Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Nuôi anh đi!!!_

Trong một quán cà phê sang trọng nơi được đặt ở trung tâm thành phố phồn hoa, một người con trai mang khuôn mặt giận dữ gõ gõ mấy ngón tay vào mặt bàn, thở dài không thôi. Thỉnh thoảng, cậu ta lại ngó ngó chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng hiệu Omega và nhấm nháp ly cà phê đã nguội...
Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa tiệm vang lên tiếng 'Ting! Ting!' Lúc này, cậu con trai mới ngoảnh mặt lại. Một người thanh niên tóc xanh rêu, mặc một bộ vest lịch sự tiến lại gần, anh ta quỳ xuống dưới chân cậu như chàng hiệp sĩ quỳ xuống trước nhà vua, chờ cho ông ta xử tội. Một giọng ca ôn nhu, có phần trêu đùa phát ra từ anh ta:
- Đã làm em phải đợi lâu, lỗi của anh!
Cậu trai không thèm liếc xéo anh lấy một cái, trực tiếp dùng chân đá từ dưới lên khiến anh chàng tóc xanh ngã lộn nhào xuống dưới đất, như một tên lực sĩ bại trận bị đối thủ đạp bẹp dí dưới chân. Cậu hừ một phát:
-Ha! Anh còn biết đường tới đây nữa sao? Thưa TỔNG TÀI Zoro?
Người thanh niên mang tên Zoro vẫn trong tư thế đó, thản nhiên cười ha há, đáp:
- Ở đây có một tên đầu bếp thúi chờ anh, đương nhiên là anh phải tới rồi! Nếu không, em ấy sẽ đá anh ra khỏi nhà mất! Vậy thì TỔNG TÀI Zoro đây sẽ trở thành người vô gia cư rồi!
Bất lực với tên "tảo rêu" trước mặt, cậu khẽ thở dài, đưa một tay ra đỡ anh đứng dậy:
- Được rồi, được rồi, coi như anh giỏi! Em không nỡ làm người hèn hạ thích chà đạp người vô gia cư!
Zoro biết cậu đã hết giận, phì cười khoái chí, anh nắm lấy bàn tay cậu, gượng mình đứng dậy. Nhấc ghế ra, anh thản nhiên ngồi xuống khi chưa ai mời. Cậu thầm nghĩ:"Tên mặt dầy!!!" Còn Zoro thì vẫn dửng dưng như không, anh tự thưởng cho mình một cốc bia ngon lành cùng với món parfait do chính tay cậu làm. Nhấm nháp xong, anh biết người ngồi đối diện vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy trong lòng thực rất thoải mái! Nhưng không trêu cậu nữa, anh lau mồm và bắt đầu vào chủ đề chính:
-Sanji! Em biết hôm nay anh gọi em ra đây có việc gì rồi chứ?
Anh nói bằng một giọng điệu nghiêm nghị nhưng Sanji lại trả lời bằng một câu ngắn cụt lủn, cậu cố tình chọc tức tên đầu rêu đã trễ hẹn:
-Biết chết liền!
Môi Zoro khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp khiến Sanji cảm thấy như mình vừa làm điều ác. "Mà kệ hắn chứ! Sao mình phải quan tâm đến điều đó?!!" Sanji nghĩ. Zoro tiếp lời:
- Được rồi, anh sẽ nói cho em biết!
-Ok!- Vẫn giữ giọng điệu cũ, Sanji tiếp tục.
- Em muốn một chiếc Ferrari màu đỏ không?
- Được thôi!
- Thế còn màu đen?
- Cũng được!
- Vậy còn một chiếc Camdi thì sao?
- Tạm!
- Còn một chiếc đồng hồ Rolex?
- Được!
- Một vườn hoa hồng ở Pháp?
- Được!
- Một chuyến du lịch ở Canada?
- Được! Được! Được!-Sanji liến thoắng, cậu đồng ý với tất cả những phục vụ tốt đẹp của Zoro mà không một chút nghi ngờ.
- Một cái trực thăng của Hàn Quốc?
-Được!
- Một triệu Dollar Mĩ?
- Được!- Sanji nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, mồm vẫn trả lời rất nhanh nhưng có phần lười biếng. Zoro cười hiểm ác, anh ta có ý đen tối gì vậy?
- Một bộ nấu ăn số lượng có hạn?
- Được!
- Một bộ mô hình thu nhỏ 1:500 tháp nghiêng Paris?
- Được!
- Vậy nuôi anh?
- Được!
- Lấy anh luôn nhá!
- Được!
- Em nói rồi nhá! Phải giữ lời!- Zoro đắc ý lớn tiếng nói.
- Hả?- Sanji lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì.
Zoro lấy trong tay bản ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại khj nãy cho Sanji nghe. Nghe xong, tai cậu đỏ bừng, tức giận phủ nhận:
- Anh!!! Anh!!! Đồ... Đồ xảo quyệt! Cứ mơ đi nhé! Còn lâu em mới.... nuôi anh...- càng đến cuối, giọng cậu càng nhỏ dần...
- Heh~ Không phải chính em nói "Được!" sao? Em phải giữ lời chứ! Chẳng phải em nói ghét nhất kẻ không biết giữ lời hứa sao?- Zoro mặt dày cãi lý. Đúng là tên vô sỉ mà!
Lúc này, Sanji đã không còn cãi gì nữa, đành phải ngậm ngùi ký giấy kết hôn với tên tảo rêu mặt dầy hàng trăm, à không, phải nói là hàng nghìn lớp.
Zoro ghé sát vào tai Sanji, thì thầm:
- Ferrari, Rolex, vườn hoa hồng, chuyến du lịch, bộ mô hình, bộ nấu ăn, tiền, trực thăng anh xin gửi làm của hồi môn. Nhưng em hời quá!
- Hừ! Anh có được em tốn từng đấy mà kêu gì?- Sanji bực dọc. Chẳng lẽ anh ta lại coi mình không bằng những thứ ấy?
- Không! Không!!!- Zoro xua xua tay, tiện thể thơm Sanjo một cái- Ý anh là, em có cả một tổng tài đẹp trai, tài giỏi, lắm tiền lại dễ thương, thông minh, xinh xắn,...-Zoro mặt dày kể lể- thế là quá hời còn gì?!!
Sanji bĩu bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình. Cậu kéo lấy chiếc cà vạt của Zoro khiến mặt anh dí sát vào mặt cậu, thiếu chút nữa là anh được ăn đậu hũ của cậu, nhưng không thành. Mặt anh xịu xuống khiến cậu thấy anh dễ thương đến muốn độn thổ:
- Chả nhẽ em lại không bằng anh?
Nói rồi, cậu thưởng cho chàng trai đáng yêu mà mặt dầy đó một nụ hôn say đắm, điên cuồng...
Vậy là từ nay, Sanji đã trở thành vợ Zoro, trở thành mộg người phụ nữ đảm đang, một bà mẹ mẫu mực tương lai và kiêm luôn chức bảo mẫu của anh rồi!!! Còn Zoro thì đương nhiên rất vui khi lùa được cậu vào sổ hộ khẩu nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro