cô.
"Nami, cậu có biết mấy giờ rồi không?"
Luffy hậm hực liền bị Sanji giáng một đấm:
"Lo mà ăn đi."
...
..
.
"Nami - san, lúc nãy tôi thấy... "
Brook nghiên người 45 độ thì thầm một điều gì đó bí mật với Nami. Cô nàng nghe xong đôi mắt bỗng rạo rực tỏa ra vần hào quang chói lóa. Không nói một lời, chỉ nháy mắt ra hiệu với Brook. Liền nhận được tiếng cười yohoho của bộ xương kì quái.
Zoro tinh ý ném cho họ một cái ánh nhìn khó hiểu. Sanji thì tặng cho Brook một cái lườm răng đe. Còn Luffy thì khó chịu ra mặt, cậu ghét người khác giữ bí mật, thầm thì to nhỏ như vậy.
Cái tính hiếu kì của Luffy lại trỗi dậy.
Còn Chopper đang nịnh Brook bật mí một điều gì đó có thể khiến "Hung thần" của biển cả có thái độ thích thú như vậy trừ Beli, vàng và những thứ có giá trị.
Usopp, Franky vẫn không quan tâm đến mấy chuyện như vầy. Còn Robin, chắc hẳn đã đoán ra được bảy phần..
...
Chuyện là cô nàng hoa tiêu sắp có một mối làm ăn lớn.
*
Cộc cộc cộc
Tiếng gót giày va chạm sàn nhà va chạm to nhỏ vang lên đều đặn. Một cô gái bước vào một liền thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong.
Làn da trắng ngần tương phản với bộ váy đen đang mặc, đôi vai gầy mảnh khảnh cùng xương vai xanh quyến rũ được tôn lên bởi chiếc váy trễ vai, rồi lại ôm sát body lộ ra những đường cong tuyệt mĩ. Đôi chân dài ngọc ngà đang bước đi uyển chuyển trên chiếc giày cao gót màu đỏ cùng hai sợi dây đan chéo đôi chân. Dắt trên hông một chiếc gậy nhỏ. Cô gái rất đẹp khi còn chưa kể đến đôi môi đo đỏ và chiếc má ửng hồng. Đôi mắt Chococolate nâu cùng chiếc mặt nạ đen hình cánh bướm.
Không ai không thể không phát lên một câu cảm thán trong lòng khi thấy cô gái tóc cam nổi bật ấy lướt qua.
Đi bên cạnh cô nàng là một người đàn ông gầy, từ trên xuống dưới đen tuốt với chiếc mặt nạ trắng. Tay cầm một chiếc gậy như những quý ông trong những thập niên về trước. Tay còn lại đang xách chiếc vali đen.
Khí chất tỏa khắp tòa nhà này.
"Woa, lớn thật đấy Brook - kun!"
Nơi mà Nami và Brook đang đứng hiện tại là một Casino hoành tráng và rất rộng lớn, sắc vàng vàng từ những chiếc đèn chùm pha lê mang đến một không gian lung linh và ảo ảo.
Những người trong đây đều ăn mặc rất sang trọng và quyền quý. Không khí nhộn nhịp từ những vị khách đại gia cùng tiếng cụng ly lách cách.
"Chắc hẳn sẽ được một vố to đây!"
Đôi môi đỏ thắm quyến rũ nở một nụ cười gian tà. Rồi từ từ chìm đắm trong cờ bạc đúng chất một người trong ngành này. Nhưng cô nàng đâu biết rằng từ khi bước vào đến giờ hành động của cô đều thu gọn vào ánh mắt của một người.
::
"Chẵn! Chẵn! Chẵn!"
"Là chẵn, của quý cô đây!"
Cô nàng hoàn toàn hòa nhập trong trò này. Vừa mới chỉ bước vào một lúc thì Nami đã kiếm được kha khá. Khiến đám đông phải nể phục vì sự may mắn của chúa trời dàng cho nàng.
"Yohoho! Tiểu thư - san, chúng ta lời to nhỉ!"_Brook kế bên cạnh hạ giọng như một quản gia nói với hoa tiêu Nami.
"Đương nhiên."
Ba cái trò này với Nami chỉ là trò trẻ con.
"Vậy, Tiểu thư - san, tôi có thể đi xem..."
"Được"
Nhân cơ hội này, Brook liền đưa ra một lời xin xỏ, hai má (à mà làm gì có má, yohohoho) sọc sọc những vệt hồng. Ông chưa nói hết câu liền nhận được sự đồng ý của hoa tiêu liền vui sướng chạy đi mất. Vì tâm trạng vui vẻ nên cô hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện khác. Dù biết rõ là ông ấy muốn làm chuyện biến thái gì. Nami lại một lần nữa trở về làm một con bạc chính hiệu:
"Lẻ lẻ"
::
"Chẵn, chẵn,..."
Vẫn đang trong cuộc vui khi những xấp tiền đã chất cao hơn mặt. Đúng là tham lam là bản chất của tên trộm.
"Lẻ"
"Là lẻ"
"Tch, chẵn"_khi phát hiện ra mình mất một khoảng tiền nho nhỏ cho lần trước nên đổ tiền gấp đôi vào lần này.
"Lẻ"_Lại là giọng nói khi nãy vang lên.
"Là lẻ"_Và kết thúc Nami lại thua trong lần này nữa.
Khi nghe tuyên bố, tiền của cô nàng đã rút dần. Thua hai lần liên tiếp khi cô nàng trở nên bực dọc. Liền phát hiện ra có một người đứng bên cạnh cô từ bao giờ mà chẳng hề quan tâm chỉ khi nghe giọng của người đó cược thì mới để ý.
Đôi mắt nâu tròn khẽ ngước nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng dập dờn dưới chiếc mũ vành đen. Anh cũng đeo chiếc mặc nạ đen tối giản. Trên người mặc bộ quần áo không mấy nổi bật cùng vũ khí cỡ dài sau lưng nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất quý tộc, Nami có thể cảm nhận được.
Linh cảm của cô chưa sai bao giờ.
"Có thể kiếm được một chút nhỉ?"
Đang suy nghĩ nên ánh mắt nàng Miêu tặc nãy giờ vẫn đậu trên người anh chàng đó. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô đi kèm một nụ cười khe khẽ.
Quả nhiên Hoa tiêu Straw hat rất xinh đẹp!
Đến giờ anh được tận mắt chứng kiến, đúng là như lời đồn. Có thể là còn hơn.
"Một ly Whisky chứ ?"
Anh hỏi khiến Nami lúc này mới biết mình lúc nãy giờ nhìn anh ta chằm chằm anh ta chưa di chuyển ánh mắt.
Thật là mất mặt!
Vội lấy lại dáng vẻ cô nàng đưa đôi tay thanh mảnh nhận lấy ly rượu rồi cụng vào ly anh ta vang lên tiếng *cách* nhẹ.
Nami nhấp một chút, quả là rượu mạnh. Khiến cô trong một lúc cảm nhận được hơi say.
"Tuyệt chứ?"
Nhận được một câu hỏi Nami chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cô không biết nên cư xử như thế nào với người trước mặt.
Trong đám đông bất chợt có tiếng một vừa chạy vào vừa la oái:
"Nguy rồi! Hải quân đang đến"
Nếu đây là một Casino bình thường thì chắc hẳn không liên quan đến hải quân. Nhưng nơi hoành tráng này là được coi là một căn cứ của bọn hải tặc nên chuyện này không bình thường chút nào.
Những người đến đây đều có qui định phải mang mặt nạ là để che giấu danh tính của mình. Không khó để nhận biết nơi đây tụ tập bao nhiêu tên hải tặc vì Tiền mà đến.
Thông báo vang lên khiến cả đám đông như đàn kiến vỡ tổ nhốn nháo xô đẩy nhau chạy ra ngoài tìm cách thoát thân. Nami cũng rơi vào trường hợp này, dòng người va vào khiến cô chợt mất thăng bằng.
Xoảng
Tiếng ly thủy tinh vụn vỡ là lúc anh chàng tóc vàng đỡ lấy cô. Người cô nàng hoàn toàn rơi vào vòm ngực anh ta. Một cái ôm dài thật dài diễn ra. Chút ấm áp lan tỏa khiến người cô nóng rang lên. Ở vị trí này cô có thể cảm nhận rõ tiếng "thình thịch" của tên này lẫn của cô. Anh kéo hẳn chiếc mặt nạ rồi quẳng đi mất để lộ mái tóc vàng ươm, đôi mắt tròn như thuyền trưởng ngốc của cô. Và gương mặt..
Gương mặt?
Hình như cô thấy ở đâu rồi!
Khi Nami nhìn anh, hai má anh cũng chợt đỏ lên, cảm giác rối loạn khác hẳn với tính cách bình thường.
Sau đó, anh bế cô vụt đi mất, tách biệt với đám đông, giọng nói trầm ổn lịch sự giới thiệu bản thân kèm theo nụ cười tươi rói:
"Chào Nami! Anh là Sabo, là anh trai của Luffy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro