Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi đôi môi ngọt ngào của em chạm đến anh....

"Khi đôi môi ngọt ngào của em chạm đến anh....anh như phát điên lên vậy. Lúc đầu chỉ là định trêu đùa, chà đạp em thôi. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn thấy em khóc. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn thấy em khổ sở mà van nài, cầu xin anh. Luffy à, nhưng khi đôi môi ngọt ngào của em chạm đến anh, anh đã yêu em rồi....
Anh không muốn thừa nhận đâu, anh muốn trốn tránh sự thật, anh muốn xem em như một món đồ chơi như bao người khác. Vì lẽ anh là người cô độc và lạnh lùng nhất thế giới... nhưng em đã nói:
- Dù anh lạc lối bao nhiêu thì em vẫn có thể nắm lấy đôi tay anh và đưa anh trỏ về bên em....
Em đã từng nói như vậy... Nhưng anh sao có thể yêu được? Nếu đem em theo, em sẽ chết mất! Anh sợ mình sẽ không thể bảo vệ em. Anh chưa từng sợ bất cứ ai cả, kể cả là tên chó đỏ. Nhưng hắn ta đã chính tay giết chết anh trai em... vào lúc đó, anh đã không thể ở bên em.....không thể ôm em vào vong tay của mình... không thể làm bất cứ điều gì cho em...
Vậy, sao em vẫn khô chịu hiểu? Rằng anh rời xa em là để bảo vệ cho em? Sao em lại níu kéo một tên vô dụng như anh? Tại sao em lại tốt với anh đến thế? Em làm anh yêu em rồi đấy!
Vậy, đến bên anh đi! Nếu em đã muốn ở cạnh anh đến thế? Tại sao lại từ chối anh? Tại sao lại ở cùng tên Law đó? Tại sao lại đồng ý làm vợ hắn ta? Em hết yêu anh rồi ư?....
"Vậy ra, anh đã lầm... Quả nhiên, trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là vĩnh cửu.... conn người cũng chỉ tồn tại hai loại là giết và bị giết thôi!" Lúc đó, anh đã nghĩ vậy đấy! Khi thấy em ở cạnh tên Law và nói yêu hắn, anh đã nghĩ vậy đấy....
Sự thật chẳng phải như vậy còn gì? Nhưng sao thế nhỉ? Sao mà, anh vẫn không thể ghét em được... anh vẫn không thể ra tay giết em được. Sau khi chà đạp em, vùi dập em, mặc em thét lên những tiếng rên đau đớn, mặc em xin anh dừng lại, anh vẫn không dừng... Sau cả một buổi tối ân ái ngay trước mặt tên chồng của em đó, anh vẫn không thể ra tay giết em. Còn em, ngay sau đó thì lại ngất đi vì kiệt sức.... Anh hối hận vì đã gây ra vết bầm dập trên cơ thể mỏng manh, yếu ớt của em, nhưng cũng đúng thôi! Đó là cái giá phải trả khi em phản bội anh... thế cơ mac, tim anh vẫn đau quá! Lúc đó, tên Law đã nói với anh toàn bộ sự thật. Tên đó nói: "Luffy làm thế là vì cậu đấy đồ ngu! Vậy mà cậu lại làm thế với em ấy!"
Anh đã không hiểu anh ta nói gì, và để anh ta kể lại toàn bộ sự thật, anh đã cởi trói cho tên chồng của em đó! Và hắn ta bảo rằng: Để đổi lại sự bình yên cho ngôi làng hẻo lánh Shimotsuki đó... em đã hi sinh bản thân mình cho hắn....
Tại sao chứ? Em sợ anh sẽ bỏ mặc quê hương của mình ư? Em nghĩ anh vô tâm thế sao? Em sợ anh sẽ bỏ mặc quê hương của Kuina ư! Không đâu!
Hay là vì em sợ, em sợ rằng anh sẽ thua? Sao chứ? Lý do nực cười! Anh đâu thể thua được?!
Em ngu ngốc quá đi khi mà... lại hi sinh vì một tên như anh... Em ngu ngốc quá đi! Để co thông minh hơn, hãy ở bên cạnh anh đi!
Hãy chấp nhận số phận của em là phải ở bên anh suốt phần đời còn lại! Anh yêu em mất rồi! Anh sẽ không để đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu! Làm ơn đi, Luffy! Em sẽ không phải lo gì nữa, anh đã xử đẹp tên chồng em... Không, là tên khốn đó rồi!
Hãy yên tâm mà ở cạnh anh đi! Hãy yên tâm mà điên cuồng yêu anh đi, Luffy! Hãy yên tâm mà trao cho anh những nụ hôn từ đôi môi em đi! Yên tâm mà trao linh hồn em cho anh đi! Hai ta, anh và em, đã hoà làm một từ lần đầu ánh mắt ta chạm nhau rồi! Em sẽ mãi thuộc về anh. Em là cuộc sống của anh! Anh là tất cả của em. Từ giờ, hãy chỉ tin tưởng và trao thân thể em cho anh đi! Chỉ cần nói hai chư đồng ý thôi và tất cả của em sẽ thuộc về anh... Lúc đó, em đã khiến anh bất ngờ đấy! Em đã ôm anh từ đằng sau và hôn anh, khẽ ghé vào tai anh mà nói "Đồng ý"... và giờ thì em đã hoàn toàn là của anh... Anh yêu em, Luffy của anh!
                                                                                                                                        _Tái bút: Zoro_"
Lufy dõng dạc đọc to lá thư tình mà Zoro đã nhét dưới gối cậu...
-Shishishi~ Anh thật đáng yêu mà, Zoro!
-Oi! Oi! Luffy! Cất lá thư đó đi!- Zoro đỏ mặt hét lên!
- Không thích! Nếu muốn em cất đi thì nói yêu em đi, Zoro!- Luffy tươi cười nói...
- Luffy!- Zoro thẹn quá hoá giận...
- Sao vậy Zoro? Anh không yêu em hả? Vậy tại sao trong đây anh lại viết là...- Luffy chuẩn bị đọc to lên bức thư một lần nữa...
"Luffy, em thật chẳng tinh ý gì cả! Em phải biết là anh đã dùng hai năm để viết bức thư này đó! Aizz, aizz... tội Zoro-chan!"
-Thôi! Thôi được rồi! Anh nói!!! Anh nói!!!- Zoro cắt ngang lời Luffy...
-Vậy...- Luffy là cái vẻ mặt mong chờ, ánh mắt long lanh nhìn Zoro... giờ cậu không khác gì một chú mèo con đang muốn được vuốt ve.. và nghe Zoro nói "yêu".
-A..A..Anh....- Zoro lắp bắp.
- Anh làm sao?- Luffy thật là biết trêu đùa Zoro quá đi!!!
-Anh... yê...yê..y...yêu...
- Zoro! Anh yêu ai?
Zoro phụng phịu! Hít một hơi thật sâu:
- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em, được chứ?!
Nói rồi, Zoro ôm Luffy vào lòng. Anh cảm thấy vui khi mà có thể làm Luffy ngạc nhiên, đáp trả lại sự trêu đùa của cậu...
Còn Luffy thì phải đứng đơ ra một lúc não mới kịp loading...
- Luffy..?- Sau một lúc không thấy tiếng cậu trả lời, Zoro lên tiếng, định đẩy Luffy ra.
Bất chợt, Luffy ôm anh chặt vào lòng, miệng nở một nụ cười, khẽ rón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào:
- Em cũng yêu anh, Zoro!
Khá bất ngờ nhưng Zoro vẫn đáp lại nụ hôn cuồng cháy với một khuôn mặt đỏ rực...
Họ yêu nhau, họ mãi là của nhau.... họ sẽ mãi bên nhau, đến trọn đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro