Chương 2: Tôi là nhà văn
Lẽ ra tôi đã có thể cư xử tài tình hơn, giả như dựng chuyện mình bị mụ Alvida bắt rồi bóc lột sức lao động giống Coby, chỉ khác mốc thời gian là tôi vào sau cậu ta; hoặc giả như tôi là con của Alvida vì không chịu nổi tiếng chân như heo nái của mụ giẫm lên sàn thuyền khiến tôi luôn cáu tiết vào mỗi buổi sáng, đâm ra rất cao hứng khi thấy Luffy đấm bay mẹ mình. Rồi người xin đi cùng Luffy sẽ có tên là Alvidu Alviđú gì gì đó; một thằng con trai bất hiếu nhưng tràn đầy cá tính, dễ gây ấn tượng dù chẳng biết là tích cực hay tiêu cực.
Hợp lí không?
Chả cần phải kéo Zoro vào vụ thân thế ngu xuẩn này. Nếu đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ, dựa vào tính cách sắc như kiếm của chính anh ta thì chẳng phải tôi sẽ bị phanh thây xẻ thịt như chơi sao?
Đầu óc tôi tự động chiếu lại hình ảnh Coby bưng đầu gào rít. Hẳn làm vậy sẽ khiến thần kinh bình ổn hơn, nhưng có cố đến mấy tôi cũng không bắt chước được. Mọi bão tố đều bị phong ấn trong lòng. Tôi không biết khi nào mình sẽ nổ tung.
Thôi kệ, tới đâu thì tới.
Mớ suy nghĩ trong tôi bị nghẽn lại bởi một sự tác động bên dưới; theo quán tính tôi chúi người về trước, đập mũi vào lưng Luffy (mùi biển hoà cùng mùi mồ hôi chạy xộc lên mũi khiến tôi hơi lâng lâng). Coby bên cạnh hỏi tôi có sao không, tôi chỉ ôm mũi lắc đầu. Chiếc thuyền nhỏ chở ba chúng tôi đong đưa trước bờ cát, phần đáy va vào những viên sỏi bên dưới kêu lên tiếng lục cục.
Như một tấm bạt bị nhún muốn nát tan, tôi cảm thấy con thuyền bị thứ gì đó hút xuống. Đôi chân lấy đà bật nhảy, Luffy thoắt cái đã ở trên bờ cát. Cậu quay đầu cười nhìn chúng tôi, ngụ ý thúc giục.
"Tới, tới rồi! Vùng căn cứ hải quân lớn nhất Biển Đông!"
Đến việc đi đứng giờ đây cũng trở nên khó khăn với Coby. Cậu ta té nhào xuống bờ cát, chỉ ngón tay run rẩy về phía cụm toà nhà sừng sững trước mắt.
"Phấn chấn lên nào, Coby! Sau này cậu sẽ làm việc ở đây còn gì."
Nụ cười rạng rỡ, Luffy nắm gáy áo Coby lôi xềnh xệch đi. Tôi cũng lật đật theo sau. Những cảnh tượng ép uổng từ vị thuyền trưởng mũ rơm như thế này sẽ còn xảy ra dài dài trong tương lai. Nghĩ tới mà lòng tôi đã háo hức không thôi.
"Chờ đã nào, Luffy-san! Chúng ta không thể cứ thế hiên ngang đi vào từ cửa trước được. Tôi nghĩ có lẽ Roronoa Zoro đang bị nhốt dưới tầng hầm." Coby khua tay giải thích.
"Thử trèo lên bức tường dày phía trước xem sao đi, Luffy. Anh tôi là cái gai trong mắt hải quân, có thể sẽ không được biệt đãi nhốt dưới tầng hầm đâu. Tôi có linh cảm đằng sau bức tường ấy là một pháp trường khắc nghiệt."
Thu hẹp khoảng cách với hai người họ, tôi chia sẻ ý nghĩ của mình. Thực ra cũng không thể gọi là ý nghĩ, tôi chỉ đang tường thuật lại cốt truyện theo lối dẫn dắt thôi.
Nghe hai từ "pháp trường", Coby vội rụt cổ lại. Luffy ném cậu ta lại cho tôi, đoạn vươn cánh tay dài ngoằng đến bức tường cao tít tắp phía trước, dựa vào độ đàn hồi của cao su đến đích dễ dàng. Về phần tôi và Coby; cả hai được cậu tiện tay bốc lên theo.
Người chúng tôi đang tìm kiếm đã xuất hiện.
Lòng không gợn sóng, tôi bình tĩnh quan sát thảm trạng của Zoro trên cây cột thánh giá. Nhưng phản ứng như vậy thì có hơi sai với thiết lập ban đầu nên tôi cố rặn ra một tiếng nấc như khóc. Luffy chỉ đơn giản huýt sáo một tiếng. Còn Coby, nếu không nhờ tôi và Luffy nhanh tay lẹ mắt túm lại, cậu ta đã té gãy háng.
Hình ảnh bị trói vào thánh giá gỗ dưới trời nắng gắt của Zoro tuy đáng thương nhưng cũng đáng sợ, nhất thời chưa có ai lộ ra động thái kế tiếp. Rồi một tiếng "cạch" vang lên, tôi nhìn sang bên phải mình thì thấy một chiếc cầu thang đang gác lên gờ tường. Tôi có nhớ tình tiết này - phân cảnh bé gái mang cơm nắm đến cho Zoro có tác dụng phơi bày mặt mềm mại bên trong nội tâm anh ta.
Bé gái khẽ "suỵt" chúng tôi như một chỉ huy nhỏ, đoạn gồng mình nhấc cầu thang sang mặt bên rồi lặng lẽ trèo xuống. Bé gái tiếp cận Zoro. Do khoảng cách địa lý nên tôi không thể nghe hội thoại giữa họ, nhưng nội dung thì đã nằm sẵn trong đầu.
Luffy và Coby có vẻ bồn chồn không yên.
Đúng lúc này, ba người từ phía cổng ngoài đi vào. Vận dụng trí nhớ lần nữa, tôi nhanh chóng xác định đấy là Helmeppo - con trai của đại tá Morgan và lính của gã. Với mái tóc vàng bóng bẩy cùng bộ mặt lấc cấc, gã sải bước đến chỗ Zoro và bé gái, xì xà xì xồ gì đó mà tôi chắc mẩm đó toàn là những lời móc mỉa.
Helmeppo bày ra một hành động khiến Luffy và Coby phải rít thành tiếng - gã hất đổ cơm nắm trên tay bé gái đi, đoạn dùng chân giẫm nát. Tiếng khóc nức nở của bé gái quyện cùng cơn gió bay về hướng ba người chúng tôi...
Đến lúc này thì tôi cũng thấy hơi tức giận dù biết trước cốt truyện. Thành thật mà nói sự thay đổi ngoạn mục sau này của Helmeppo cũng khó cứu chữa nổi hành vi hất văng bé gái lên không trung bây giờ của gã.
Luffy kịp thời dãn cánh tay của mình ra đón lấy bé gái rồi ôm vào lòng. Cậu quay sang nhìn tôi.
"Này Jiro, đó chẳng phải là anh của cậu sao? Mau vào thám thính tình hình đi. Nếu được thì thuyết phục cậu ta vào băng của tôi luôn. Tôi không giỏi mấy khoản chèo kéo cho lắm."
Lạ thật, dù giọng điệu Luffy chứa đầy sắc thái sai khiến nhưng sao tôi vẫn thấy vui như thể được mùa thế này?
"Không được không được không được!" Coby điên cuồng lắc đầu. "Dù hai người có là anh em đi nữa-"
"Cứ để đó cho tôi, Luffy." Cắt ngang lời Coby, tôi nói với giọng chắc nịch. Cái hiện thực rằng mình đang được nói chuyện với chính thần tượng của mình đã át đi cơn sợ trong tôi. "Dù sao tôi cũng là nhà văn mà. Những chuyện thế này chỉ có tôi mới đảm đương nổi thôi. Khi nào tôi ra hiệu, cậu hãy vào phụ một tay nhé."
"Được! Tiến lên đi, nhà văn Jiro!"
Mém chút nữa thì hụt chân. Tôi đảo mắt quan sát chung quanh. Helmeppo và lính của gã sau khi lăng nhục Zoro xong đã bỏ đi. Ních đầy hơi vào lồng ngực, tôi chậm chạp đến gần Zoro. Anh ta vẫn đang nhìn nắm cơm bị giẫm nát bét dưới đất.
Tôi cúi người bốc nắm cơm lên, vo lại cho tròn.
"Tiếc nhỉ, bé con ấy đã cất công chế biến như vậy mà..."
"Mang nắm cơm đó lại đây nhét vào mồm tao, rồi mày có thể đi."
Ái chà, bá đạo dữ. Tôi thầm nghĩ. Nhưng vì sát khí toả ra từ Zoro quá nặng, tôi không thể không làm theo lời anh ta. Có điều tôi không nhét nắm cơm vào mồm Zoro vội, mà dừng lại trước mặt đối phương.
"Đáp ứng một yêu cầu của tôi, nắm cơm này sẽ là của anh."
Tôi nhớ trước khi xuyên không đến tôi đâu có ăn tôm hùm, vậy mà những lời lẽ ấy cứ tự động tuôn chảy khỏi miệng.
"Hả. Gì cơ." Zoro cười gằn, nụ cười sắc đến mức muốn cắt phăng tôi ra.
"Có thấy hai người đang lấp ló phía trên bức tường sau lưng tôi không." Không dám nhìn thẳng Zoro, tôi nói với mặt đất. "Người đeo mũ rơm chính là em trai tôi."
"Thì?"
"Cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ." Tôi muốn xin lỗi Luffy của tôi.
Một thoáng im lặng. Do không nhìn thẳng mặt Zoro nên tôi chẳng rõ phản ứng của anh ta. Tuy nhiên nhịp thở đều đặn đằng trước đã tiếp sức tôi nói tiếp.
"Nguyên nhân là do ăn phải trái ác quỷ cao su, thể chất tăng vọt, nhưng vị trí các cơ bắp đã bị đảo lộn, dẫn đến sự chèn ép lên hệ thần kinh trung ương. Giờ cậu ấy không thể tư duy như người bình thường."
Tại sao tôi lại làm một việc tồi tệ với thần tượng của mình đến mức này? Là thế lực nào đã thao túng tôi?
"Rồi mày kể lể với tao làm gì?" Có vẻ bực mình, Zoro nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
"Thực ra tôi vẫn còn một chuyện chưa nói". Tôi hơi áp sát lại gần Zoro. "Tôi chỉ là anh trai nuôi của cậu ấy."
"Tao sẽ chém mày nếu mày còn lằng nhằng như vậy!"
Sợi dây thừng trói tay Zoro kêu sột soạt. Bụng tôi giật bắn.
"Với cả nó có liên quan gì đến tao hả, thằng dở hơi này!"
Nuốt nước miếng, lần này tôi lấy can đảm nhìn thẳng Zoro.
"Nó chỉ không liên quan nếu tôi không nhờ vả anh. Tuy Luffy thiếu hụt khả năng nhận thức, nhưng thằng bé rất chấp nhất với những điều nó cho là quan trọng. Sở dĩ chúng tôi trở thành anh em nuôi là vì Luffy đã được cứu sống bởi người anh trai đã mất của tôi. Phải, thằng bé chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy. Kể từ đó nó đâm buồn bã, áy náy với tôi và ngỏ ý muốn làm anh trai tôi, nhưng vì chênh lệch tuổi tác nên chỉ có thể làm em. Ngày qua ngày, thằng bé luôn cố khoả lấp khoảng trống đó. Song vô ích, bởi người chết thì đâu thể sống lại? Thế mà thằng bé vẫn không từ bỏ việc làm thế thân chỉ để khiến tôi vui vẻ trở lại."
Zoro nghẹo cổ, hoang mang nhìn tôi.
"Và rồi anh xuất hiện." Tôi chỉ vào mặt Zoro. "Gương mặt này, giống người anh trai đã mất của tôi y như đúc. Đến cả màu tóc của hai ta cũng giống nhau, thú vị lắm phải không?"
Rướn người ra sau, Zoro như đang cố thoát khỏi ngón tay của tôi. Tuy rằng cột thánh giá đã kìm hãm sự trốn tránh đó.
"Mày, mày muốn nhờ vả gì ở tao?"
Tại sao một thợ săn hải tặc lừng danh lại tỏ ra nao núng trước tôi đến thế? Tôi không hiểu.
"Cũng không có gì to tát. Chuyện là Luffy buồn vì tôi không muốn làm anh trai của nó nữa nên nó đã bỏ đi làm hải tặc. Vốn chúng tôi sống cùng một làng, sớm ngày tối lửa tắt đèn có nhau, giờ một người đơn phương bỏ đi thì biết làm sao... Cũng không phải tôi đành lòng hắt hủi nó, chỉ tại tôi có nỗi khổ riêng... Rồi chắc là do định mệnh, nó tình cờ thấy hình anh trên mấy kênh truyền hình chuyên đưa tin giật gân."
"Luffy tin rằng anh là kiếp sau của người anh trai đã mất của tôi, thế là nó kéo tôi cùng ra biển để tìm kiếm anh. Thằng bé luôn cố hết sức. Sự nỗ lực ngốc nghếch trong tuyệt vọng đó khiến tôi đau đến không thở nổi, anh có hiểu không!"
"Tao làm sao mà hiểu!"
Tôi kéo lấy ngực áo Zoro.
"Tôi không cần anh hiểu. Tôi chỉ cần anh giả làm anh trai tôi, trước mặt Luffy cứ tỏ ra mình là người anh trai đi vắng lâu ngày của tôi là được. Đừng cố thăm dò thằng bé, một khi gợi lại chuyện cũ nó sẽ lên cơn đau đầu, anh gánh vác không nổi đâu."
"Sao tao phải nghe theo mày chứ?!"
"Anh sẽ nghe. Vì chỉ có bọn tôi mới giúp anh thoát khỏi nơi này. Anh muốn sống, đúng không?"
"Đúng thật là tao muốn sống, nhưng tao sẽ không nghe lời một kẻ xa lạ như mày chỉ để được sống!"
"Thế thì tiếc nhỉ..." Tôi ghé sát tai Zoro, thủ thỉ. "Trước lúc tới đây, tôi có đột nhập vào căn cứ kiểm tra xem có lối thoát nào không, tình cờ nghe được một chuyện rất thú vị. Hình như bọn lính đang bàn bạc xem nên xử lý thế nào với ba thanh kiếm nào đó trong kho. Kết quả ra sao ấy nhỉ... À, bọn chúng quyết định sẽ đem đi bán đấu giá. Dù gì cũng là tam kiếm lừng danh thợ săn hải tặc từng sở hữu, ai mà chẳng háo hức có được cơ chứ."
Môi mím lại, Zoro hung tợn nhìn tôi.
"Chỉ cần lấy lại kiếm, mày muốn tao làm cái gì, hoặc trở thành cái gì đều được."
"Tốt lắm." Tôi nhét cơm nắm vào mồm Zoro như đã hứa. "Phần thưởng cho sự hợp tác của anh."
Vậy là xong vụ thân thế lẫn chiêu mộ thành viên. Tôi chạm ngực thở phào, đoạn quay lại giơ kí hiệu "OK" với hai người Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro